
Chap 9
Màn đêm buông xuống bao phủ Kim gia trong vẻ yên tĩnh quen thuộc. Ngôi biệt thự rộng lớn hôm nay không còn ồn ào như ban ngày, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc lướt qua những tán cây, thi thoảng có tiếng côn trùng vang lên từ bụi cỏ. Sau khi bữa ăn tối đã kết thúc, ánh trăng tròn dịu dàng trải dài trên những lối đi lát đá, hòa quyện cùng ánh đèn vàng từ ngôi biệt thự sang trọng, tạo nên một khung cảnh như trong tranh. Bữa tối đã trôi qua trong sự yên tĩnh như mọi khi, và quản gia Ahn và người làm cũng đang hoàn thành nốt những công việc cuối cùng trong ngày để lui về nghỉ ngơi , còn Seungmin, như thường lệ, đã sớm trở về phòng làm việc sau bữa ăn, anh có rất nhiều việc cần giải quyết....
Tuy nhiên đêm nay, Seungmin cảm thấy mình không thể tập trung như mọi ngày. Tâm trí anh vẩn vơ với những hình ảnh thoáng qua từ buổi sáng – bóng dáng nhỏ nhắn của cậu bé nhỏ giữa khu vườn, đôi tay xách những chiếc thùng tưới, cùng ánh mắt vui vẻ, sáng rực, cậu bé ấy hẳn rất yêu công việc này. Seungmin không hiểu tại sao hình ảnh ấy cứ xuất hiện trong tâm trí mình, cậu bé ấy khiến anh cảm thấy vừa lạ, vừa quen, anh đã thử cố nhớ xem 2 người đã gặp nhau ở đâu nhưng chính mình lại không thể, hay chỉ là người giống người thôi chăng. Điều kì lạ hơn là ở cậu bé có một sức hút mà chính anh cũng không thể chống lại nó, chính nó đã khiến anh thơ thẩn cả ngày hôm nay, càng nghĩ càng không thể tập tung công việc, làm sao một cậu bé làm vườn mới chỉ gặp lần đầu lại có thể để lại ấn tượng mạnh mẽ trong anh đến vậy? Cố gắng xua tan suy nghĩ ấy, anh đặt cây bút xuống và đứng dậy, quyết định đi dạo để giải tỏa đầu óc
Seungmin rảo bước đi dạo ngoài khuôn viên biệt thự. Anh khoác lên mình một chiếc áo khoác mỏng để tránh cơ thể bị ảnh hưởng bởi không khí ẩm ướt ngoài kia. Cơn mưa lúc sáng vẫn còn vương vấn lại những giọt nước trên từng nhánh cây, ngọn cỏ, anh chậm rãi, khoan thai dạo bước trên những viên đá lát đường, cả không gian yên ắng dường như chỉ có tiếng bước chân vọng lại của anh. Cầm theo một tách trà nóng, Seungmin bước chậm rãi dọc theo những con đường nhỏ dẫn vào khu vườn phía sau, vừa đi vừa nhâm nhi tách trà ấm nóng, từng ngụm trà trôi vào giữ lại vị ngọt thanh nhẹ nơi cổ họng cùng không khí trong lành buổi tối, mùi gió mát lạnh thổi qua như xoa dịu những căng thẳng trong tâm trí anh.
Đang mải thả hồn theo tiếng lá xào xạc trong gió, Seungmin bất chợt dừng lại khi một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ phía xa, là một tiếng hát mộc mạc, không hoàn hảo nhưng nhẹ nhàng trong trẻo và đầy cảm xúc. Giai điệu ấy vang lên trong không gian yên tĩnh, hòa quyện cùng ánh trăng và gió nhẹ tạo nên một cảm giác khó tả. Không hiểu sao khoảnh khắc ấy anh lại bất giác nhìn lên bầu trời, ánh trăng tròn vành vạnh sáng rực điểm xuyến cho bầu trời đêm đen không một ánh sao, anh nhắm mắt lại, lặng lẽ thưởng thức.
Một lát sau như nhận ra điều gì, anh mở mắt rồi khẽ nhíu mày, cố gắng lần theo nơi tiếng hát phát ra. Không biết theo bản năng hay bị thôi miên mà đôi chân anh dẫn lối về phía âm thanh ấy, cho đến khi anh nhìn thấy một ánh sáng nhỏ hắt ra từ một khung cửa sổ tầng một của khu nhà dành cho người làm.
---------------------------------------------
Hôm nay là một buổi tối trời đẹp, trăng sáng, Jeongin sau khi tắm rửa, ăn tối thì cũng không có thêm việc gì nên được đi về nghỉ sớm, mới hơn 8h tối chưa buồn ngủ nên em đi pha một ấm trà hoa cúc nhỏ và nhâm nhi, lẽ ra hôm nay bộ phim yêu thích của em sẽ được phát sóng nhưng do có một chương trình khác quan trọng hơn nên nó được dời lịch chiếu vào ngày mai, tivi cũng không có chương trình nào em muốn xem. Ngồi bên bậu cửa sổ, ánh đèn từ căn phòng nhỏ hắt ra cùng với ánh sáng từ những chiếc đèn ngoài vượn làm phong cảnh xung quanh hiện ra trong mờ mờ ảo ảo
'Cũng khá đẹp đó chứ'. Em thầm nghĩ, vừa nghĩ vừa đưa ly trà lên miệng khẽ nhấp, đôi môi bắt đầu hé mở, Jeongin ngân nga những giai điệu em biết, làn gió nhẹ lướt qua căn phòng góp phần đẩy tiếng hát trong veo bay đi, và cũng có khi trót lỡ làm ai đó vấn vương rồi chăng
Qua khung cửa sổ mở, Seungmin nhìn thấy Jeongin đang ngồi bên bậu cửa. Dưới ánh đèn vàng nhạt, dáng người nhỏ nhắn của Jeongin hiện lên rõ ràng. Em mặc bộ quần áo đơn giản, tay cầm cốc trà nhỏ, khẽ ngân nga theo một bài hát mà Seungmin chưa từng nghe trước đây.Tiếng hát của Jeongin, dù không quá trau chuốt, lại mang một sự dịu dàng khó tả. Giai điệu ấy như xoa dịu tâm hồn, kéo anh về những ký ức bình yên đã mất.
Không biết đã đi được bao lâu để anh nhận ra mình đang đứng quá gần, Seungmin giật mình nhẹ, anh lặng lẽ rẽ vào một lối nhỏ khuất sau những tán cây, vừa đủ để không bị Jeongin phát hiện nhưng vẫn có thể nghe rõ giọng hát của em. Anh dựa người vào một thân cây, tay vẫn cầm tách trà nhưng dường như đã sớm quên mất sự tồn tại của nó
Trong sự lặng lẽ của đêm tối, anh tiếp tục lắng nghe tiếng hát của Jeongin, từng câu từng chữ như len lỏi vào sâu trong tâm hồn anh. Ánh mắt Seungmin dừng lại trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Jeongin, ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt em khiến chúng trở nên lấp lánh, như một viên ngọc nhỏ dưới ánh trăng.
Seungmin không thể giải thích được tại sao mình lại bị cuốn hút đến thế. Có lẽ là sự đơn thuần trong cách Jeongin hát, hay có lẽ là nét bình yên hiếm có toát ra từ cậu bé này – một điều mà anh luôn tìm kiếm nhưng chưa bao giờ thực sự cảm nhận được.
Lại là nó, một cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong anh. Khuôn mặt ấy, dáng hình ấy và cả bài hát ấy, dù không giống hoàn toàn, nhưng lại gợi nhớ đến những bài hát mà bà nội anh từng ru anh ngủ khi còn nhỏ. Ký ức về bà, về những buổi tối yên bình bên bà nội, bất giác ùa về khiến lòng anh nhói lên. Seungmin siết chặt tách trà trong tay, ánh mắt không rời khỏi hình bóng nhỏ nhắn kia.
------------------------------------------
Jeongin vẫn mải mê với ly trà và bài hát của mình, hoàn toàn không biết rằng có một đôi mắt đang dõi theo em từ trong bóng tối. Sau khi hát xong, em ngẩng đầu lên nhìn bầu trời qua cửa sổ, đôi mắt ánh lên vẻ mơ màng.
- "Không biết các mẹ ở viện có nhớ mình không nhỉ..." em khẽ lẩm bẩm, hai tay ôm chặt ly trà hơn, mùa hè sắp qua và mùa thu sắp tới, mùa của cảm xúc và tâm hồn, cũng là mùa để chuẩn bị cho một giai đoạn khắc nghiệt hơn, không biết lũ trẻ ở viện đã chuẩn bị đủ áo ấm chưa nhỉ, không biết chúng còn trốn các mẹ ra sân sau ngắt hoa không, những đứa trẻ ấy hồn nhiên và ngây thơ, em mong rằng sau này khi chúng bước đến lứa tuổi của em sẽ không phải lo nghĩ như mình bây giờ, mong mỗi người đều có cuộc sống êm đềm, yên ả.
Seungmin nghe thấy câu nói ấy, nhưng không hoàn toàn hiểu ý nghĩa. Tuy vậy, vẻ cô đơn thoáng qua trong giọng nói của Jeongin khiến lòng anh bất giác thắt lại.
Không muốn để cảm xúc của mình trở nên rối loạn hơn, Seungmin khẽ lùi lại, rời khỏi lối đi khuất nẻo ấy và quay về phía nhà chính. Nhưng trước khi đi, anh quay đầu lại một lần nữa, ánh mắt dừng lại trên khung cửa sổ nơi Jeongin đang ngồi như đang vương vấn lần nữa
------------------------------------------------------------------
Trở lại phòng mình, Seungmin đặt tách trà đã nguội lạnh lên bàn, thả người xuống ghế. Anh nhắm mắt, nhưng tiếng hát của Jeongin vẫn văng vẳng trong đầu anh, như một điệu nhạc quen thuộc mà anh không thể nào xóa bỏ. Càng nghĩ hình ảnh cậu bé trong đầu anh càng hiện rõ, một thứ cảm xúc khác lạ đang dần nhen nhóm trong trái tim anh mà chính anh cũng đang cảm nhận được, vừa ấm áp, vừa day dứt
- "Rốt cuộc, cậu bé này là ai..." anh tự hỏi, lòng đầy những xúc cảm ngổn ngang, khó nắm bắt, khó nói thành lời
Có điều gì đó ở Jeongin – một sự bình yên, một nét trong trẻo, hay có lẽ chỉ là sự tồn tại của em – đã bắt đầu để lại dấu ấn trong lòng anh.
Khẽ nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 9h tối, anh bấm điện thoại bàn.
- "Bác Ahn, bác nghỉ ngơi chưa"
- "Dạ thưa, tôi chuẩn bị, cậu chủ có chuyện gì sao?" giọng nói trung niên vang lên
- "Tôi có chuyện muốn hỏi, bác lên thư phòng một lát đi"
- "Vâng, tôi đã hiểu"
Bác quản gia lớn tuổi có mặt ngay sau đó
- "Cậu chủ có chuyện gì sao"
-"...." Seungmin thực sự không biết nên mở lời thế nào, thực sự là một trong những lần hiếm hoi mà bản thân anh lại thấy khó nói như vậy
Đợi một lát vẫn không thấy anh lên tiếng, quản gia Ahn đành tiếp tục
- " Cậu chủ, cậu chủ à"
- "Tôi...."
- " Vâng"
- " Nhà chúng ta mới tuyển thêm người làm à"
- "Dạ không phải, thưa thiếu gia, 4 tháng gần đây chúng ta đã không tuyển rồi"
- "Vậy à" có lẽ phán đoán của anh đã sai
- " Thưa cậu chủ, đã xảy ra chuyện gì sao, người làm có ai có vấn đề gì ạ"
- "Không phải, tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi" anh nói, gương mặt vẫn không biến đổi
- "Vâng, nếu có chuyện gì, cậu cứ nói cho tôi"
- "Bác đi nghỉ đi" anh khẽ gật đầu rồi cho bác quản gia lui
Bác Ahn dù không hiểu gì nhưng vẫn cúi chào rồi đi ra ngoài, chính ông cũng cảm thấy thiếu gia hôm nay có phần hơi kì lạ, dù anh không thể hiện ra ngoài nhưng với con mắt nhìn người cùng chừng ấy năm làm việc ở đây, là người nhìn anh lớn lên, ông có thể nhìn ra sự thay đổi trong anh dù chỉ là nhỏ nhất, chắc chắn đã có một thứ gì đó để lại ấn tượng với cậu chủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro