
Chap 8
Kim gia buổi sáng như thường lệ, khi ánh nắng đã dần lên cao, ông mặt trời bắt đầu ló dạng lên trên những tán cây cao vút, những chú chim bắt đầu hát lên bài đồng ca chào ngày mới, những người làm trong nhà đã dậy từ rất sớm để làm việc của mình, không ngoại lệ hôm nay Seungmin cũng dậy sớm như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay anh không đi làm từ sáng sớm mà chờ tới đúng giờ mới đi
Tài xế đã đậu sẵn xe trong sân, khi Seungmin ngồi vào xe thì ông sẽ nổ máy đưa anh đi làm như mọi ngày. Giờ giấc của thiếu gia không hay thay đổi nên ông cũng rất thoải mái, chỉ cần anh muốn thì ông sẽ đồng ý, làm cho Kim gia nhiều năm, nơi đây chưa bao giờ bạc đãi ông, lương tốt, có bảo hiểm, có phúc lợi, mỗi kì nghỉ sẽ được về nhà thăm gia đình dài ngày, còn có thêm tiền thưởng đem về, ông cũng cảm thấy rằng thiếu gia được giáo dục rất tốt, mỗi khi thiếu gia lên xe đều sẽ gật đầu chào ông rồi hỏi thăm xem hôm nay ông cảm thấy thế nào, vị tài xế lớn tuổi ngồi nghĩ vẩn vơ trong lúc chờ Seungmin đi ra.
Seungmin nhận áo khoác và cặp da từ quản gia Ahn rồi bước ra khỏi cửa lớn, hôm nay anh đi làm muộn hơn mọi ngày, nói là muộn nhưng thật ra do bình thường anh chủ động đi làm sớm, còn hôm nay thì đi làm đúng giờ, người làm trong nhà cũng không mấy bất ngờ vì đôi khi thiếu gia sẽ như vậy. Vị quản gia lớn tuổi đứng nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất bóng rồi mới đi vào trong. Seungmin bước đi từ từ chậm rãi, một thân vest đen, sơ mi trắng, giày da đen bóng, nhìn đơn giản nhưng lại rất sang trọng, lịch sự, đang bước đi thì anh chợt khựng lại....
Jeongin xách trên tay mấy cái thùng, em đang chuẩn bị lấy nước đi tưới cây, mấy hôm nay trời không mưa nhiều nên phải tưới nhiều hơn, mùa hè mà không tưới nhiều thì mấy khóm hoa rất dễ bị mất nước, bác Ahn bảo trong 1 2 hôm nữa sẽ cho người đến lắp một hệ thống tưới nước mới để em không phải vất vả nữa, em cầm 2 thùng nước vui vẻ đi đến chỗ lấy nước mà không biết rằng đằng kia có một đôi mắt luôn dõi theo mình
Trái tim nơi lồng ngực của Seungmin bất giác đập nhanh hơn bao giờ hết, một cảm giác trước đây chưa từng có xuất hiện nơi anh, khuôn mặt đó...có chút quen mắt, hình như anh đã từng thấy ở đâu rồi, anh cứ đứng bất động như thế một lúc lâu cho đến khi cảm giác mặt mình man mát, trời đang mưa, rõ ràng lúc nãy còn đang nắng mà giờ đây đã bất chợt đổ mưa, hoàn hồn anh vội đi nhanh ra xe, nơi bác tài xế lớn tuổi đang đợi
Nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào, quần áo trên người anh bây giờ đã dính chút nước mưa, bác tài thấy thường ngày anh sẽ luôn chào hỏi mình mà giờ đây lại im lặng, không nhịn được ông bèn quay ra sau
- "Thưa cậu chủ, đã có chuyện gì sao"
- "...."
Một lát sau vẫn không thấy anh trả lời, ông bèn mạnh dạn hỏi tiếp
- "Cậu chủ, cậu chủ à"
- "À...sao vậy bác Hong" Seungmin giật mình quay hẳn về thực tại, đầu óc anh nãy giờ hoàn toàn không để ý, có lẽ anh cũng không biết mình đã ngồi trong xe bao lâu rồi
- "Thưa, không biết trong nhà hay công ty đã xảy ra chuyện gì ạ"
- "Chuyện trong nhà....sao bác lại hỏi vậy" ánh mắt anh khó hiểu
- "Tại tôi thấy cậu chủ bần thần nãy giờ, có gọi mấy lần nhưng cậu không trả lời nên tôi nghĩ đã xảy ra chuyện gì đó"
- "À không, không có chuyện gì đâu"
- " Vậy tại sao..."
- "Bác Hong, có những chuyện đừng hỏi quá nhiều" anh bỗng lạnh giọng
- "Vâng, tôi đã biết, xin lỗi cậu" bác Hong vội vàng cúi đầu, đúng là ông quá hấp tấp, chưa bao giờ ông thấy thiếu gia như thế này dù có chuyện gì đi nữa nên ông đoán có thể ở công ty hay trong nhà đã xảy ra chuyện lớn
- "Đi thôi" anh tiếp tục lên tiếng
- "Vâng, thưa cậu chủ"
Dứt lời, chiếc xe sang trọng lăn bánh rời khỏi Kim gia trong làn mưa buổi sáng
Jeongin chạy vội vào trong phòng, cũng may chưa bị ướt, khi nãy đang tưới cây thì bỗng dưng trời đổ mưa, rõ ràng vẫn còn đang nắng to, còn không thấy mây đen hay gì mà ào một cái ông trời mang xuống một cơn mưa rào, cơn mưa bất chợt kéo đến làm em phải bỏ vội những khóm hoa để chạy vào trong, hôm nay theo lịch sẽ đến ngày bón phân cho hoa, buổi sáng em đã dậy sớm để rải phân vào từng gốc, xong xuôi thì đi lấy thùng xách nước tưới, hình như ông trời thương thấy em vất vả nên mới tưới được 2 gốc đã tặng em một cơn mưa, Jeongin mỉm cười nhìn những hạt mưa rơi qua khung cửa sổ, vậy là hôm nay em được rảnh rỗi rồi, thay quần áo, em lấy điện thoại gọi điện cho các mẹ ở viện.
Chiếc xe quen thuộc đỗ trước tòa nhà Kim Thị, bảo vệ tòa nhà nhanh chóng cầm ô ra mở cửa cho Seungmin. tổng giám đốc bước vào công ty kéo theo không ít ánh mắt của mọi người, sự tò mò, rồi cả sự ngưỡng mộ từ các cô gái trẻ, vì Seungmin thường đến công ty rất sớm nên việc mọi người có thể thấy anh giờ này không phải là thường xuyên, vị tổng giám đốc đẹp trai, xuất chúng, tài giỏi là mơ ước của mọi cô gái còn độc thân, họ không giấu được ánh mắt hâm mộ cùng yêu thích giành cho anh. Nhanh chóng bước vào thanh máy chuyên dụng, gương mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc như thường ngày nhưng con tim anh vẫn đang đập khá mạnh, đầu óc anh vẫn tràn ngập một hình ảnh trong trẻo và có phần thân quen, bước ra khỏi thang máy, trợ lý Son đã chờ sẵn ở đó, anh ta đưa cho anh một tập hồ sơ và bắt đầu nói về công việc của ngày hôm nay, nếu như thường ngày anh sẽ tập trung thì hôm nay anh nghe chữ được chữ mất, chỉ ậm ừ cho qua rồi mở cửa bước vào trong. Trợ lý Son thấy tổng giám đốc hôm nay có gì đó nhưng lại không dám hỏi vì bổn phận không cho phép, đứng nhìn cảnh cửa đóng lại rồi khó hiểu quay về phòng của mình.
Seungmin cởi áo vest thả mình xuống ghế nhắm mắt lại một hồi lâu, những hình ảnh ấy lại hiện về chiếm lĩnh tâm trí anh, khóe miệng anh bất giác nở một nụ cười nhẹ mà có lẽ chính anh cũng không biết. Biết rằng không thể nghĩ về nó quá lâu, anh mở mắt, mở máy tính và bắt đầu xử lí công việc của ngày hôm nay
- "Alo, mang toàn bộ tài liệu, kế hoạch của ngày hôm nay vào đây cho tôi" anh nhấc máy gọi cho trợ lý Son
- "Vâng, thưa tổng giám đốc" trợ lý Son nhận máy rồi làm theo lời anh
Một lát sau anh ta gõ cửa
- "Vào đi" giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên
- "Thưa tổng giám đốc, đây là toàn bộ kế hoạch ngày hôm nay" Trợ lý Son đặt một tập tài liệu trên bàn anh
- "Được rồi, anh cứ để đó đi" Seungmin vẫn không ngước lên nhìn anh ta
- "Vậy tôi xin phép" nói rồi anh ta định bước ra ngoài
- "Khoan, tối nay có lịch tiếp khách hàng không"
- "Dạ không, khách hàng vẫn đang thảo luận, họ chưa có cuộc hẹn nào với phía chúng ta, họ nói với tôi nhanh nhất phải đầu tuần sau mới có câu trả lời chính thức"
- "Ừm, vậy anh ra ngoài đi" Seungmin gật đầu một cái như đã hiểu rồi nói với anh ta nhưng vẫn thủy chung không nhìn lên
- " Vâng, tôi xin phép" nói rồi trợ lý Son đi ra ngoài
Seungmin với tay lấy tập tài liệu trên bàn, đọc sơ qua một lượt, chỉ ra những điểm chưa ổn, đây mới chỉ là hợp đồng sơ cua, hợp đồng chính thức với khách hàng sẽ được đưa ra chính thức sau cuộc họp chiều nay.
------------------------
Đang xử lí công việc thì chiếc điện thoại trên bàn bất ngờ sáng, Seungmin nhìn tên người gọi thì nhíu mày một cái rồi quyết định không nghe, nhưng người này có vẻ rất kiên nhẫn, cứ gọi đi gọi lại cho tới khi anh chịu nghe máy mới thôi
- "Có chuyện gì" anh lạnh giọng trả lời
- "Kìa, sao thế, lâu lắm tôi mới gọi mà cậu lạnh lùng với tôi vậy" đầu dây bên kia thấy anh bắt máy bắt đầu trêu trọc
- "Không nói tôi cúp máy" anh thực sự không có kiên nhẫn
- "Ấy ấy đừng, tôi nói là được chứ gì, người gì đâu mà khó tính quá, chuyện là hiện tại tôi đã về nước rồi, chúng ta sắp xếp một bữa gặp nhau đi, lâu quá có khi chúng ta quên mặt nhau luôn rồi" người bên kia nói
- "Được, bao giờ"
- "Đấy, phải vậy chứ, tối mai chúng ta gặp nhé, tại nhà hàng đó"
- "Được" nói rồi anh lập tức cúp máy
Người vừa gọi là Han Jisung, cậu ta vừa đi học thạc sĩ ở Anh về, mới nhận bằng về nước, sẽ chuẩn bị tiếp quản công ty của gia đình cùng chị gái mình, họ là bạn của nhau đã từ lâu nhưng lại rất lâu rồi chưa từ khi mỗi người một hướng chưa có dịp ngồi lại nói chuyện, dù sao thì từ hôm nay đến cuối tuần này anh cũng trống lịch buổi tối nên sắp xếp một hôm để mọi người ngồi lại bên nhau
----------------------------------------
- "Innie ơi, cháu có đó không" người gõ cửa phòng em là bác Ahn
- "Dạ, cháu đây" em nhanh chóng ra mở cửa
- " Cho cháu" bác Ahn cầm một đĩa bánh ngọt trông rất ngon đến trước mặt em
- "Cái này là...." em thắc mắc
- " Bánh nhà bếp làm đấy, ngon lắm, cháu ăn đi" ông đưa đĩa bánh vào tay cho em
- " Vâng, cháu xin, cảm ơn bác Ahn" em cười tươi nhận lấy rồi cảm ơn ông
- " Đừng khách xáo, dạo này cháu vất vả nhiều rồi" nói xong ông rời đi
Jeongin nhìn đĩa bánh ngọt trên tay, lòng bất giác vui sướng, lâu rồi em chưa được ăn những loại bánh này, đúng lúc trời đang mưa, có bánh, có trà thì còn gì bằng, xem nào, có tất cả 5 đĩa bánh nhỏ trên cái đĩa lớn này, một loại một ít, nhìn vào là biết sự khéo léo, giỏi giang của đầu của đầu bếp, tự nhủ mình sẽ ăn chúng thật ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro