Chương 6: Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm
Bận rộn làm An Hạ quên mất chuyện phải trả lại Bách Nam chiếc khăn tay hôm đó, cô đã giặt sạch sẽ bỏ vào ngăn kéo rồi rõ ràng đã dặn mình nhờ người gửi qua công ty mà lại quên.
Hôm nay bên đối tác hủy lịch gặp nên An Hạ tính sẽ về sớm dọn dẹp nhà cửa và nấu cho mình một bữa ra trò. Nhưng người tính không bằng trời tính cô nhận được cuộc điện thoại của Bách Nam
'Cho hỏi đây có phải là số máy của An Hạ không ạ' Bách Nam lịch sự hỏi
'Đúng rồi, cho hỏi ai vậy' An Hạ hỏi lại
'Là anh, Bách Nam đây' anh đang vô cùng vui vẻ đấy, mấy ngày không gặp An Hạ làm anh rất nhớ cô, lần này được nghe giọng cô làm tâm tình anh vui lên thấy rõ, nét mặt trở nên nhu hòa hơn bao giờ hết
'Mẹ anh nói muốn mời em ăn một bữa cơm' là mẹ anh kêu gào anh phải gọi cho cô đấy, thực ra anh cũng không thể tùy tiên gọi cho cô bảo anh nhớ cô được, anh sợ cô tưởng anh bị dở
'Thế ạ' An Hạ đang phân vân có nên đi không, nói thật cô cũng có chút mong chờ gặp lại anh, cô tự gõ nhẹ vào đầu không biết cái ý nghĩ kỳ quái này ở đâu chui ra nữa
'Vậy em có thể đến không, mẹ anh nói muốn cảm ơn em vì đã hướng dẫn mẹ anh cách trồng chậu hoa giấy, đặc biệt bà còn muốn khoe khoang nhà kính trồng sen đá của bà nữa'
Nói thật An Hạ cũng rất thích bác ấy, khá nhiệt tình và vui tính, tuổi ngoài 50 mà lúc nào cũng tràn đầy sức sống, còn hơn giới trẻ các cô bây giờ nữa. Cũng không tiện từ chối cô đành đồng ý, dù sao cũng mang trả anh chiếc khăn luôn
'Vậy hôm nay đành ăn trực bác một bữa vậy' An Hạ nhoẻn miệng cười
'Vậy gặp em tối nay, em cứ về nhà trước đi, anh sẽ qua đón em, gửi anh địa chỉ nhà nhé'
'Như thế có làm phiền anh quá không, để em đi xe qua đó cũng được ạ'An Hạ ái ngại, có cần làm quá thế không
'Đấy là lệnh của mẹ anh đấy, bà kêu để con gái con đứa đi xe một mình bà không yên tâm. Anh mà không đưa đón em về thì mẹ anh sẽ mắng anh mất' Anh đang cầu mong mẹ sẽ không mắng anh vì lôi bà ra làm lý do đâu
'Vậy lại phải làm phiền anh rồi' An Hạ thật có hơi giật mình về độ hoạt ngôn của bác ấy, hôm đó cô đã lĩnh giáo rồi
Ái Linh đi vào thấy nét mặt giám đốc Hạ vui hơn mọi ngày cô trêu chọc
'Chị Hạ nay tâm tình tốt ghê ý' vừa đưa giấy tờ cho An Hạ vừa nói
'Mọi ngày chị ủ rũ lắm à' An Hạ đang trách đấy
'Mọi hôm lúc nào chị cũng nghiêm túc, mặt nhìn không ra nổi là đang vui hay đang buồn nữa cơ, dọa bọn em hết hồn ' Ái Linh đang nói quá
Do An Hạ còn khá trẻ để ngồi vào vị trí này nên lúc nào cô cũng làm cho mặt mình trông nghiêm túc hơn, lúc mới vào làm công ty khá nhiều người nói sau lưng cô, nhưng sau một thời gian ai cũng phải thán phục năng lực của cô dần dần mọi người trở nên thân thiện với cô hơn.
'Ra thế, vậy công việc tuần sau nên để tuần này làm luôn nhỉ' An Hạ bắn ánh mắt nguy hiểm ra nhìn thư ký
'Giám đốc Hạ bọn em không dám nữa' Ái Linh đang khóc ròng ròng trong lòng, cô đúng là không nên trêu trọc người cuồng công việc như An Hạ
'Chị xem xong rồi ký nhé, xong thì gọi cho em ạ' Ái Linh chuồn lẹ
An Hạ cười nhẹ xem giấy tờ
Đúng giờ tan làm An Hạ đang chờ thang máy xuống thì gặp ông Quân đi ra
'Chuẩn bị về nhà à giám đốc Hạ' Ông Quân hỏi
'Vâng cháu đang chuẩn bị về đây ạ' An Ha đáp
'uh thanh niên nên về đúng giờ một chút để còn có thời gian hẹn hò chứ'
An Hạ cười trong lòng, còn không phải suốt ngày ông đẩy việc cho cô để mình rảnh rang đưa vợ đi chơi à, tiệc lớn tiệc nhỏ đều do cô cùng hai giám đốc bộ phận khác thay nhau đi. Cô đây vừa hâm mộ tình cảm sâu sắc của hai vợ chồng sếp lớn đấy, bao giờ mình mới được như hai người đây
'Chắc vậy ạ' cô gằn giọng xuống tuần này cô phải đi tiệc tận 3 lần đấy, nếu không phải bên đó bận hủy thì giờ này cô đâu được tan làm sớm
Ông Quân nghe thế thì cười khan
An Hạ lái xe về, lúc chiều có mưa một chút nên đường vẫn còn mang hơi ẩm của cơn mưa, cũng bớt đi cái nắng oi ả cả một ngày. Tâm tình cô khá tốt còn đang hát theo bài nhạc đang thịnh hành lúc này
Trước lúc đi tắm cô tranh thủ gửi địa chỉ nhà mình cho Bách Nam
Cô đang nghĩ xem đến nhà người ta ăn trực thì nên mang gì đây, rút ngay điện thoại gọi điện hỏi Ánh Nhi, mấy việc này cô không rành lắm
'Alo bạn hiền à gọi cho mình có việc gì đấy'Ánh Nhi đang tô tranh ngạc nhiên khi An Hạ gọi giờ này
'Nhớ thì gọi đấy'
'Đừng có mà gieo thương nhớ, mọi khi cậu bận tối mắt tối mũi vào, mình gọi điện còn không nghe ý chứ' Ánh Nhi đang trách cô vì dồn nhiều sức lực vào công việc quá
'Thôi không tranh luận nữa, mình muốn nhờ cậu một việc, đến nhà người lớn chơi thì nên mang gì qua'
'Cái gì chứ, cậu đến nhà ai khai mau có phải gặp nhà trai không' Ánh Nhi làm rơi luôn cây cọ, hét lớn
'Đừng nói to thế chứ, chỉ là bữa cơm bình thường thôi, có thời gian mình sẽ kể cho cậu nghe'
'Được rồi mình sẽ chờ ngày cậu rảnh. Chỉ cần mua chút hoa quả thôi, đến ăn bữa cơm thân mật thì như thế là đủ rồi'
Nghe giọng Ánh Nhi có mùi gì rồi đấy, cô mới không thèm tin cái gì mà thân mật chứ
'Mình không nhờ cậu nữa, không chuyên tâm gì cả, mình cúp máy đây có gì gọi sau nhá'
'Ơ khoan đã' Bên kia An Hạ đã cúp máy rồi, Ánh Nhi cả một bụng tò mò thế này thì dày vò chết cô rồi
An Hạ vừa mặc xong đồ liền nghe tiếng chuông điện thoại, thêm tiếng xe ô tô ngoài cửa cô biết là Bách Nam đến rồi
'Em đang ra đây' với vội chiếc túi soi gương lại một lần nữa ổn rồi cô mới chạy ra ngoài
Từ xa Bách Nam đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang chạy ra rồi, hôm nay cô mặc một chiếc váy hai dây bản to dài đến mắt cá chân, tóc vẫn búi cao cả người toát ra vẻ đáng yêu dễ gần. Anh bước xuống lịch sự mở cửa cho cô
'Cảm ơn anh, làm phiền anh đến tận nới đón rồi' An Hạ ngại ngùng bước vào xe
Bách Nam nhìn căn nhà một chút thoáng ngạc nhiên rồi khởi động xe đi. Trên đường chánh cho cô ngại ngùng anh mở radio lên, lúc này người MC đang nói về tình cảm của người trưởng thành
'Tình cảm của những người trưởng thành không phải nồng nhiệt như tuổi đôi mươi, mà nó từ từ nhẹ nhàng thấm sâu, là tìm được nhau lúc cả hai đều vững vàng chắc chắn. Nếu đang yêu ai đó thì đừng chần chừ, mà hãy thể hiện một cách mãng mạn nhất, để cho người bên cạnh thấy được bạn đang rất nghiêm túc chắc chắn về mối quan hệ này. Chúc những thính giả là người trưởng thành đều có người đi cùng đến cuối đời'
MC vừa nói xong là một bài nhạc tình ca vô cùng du dương vang lên, An Hạ nhìn ra ngoài cửa xe lắng nghe những lời nói của người dẫn chương trình dần như cô đang thoát ra bên ngoài vậy. Thoát khỏi vòng luẩn quẩn bấy lâu mà cô tự tạo dựng
Bách Nam thỉnh thoảng sẽ nhìn cô một chút, anh cũng đã từng tìm kiếm cho mình một người hòa hợp với mình nhưng từ lúc gặp cô anh cảm thấy chỉ hòa hợp thì cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa. Ánh mắt nhìn cô càng trở nên thâm tình hơn
Lúc đi trên phố An Hạ đã dặn anh là dừng xuống một cửa hàng hoa quả nhập khẩu, cô cũng không thể đi người không được
'Em không cần mua gì đâu' Chỉ cần mang người đến là mẹ anh đã vui mấy ngày không khép miệng lại được rồi câu này anh chỉ đang nói trong lòng mình thôi
'Làm sao thế được dù sao cũng không mất nhiều thời gian, anh đợi em một lát' An Hạ vừa nói ánh mắt vừa chăm chú ngó của hàng
'Anh dừng ở đây đi đằng trước có cửa hàng, em sẽ ra ngay' An Hạ mở cửa xe đi xuống
'Có cần anh vào cùng không' Bách Nam định đi theo cô
'Không cần đâu, em mua nhanh thôi' nói xong cô đã chạy vào cửa hàng rồi
An Hạ vô cùng tỉ mỉ chọn hoa để nhân viên bó giúp. Cô chọn một bó hoa hướng dương vô cùng rực rỡ, thêm một giỏ hoa quả nhỏ nữa, ngắm đi ngắm lại hài lòng rồi cô mới đi thanh toán, rồi nhờ nhân viên cầm ra giúp
'Có thể giúp tôi mang giỏ hoa quả ra ngoài được không ạ' An Hạ lên tiếng
'Để tôi giúp cô nhé'
Nghe tiếng An Hạ quay qua nhìn người định giúp mình, trên người anh ta mặc một bộ vét khá chỉn chu đang đợi chủ của hàng bó hoa hồng giúp
'Có phiền anh không'
'Dù sao tôi cũng đang phải đợi' Hoàng Hải đã nhìn cô từ lúc cô chọn hoa quả đến giờ, dáng vẻ nghiêm túc chọn đồ của cô làm anh bật cười. Đúng là người con gái tỉ mỉ, nhan sắc ngọt ngào đã thu hút anh rất nhiều
'Vậy anh giúp tôi cầm giỏ hoa quả nhé'
An Hạ ôm bó hoa đi ra trước, từ xa Bách Nam đã thấy cô anh vẫy tay gọi cô. Lúc nhìn thấy người đàn ông đi sau An Hạ, anh ta đang sách một giỏ hoa quả anh hơi nhíu mày
'Để anh cầm giúp em' Bách Nam đỡ bó hoa trong người cô
'Cảm ơn anh đã sách giúp nhé' An Hạ quay sang Hoàng hải
'Không có gì tiện tay thôi' thì ra hoa đã có chủ rồi Hoàng Hải có một chút nuối tiếc liếc cô, rồi quay qua nhìn Bách Nam gật đầu một cái quay đi
Trên xe hai người cũng bớt gượng gạo hơn đôi khi cũng sẽ nói vài câu với nhau
'Mẹ anh rất thích mấy loài hoa rực rỡ như này' Bách Nam thật lòng nói
'Em cũng không biết bác thích gì nên mua theo cảm tính thôi, anh nói thế là em yên tâm rồi' An Hạ vui vẻ đáp lại
Tâm trạng cả hai vô cùng tốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro