Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Hiểu ( Bách hợp )

"...Thì ra, "thần tiên" sinh ra là để mang cho một tình yêu cí thể không vĩnh cửu những khoảnh khắc chân thành và vĩnh cửu..."
Du Nhiên mở mắt. Nắng nhạt rải lên y phục cũ nát.
Mỹ Lý đang hì hục trong bếp. Khói nhẹ nhàng mang hương ấm cúng.
Khói lâng lâng bay bay. Mang hồn tiểu tiên thích "hóng chuyện" lượn lờ qua bao chuyện sớm mai của người, đến bên một bà lão luống tuổi tóc đã bạc nhưng vẫn còn hồng hào, khoẻ khoắn. Bà đeo gùi đi lên chợ lựa vài món về nấu.
Căn nhà nằm bên triền núi thơ mộng. Ngôi nhà với biết bao hoài niệm son sắc và giờ là tiếng khóc của đứa cháu trai kháu khỉnh đã đầy tháng.
Người con dân ngồi sau nhà nấu bữa cơm chiều, anh con trai yêu dấu dõi theo giọt mồ hôi của vợ.
Hệt như bố nó. Bà cười, ôm đứa cháu.
Ông lão trở về. Châm điếu thuốc, thở ra hơi khói nồng nặc. Khói lại mang theo tiếng thở dài.
Bà lão ngồi cạnh người cùng mình già đi trong không gian quen thuộc. Thời gian in đậm tất cả. Trên cả những nếp nhăn, tàn nhan, đồi mồi và từng ngóc ngách của căn nhà xưa cũ...
Du Nhiên bỗng nghe nhẹ bẫng. Tiếp đất đầy nhẹ nhàng như bước xuống từ mây. Thân thể nàng dường như đã bé đi nhiều, nhanh nhẹn nhảy lên chum nước soi bóng.
Hai câu hỏi kì lạ nhảy lên:
- Tại sao nàng lại ở đây?
- "Phép" vốn đã biến mất lại hoá nàng thành một mèo mướp đen trắng nhỏ bé thanh lịch mềm mại.
Người con dâu nhìn không khí trầm mặc giữa bố mẹ chồng, thô bạo đẩy khuỷu tay chồng.
Người con trai lóng ngóng lại mời bố mẹ vào ăn cơm.
Chán chường nhìn gã chồng vụng về không chút tinh tế, ánh mắt người con dâu va phải một cục bông nhỏ nhỏ mềm mềm màu đen đang lười biếng cuộn người bên chum nước.
Ánh mắt xanh ngọc trong vắt tựa cả biển khơi vô tận long lanh, xoáy vào tim nàng.
Người con dâu nhẹ nhàng ủ cục bông trong khăn ấm, bế vào nhà.
A... Thật sự đã tan chảy trước tuyệt phẩm này của Thượng đế rồi... ///////.
Mâm cơm dưới đôi tay vén khéo của người con dâu vẫn rất ngon miệng nhưng không khí lạnh lẽo cứ thế bao trùm.
Cơm nước xong xuôi, bà lão lẳng lặng bật ô khuất trong đêm.
Đến khi để ý thì rất lâu rồi mà cái dáng khẳng khiu đó chưa trở lại.
Mọi người cháy ruột.
Ông lão bỗng nghe thấu tận tim can. Lẽ nào... Sự vô tâm đã khiến ông quên đi tình đầu đầy đẹp đẽ... Quên đi người vợ yêu dấu, người bạn đời cùng già đi với mình... (?!).
Ý nghĩ sợ hãi choáng lấy tâm trí ông, như cách bóng đêm nuốt chửng thêm một người..
Du Nhiên nheo mắt. Thật sự, Nguyệt thần sinh ra chính vào những khoảnh khắc này ư.
Cô bất đắc dĩ chạy theo.
Ánh sáng hồng tơ trong phút chốc rực sáng, như ngọn lửa thắm xuyên thủng bóng đêm.
Chỉ tiếc là phàm nhân không thể thấy.
Du Nhiên thoăn thoắt nhảy lên vai, kéo áo ông lão.
Một người một mèo giằng co một lúc thì đến nơi.
Trăng dát bạc từng đợt sóng nước rì rào, dát lên bóng người lẻ loi chút hiu hắt, đơn côi, buồn tủi.
Ông lão khẽ khàng ôm lấy chân ái của mình. Gương mặt chữ điền có giọt lệ nhỏ xuống. Lẫn trong chất giọng run rẩy nghẹn ngào đầy vụng về là tiếng tim đập. Phải, khoảnh khắc hai con tim chung nhịp đập hàng thập kỉ hướng về nhau, siết chặt nhau một lần nữa.
Hồng duyên ánh đỏ vây chặt. Du Nhiên trút bỏ lớp mèo, khẽ khàng bước lại gần. Thời gian như ngưng đọng. Khi họ còn mãi si mê trong ánh mắt, trong hoài niệm và thực tại, nút thắt hồng hoa lơi lỏng đã được thắt lại, tuy trông không đẹp. Cũng phải, là nút thắt đầu tiên.
Du Nhiên an tĩnh đạp lên không trung, nhắm về mây bồng bềnh và mặt nguyệt tròn vành vạch đang soi chiếu.
Thì ra, "thần tiên" sinh ra là để mang cho một tình yêu cí thể không vĩnh cửu những khoảnh khắc chân thành và vĩnh cửu.
Nàng nhẹ nhàng bay lên. Lại ngang qua Cầu Ô Thước, thấy phụ mẫu mỉm cười bên những giọt lệ sum họp của một cặp đôi bị cấm đoán đã lâu.
/_______ /
- "... Phong cho Du Nhiên Tiên nữ chức " Nguyệt Ngọc nữ " - hiệu: "Nguyệt Sương"... "
-"... Kể từ nay thiên đình không cấm kỵ yêu đương, nhưng... "
Du Nhiên vui vẻ chạy đến cung Quảng Hàn.
Chẳng ngờ chỉ thấy Hằng Nga cùng tình cũ giãi bày. Sau cùng, nàng chọn cách buông tay, kết thúc chuyến tình vấn vương ngàn năm.
Du Nhiên thấy Thỏ Ngọc trong thanh y mỏng nhẹ thanh khiết, đến gần lại thấy nàng ta tránh mình, vẻ ưu sầu.
Thỏ Ngọc im lặng làm ngơ. Du Nhiên cất lời:
- Mỹ Lý Biểu tỷ.
Nàng ta sửng sốt quay đầu lại nhìn, bắt ngay cái cười tự trào của Du Nhiên. Nàng tiếp tục:
- Trên tam giới này, có ba điều muội luôn ghi trong tim: nguyệt, chân uyên ương... Và tỷ.
Thỏ Ngọc nghe lòng ngực nghẹn đau. Nước mắt chực trào nhưng không muốn rơi trước mặt kẻ luôn trộm nhớ.
Du Nhiên dùng vải lụa màu hồng đào chấm trên gò má hây hây, thì thầm:
- Tỷ có thể cho muội hiểu uyên ương nghĩa là gì không?
/_________ /
Hoa bồng lai hiếm nở. Chỉ biết, hôm đó trời cuộn sắc mẫu đơn. Nhẹ nhàng, thuần khiết, sâu nặng như cách hai sợi tơ mới được kết....
Kết. Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro