Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.2

Tim của Sói;

tóc của Phù thủy;

răng của Ma cà rồng;

sừng của Quỷ;


"Báo thù." 

Max còn chẳng dám tin những lời đó phát ra từ miệng mình. Ý thức của hắn đến chậm hơn một bước so với niềm khao khát được thỏa mãn lửa giận. 

Một ma cà rồng đến từ nhóm Sát thủ đã đưa ra lời đề nghị với hắn, và hắn, như thể chỉ đang lựa chọn thực đơn cho bữa tối, chọn bừa lấy một trong hai. 

Có điều hắn không chọn bừa theo ý thích, hắn chọn theo bản năng; cả đời mình Max đã sống vì bản năng nhiều hơn. Giây phút hắn nói ra hai từ ấy, con tim hắn rộn ràng trong một niềm vui sướng quái dị được dung hòa giữa cái vị đắng chát nơi đầu lưỡi, phải nhận lấy sự khai ân của kẻ thù và nỗi cực khoái khi nghĩ đến cảnh hắn có thể khiến kẻ đã phản bội mình trả giá gấp đôi. 

Jake gật gù hài lòng, dường như gã đã có thể đoán biết được câu trả lời của vị vua kiêu ngạo. Khi gã phẩy tay, mụ pháp sư mà gã đã trả ba túi tiền vàng nhanh chóng cúi đầu rồi rời khỏi. Dáng đi của mụ hơi xiêu vẹo khi đống tiền vàng nặng trịch làm cơ thể gầy ốm mất cân xứng. 

Một nhóm người bước đến theo lệnh của Jake và bắt đầu tháo rời những sợi xích bạc ra khỏi người tù nhân. 

Ngay khi tay chân được giải phóng, Max cảm thấy cơ thể và linh hồn hắn như đã tách rời ra, phần xác và phần hồn đều ghê tởm nhau đến mức dường như không muốn hợp nhất lại nữa. Quãng thời gian bị giam đã đánh bay cái phần hồn của hắn, sự điên tiết, cuồng nộ, hung hãn là một giọt rượu mà hắn uống tưởng tượng nhiều đến mức hắn có thể chìm ngập trong đó mà không bao giờ tỉnh lại. 

Hắn không thể điều khiển được những ngón tay mình co duỗi, chân hắn đứng không vững trong giây đầu tiên chạm đất. 

Và hắn tự hỏi vì sao mình vẫn thấy đau, có chút gì đó của sự đau vương vãi nơi cõi lòng hắn. Thứ đó làm bụng hắn thắt lại. Hắn chẳng biết mình thấy đau vì cái gì nhưng hắn quyết định không bận tâm đến, giống như hắn quyết định không bận tâm đến việc mình vừa nhận lời một Ma cà rồng.

Hắn không tin gã kí sinh này thật sự sẽ thả hắn ra chỉ vì hai từ vừa rồi. Làm sao có chuyện đó được, tất cả là một cuộc đổi chác. Max biết một cách mỉa mai rằng hắn đang được sử dụng vì mục đích nào đó, một mục đích quan trọng đến mức đối phương sẵn sàng đánh cược với những nguy hiểm có thể đối mặt khi tháo xích cho một con Sói chỉ còn lại nhiều hơn nửa nhúm lí trí. Mà gã trắng nhợt nhạt này có quyền hạn gì để hắn đi?

"Mày muốn gì từ tao?"

Maximilan gằn từng tiếng một, hắn cẩn thận sử dụng ngôn ngữ Chronos cổ xưa mà đã quá lâu kể từ khi một âm tiết phát ra từ cái miệng khô cằn ấy. Hắn biết hơi thở của mình chẳng mấy dễ chịu, nếu không nói là nó bốc mùi như sữa dê bị ôi thiu. Hắn biết tóc mình đã mọc dài xơ xác rũ tới gót chân và râu ria xồm xoàm rối bù đang cuộn vào nhau ở thắt lưng. Nhờ khả năng tự hồi phục mà trên người hắn không có vết lở loét do thương tích hoặc côn trùng cắn, chỉ duy những vết cọ xát với sợi xích bạc đã ghìm chắn hắn hơn hai thiên niên kỉ là sưng vù lên ở cổ tay và chân. Bằng chứng cho sự đại bại, cho lòng kiêu hãnh bị gặm nát từng ngày.   

Chẳng ai biết hắn là ai nữa, ngoại trừ đám Ma cà rồng này, đúng hơn là gã Ma cà rồng này.

Hắn không biết nên cảm thấy sỉ nhục hay tạ ơn Chúa vì điều đó. Không, không và không! Hắn sẽ không tạ ơn, hắn đã ngừng làm việc đó kể từ khi hắn được dạy rằng mọi sinh vật của Chronos bị ngăn cách ở một không gian riêng nhằm tránh gây tổn hại đến loài Người, sinh vật yếu ớt tương đồng với thể chất và linh hồn của chúng. 

Suốt cả cuộc đời dài đằng đẵng của mình, hắn tự hỏi vì sao những kẻ mạnh luôn bị ruồng bỏ, nhưng bây giờ hắn chỉ cay đắng nhận ra, đó vốn dĩ là một quy luật tất yếu.

Tù nhân, phải, hắn chẳng là ai hết ngoài tù nhân của kẻ thù mà hắn khinh bỉ. Nhưng hắn sẽ luôn đứng như một vị vua, thứ bản chất vĩ đại nằm trong mạch máu, trong từng tế bào, trong từng ý thức nhỏ nhất của sợi dây thần kinh. 

Khi sợi xích được tháo ra, hắn thẳng người, cặp mắt tinh anh như một mũi tên xuyên thủng qua tim kẻ đối diện. Kể cả khi sức mạnh của mình bị đánh cắp, niềm kiêu hãnh bị nhét vào mặt trong của bộ trang phục rách bươm đã từng đẹp đẽ một thời, cơn giận của hắn vẫn bừng bừng như chính tia lửa vừa xẹt qua nơi đáy mắt. 

Một ma cà rồng, hoàn toàn lạ mặt, đang đứng đối diện. Max ngửi được mùi sáp vuốt tóc hương bạc hà và cả loại nước hoa đắt tiền trên người gã tóc vàng. Đặc biệt nhất, hắn ngửi được cái mùi đặc trưng của kẻ ngoại tộc, mùi mà chỉ loài hút máu mới có. Cái mùi đó khiến hắn muốn phun hết mớ bột nhão nhoét đã ăn cách đó 2 giờ, nhưng làm vậy không khôn ngoan chút nào.

Cách ăn mặc của gã thật lạ lùng, nó khiến Max nghĩ tới trang phục của con người. Áo sơ mi cùng một chiếc áo nỉ xám tro tròng cổ, quần tây đen và áo khoác măng tô cùng màu. Tên này hẳn đã xuyên qua Cổng thời gian và sống chung đụng với loài người ít nhất là một vài thế kỉ, Max ngẫm nghĩ khi quét mắt qua gã một lượt.

"Tên tao là Jake Slantherin hay Jake the Poisonous." 

Gã cẩn thận thêm vào với một vẻ tự mãn. 

"Những thằng còn sống không tin vào năng lực đặc biệt của tao." 

Jake Slantherin chỉ tay vào một chiếc ghế ghỗ bốc mùi mùn cưa vừa được mang đến và bảo Max ngồi xuống. Nhưng Max không ngồi, hắn nhìn chiếc ghế như nhìn một thứ kí sinh trùng ghê rợn nào đó đang chực chờ cơ hội để tóm hắn làm vật chủ. Cũng giống như hắn ghê rợn kẻ đối diện, hắn ghê rợn tất cả những gì đối nghịch với mình. 

Maximilan Detrimus sẽ không ngồi xuống và ngước lên nhìn đối phương, đó là quy tắc của hắn. Hắn không ngửa cổ lên vì ai. Lần cuối cùng hắn làm điều đó, hắn đã trả một cái giá đắt hơn cả những giấc mộng hoang đường nhất xuất phát từ xứ sở cổ tích.  

Nhún vai, tên ma cà rồng thong thả ngồi xuống chiếc ghế mà Max vừa từ chối. Jake không bận tâm bộ y phục của mình có thể bị bẩn, điều đó làm Max ngạc nhiên.

"Đừng nhìn cổ họng tao như thế, vua vĩ đại, máu tao có độc đấy, mày sẽ không muốn một mảnh da của mày dính phải nó đâu." 

Max tiến lại một bước, dáng vẻ đe dọa nhưng hắn không cố tình làm thế. Cơ bản hắn sinh ra đã thế rồi. 

"Cái giá cho sự tự do của tao là gì, kí sinh?" Giọng hắn ở mức đều đều và dễ nghe, nhưng hắn đang cố gắng che giấu sự mong đợi của chính mình, vào điều gì thì hắn không biết. Một khi bị nhốt quá lâu, ý nghĩ trả thù trở thành một thứ mật ngọt kích thích tột độ. 

Vẫn ngồi yên và giả vờ suy nghĩ, Jake đáp. 

"Tao thích sự thẳng thắn này, Max the Deathless, tao muốn mày hợp tác với tao." 

"Bước qua xác tao đi! Tao có thể bị ném vào một trường săn để tự đoạt lấy tự do của mình nhưng chắc chắn không liên thủ với đám hút máu chúng mày! Chúng ta tàn sát lẫn nhau, chứ không làm điều ngược lại." 

Jake đứng lên và co vai lại trong một cử chỉ đầy châm biếm. 

"Coi nào, coi nào, vua. Đây không phải cuộc hội ý, mày đã chọn trả thù và bây giờ là mệnh lệnh của tao." 

Max gầm lên cùng lúc chân hắn lấy đà và nâng cả cơ thể lên xộc thẳng về phía đối diện. Chiếc ghế Jake ngồi đổ nhào chưa đến một phần ngàn giây tạo nên một tiếng rắc khó chịu và đống gỗ gãy vụn bên dưới đôi giày đánh bóng. Max xốc cổ áo phẳng phiu của gã máu-độc lên và nói. 

"Không một ai được ra lệnh cho tao. Đặc biệt là lũ chúng mày." 

"Sự nóng nảy của mày không giúp mày ra khỏi đây được đâu. Tao luôn tự hỏi đâu là giới hạn cho tính cách bốc đồng này của lũ Sói, giờ thì tao biết mày chính là giới hạn." 

Cuối cùng Max bỏ tay mình ra khỏi cổ áo nhăn nhúm của Jake và để cho gã tự đứng lên. Hắn vuốt mặt mình giống như đang cố xóa sạch đi những vết bẩn còn ám lại trên đó, hắn từng rất sạch sẽ nhưng giờ hắn bẩn thỉu và là tù nhân. Thực tế đó khó chấp nhận hơn hắn tưởng tượng, hắn đã là vua quá lâu để trở thành một kẻ phải nghe lệnh người khác. 

Jake lên tiếng từ phía sau hắn, giọng gã vẫn ổn định như thể cái ghế chưa hề gãy và gã chưa từng bị vật ngã xuống đất. 

"Mày đã từng đọc Tận Diệt chưa?" 

"Đã từng, khi tao còn bé, nhưng chuyện đó có quan trọng ư?" Max hỏi lại, hắn nhìn xuống những khớp ngón tay nứt nẻ của mình và nhận ra các vết nứt đang nối liền. 

"Vậy mày có nhớ nó đã đề cập đến vũ khí để thống trị Chronos?" 

Hắn quay người lại với khuôn mặt sửng sốt trong vài giây, rồi vẻ mỉa mai hiện trên mặt khi hắn nhận ra tên hút máu này đang đề cập đến điều gì. 

"Mày nghĩ thứ đó thật sự tồn tại sao, mày muốn thống trị Chronos bằng cách đó? Tin tao đi, nếu thứ đó tồn tại thì Cha đã giữ nó nằm ngoài tầm hiểu biết chúng ta, ông ta sẽ ném nó vào thế giới nào khác nữa và đảm bảo rằng ở đó không có Cổng thời gian." 

Max không nhận ra Jake đã tiến sát lại gần mình từ phía sau chỉ mất vài giây, giờ thì hắn nghe thấy giọng nói đầy khiêu khích của gã. 

"Vậy Hoàng hậu của mày đã khoét tim mày để làm gì?" 

Câu hỏi đột ngột đó khiến Max chết sững, ý thức rõ hắn đã bị phản bội và nghe thấy lời khẳng định từ miệng kẻ khác chỉ làm mọi thứ thêm tồi tệ. Có một sự căm phẫn đầy xa xỉ vẫn tồn tại trong hắn, thứ khiến hắn muốn phá hủy và bóp vụn ai đó. Hắn thấy đau vì sự ngu xuẩn của chính mình, chứ không hề đau vì hắn đã yêu một con đàn bà giả dối, kẻ đã cải trang và mê hoặc hắn. Ả phù thủy khốn nạn! 

"Tim của Sói, tóc của Phù thủy, răng của Ma cà rồng và sừng của Quỷ." Jake nhắc lại những gì mà Max đã từng đọc khi còn nhỏ, nằm ườn giữa một bãi cỏ với bóng của tòa lâu đài bằng đá đổ dài xuống ngập tới đỉnh đầu, lòng hắn vẫn đang phấn khích chờ đợi được làm một vị vua tốt. Hắn không phải một vị vua tốt, hắn đã ở đâu khi đồng loại cần hắn? 

Ở đây. 

"Đám phù thủy cũng muốn tham gia cuộc chiến này?" Hắn khinh bỉ hỏi, "phù thủy" là một cụm từ thuộc hố đen đối với hắn, đứng trước cả những khái niệm về bệnh dịch hạch hay xác thối. 

Jake xác nhận việc đó bằng một cái gật đầu chắc chắn. 

"Ngày Khải hoàn của bọn tao sắp tới và đó là thời điểm thích hợp để đảo chính, tao sẽ không ngạc nhiên nếu chúng giả vờ im lặng suốt từng ấy thời gian để chờ đến ngày này. Không chỉ đám phù thủy, bọn Quỷ cũng đang trù tính mọi chuyện." 

Max không thể không thích thú trước viễn cảnh đó. 

"Một bể máu, tao nghĩ vậy." Hắn gật gù đầy kiêu ngạo. "Và mày nghĩ thứ vũ khí không có thật đó sẽ đảm bảo một chiến thắng?" 

"Phải, tao cần nó." Jake thắng thắn công nhận giả thuyết vừa rồi mà chẳng cần mất thời gian để vòng vo. 

Max phá lên cười lớn giống như hắn thường làm mỗi khi nghe kể chuyện cười, với điều kiện câu chuyện cười đó không được nhảm nhí. 

"Mày yêu cầu sự hỗ trợ từ tao." Hắn đưa tay lên trong cử chỉ xin hàng. "Mày có nửa cái não để suy nghĩ không, tao có thể hủy giao ước vào phút cuối rồi xé xác mày để lấy cái thứ đó, bất kể nó là thứ gì, để đảo chính chúng mày và giành lại thế thượng phong cho người Sói. Mày đã suy nghĩ trước khi đề nghị chưa, óc nho?" 

"Tao biết mày, Max." 

Hắn khựng lại bởi cách gã Ma cà rồng gọi hắn như thể gã thật sự biết rõ về hắn và gã không hề khoa trương khi khẳng định điều đó. 

"Tao biết mày trọng danh dự hơn bất cứ điều gì trên đời này." 

"Mày chẳng biết gì về tao cả." Max khịt mũi. "Và chỉ bạn bè mới được gọi tao là Max." 

Jake Slantherin bật cười trong điệu bộ uể oải thường thấy. 

"Tao chỉ không ưa cái tên quá dài của mày." 

"Tao cần mày ưa nó sao, máu-độc?" Hắn hỏi, vẫn còn ghê tởm cái cách gã này giống như đặt một con mắt xuyên thấu vào tận trong dạ dày và lá lách của hắn. Bản thân Max cũng không thích cái tên dài của mình, nó khiến người ta lười biếng gọi và cũng lười biếng đánh vần. Hắn ghét việc mất thời gian để viết tên mình vào một chỗ trống và cố nhét sao cho đủ. Đó là lí do ngay cả dân của hắn cũng gọi hắn là Max, hắn thích thế hơn. Ngắn gọn, dễ gọi. Và gã này biết việc đó? 

"Được thôi, vua. Tùy mày vậy. Nhưng mày vẫn sẽ hợp tác với tao, mày muốn sự trả thù, còn tao muốn chiến thắng. Đám phù thủy có thể bị diệt chủng, nếu đó là điều mày yêu cầu." 

"Tao không đòi hỏi sự diệt chủng ở đây, nhưng tao không cản nếu mày muốn làm thế. Cái tao muốn là bắt được ả đàn bà kia và ngai vàng của tao." 

"Đòi hỏi quá nhiều, vua ạ. Tao sẽ trả lại đất của đám chúng mày ngay khi mày hoàn thành giao ước với tao, mày sẽ lại là vua của đám cục súc đó, nhưng nên nhớ rằng mày vẫn phải thần phục tộc của tao. Mai này Chronos sẽ đặt dưới sự cai trị của chúng tao." 

Hắn im lặng, điều cuối cùng hắn làm trên đời là thần phục kẻ thù của mình và hắn đủ thông minh để không nói to điều ấy ra. Max không hề yêu cầu được trả lại mảnh đất vốn đã thuộc sở hữu của tộc hắn, nó đã bị cướp đi kể từ ngày hắn trở thành tù binh và di sản của chủng tộc bị hủy hoại nghiêm trọng. Và hắn sẽ đòi lại, hắn sẽ bước qua xác bất cứ kẻ nào cố tình ngăn cản hắn đến với mục tiêu. Hắn cần tự do ngay lúc này, và cái giá cho tự do đó chính là hắn sắp sửa hợp tác với kẻ thù của mình. Hắn sẽ làm điều đó vì danh dự, hoàn thành nó. 

Nhưng khi chuyện này kết thúc, cuộc chiến thật sự sẽ diễn ra, cuộc chiến hắn tham gia vào. Đơn giản vì hắn không thể để Ma cà rồng độc chiếm Chronos được. 

"Ngày Khải hoàn là khi nào?"

Max hỏi, khái niệm thời gian vẫn như đang phủ vải liệm trong đầu hắn. 

"Một trăm năm nữa." Jake trả lời bằng một tiếng thở dài. "Chỉ chớp mắt thôi." Rồi gã thì thầm gì đó thật nhỏ, chỉ để gã nghe, để đảm bảo đôi tai thính của Max không lần ra được. Có chút tiếc nuối trong giọng hắn, nghe thật buồn. Đó là tất cả những gì Max biết. 

"Mày sẽ muốn chợp mắt đấy, Maximilan. Vì mai là một ngày dài." 

"Tao thích sự nhanh chóng này, bắt tay vào việc ngay à?" 

"Phải, Cổng thời gian vẫn đang mở dù khoảng cách rất hẹp, chúng ta có thể lách qua." Jake rút ra từ trong túi áo khoác dày của mình một hộp thuốc lá với đầu lọc sạch. Gã rít một hơi dài và phả khói thuốc vào trong không gian. Đôi mắt xanh của gã trông dịu lại khi nhìn những vòng tròn yếu ớt kia to dần rồi mờ đi. 

"Có một chỗ không hợp lí đây, máu-độc." Max chỉ ra. "Tại sao lại là chỗ của loài người?" 

"Hoàng hậu của mày đang ở đó." Jake cợt nhả khi nhìn sự biến đổi tiêu cực trên gương mặt Max. "Dù tao không chắc cô ta có nhận ra mày hay không." 

"Ý mày là sao?" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro