3 - H
Note: Nội dung có chứa từ ngữ bạo lực, nội dung 18+
[ Khaotung Thanawat ]
Nhanh chóng, tôi chìm vào giấc ngủ say, xoay người qua một bên, tư thế nằm cuộn tròn như một bào thai.
' ssssssssss~'
Một con rắn khổng lồ, đen tuyền như màn đêm, to lớn như một con trăn anaconda, đang siết chặt cơ thể tôi đến nghẹt thở. Đôi mắt nó lấp lánh như hai viên ngọc đen, lạnh lùng và vô hồn, nhìn chằm chằm vào tôi. Thân hình nó láng mịn và nhầy nhụa, lạnh lẽo như băng. Tôi có thể cảm nhận từng vòng cơ bắp cuồn cuộn, mạnh mẽ như những sợi cáp thép, siết chặt lấy lồng ngực tôi. Hơi thở tôi nghẹn lại, tim đập thình thịch, cơ thể như bị bóp nghẹt. Nó không ngừng quằn quại, siết chặt, nghiền nát tôi trong vòng vây tử thần.
" Umm... Chết tiệt, không thở nổi"
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chuyện này thật kỳ lạ, một cảm giác mơ hồ cứ bám lấy tôi, khiến tâm trí không thể nào yên lòng. Con rắn trước mặt trông rất giống loài Mamba đen, một trong những loài rắn độc nhất thế giới. Nhưng có điều gì đó không đúng, kích cỡ của nó quá lớn, vượt xa kích thước của một con Mamba thông thường. Hơn nữa, loài rắn này vốn nổi tiếng là tránh xa con người trừ khi bị đe dọa. Vậy tại sao...?
"À, nhớ ra rồi. Mình đang mơ! Phải tỉnh lại ngay..." ý nghĩ lóe lên, nhưng lại bị cảm giác thực tế kỳ lạ níu giữ. Mọi thứ quá chân thật, từ không khí bao quanh đến từng chi tiết nhỏ nhất. Có lẽ, giấc mơ này đang bị tác động từ bên ngoài.
Dù vậy, điều khó hiểu hơn là tôi cảm nhận rõ ý thức và quyền kiểm soát của mình trong tình huống này, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Càng cố gắng giữ bình tĩnh, tôi lại càng cảm nhận được sức ép của con rắn, siết chặt hơn, từng chút một. Nhưng kỳ lạ thay, cảm giác lạnh giá ban đầu đã biến mất, nhường chỗ cho một hơi ấm kỳ lạ, bao trùm lấy tôi. Nó không chỉ là ấm áp, mà còn nhạy cảm đến mức khó tả, như thể đang khơi dậy sự rạo rực bên trong tôi.
" Huuum~ haa"
Tôi choàng tỉnh, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, một âm thanh khản đặc thoát ra từ miệng. Cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy tôi, không phải vì sợ hãi, mà vì sự thật đang diễn ra ngay trước mắt. Gương mặt của ngài First Kanaphan Puitrakul ở ngay sát, gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng của hẳn phả vào môi mình.
Môi hắn áp chặt lấy môi tôi, mạnh mẽ đến mức tôi chẳng thể chống cự. Chiếc lưỡi len lỏi, chiếm lấy từng góc nhỏ trong miệng. Tôi cảm nhận rõ sức mạnh không khoan nhượng từ hắn, từng cử động đều đầy chiếm hữu. Hắn bóp chặt cổ tôi, khiến tôi buộc phải hé miệng đủ để hắn có thể thực hiện hành động ấy đã rất lâu, như thể muốn kiểm soát hoàn toàn hơi thở và ý chí của tôi.
Tôi dùng hết sức lực đẩy đối phương ra xa, nhưng có lẽ vì cơ thể rắn rỏi và đang dần nóng lên, dù tôi có đẩy mạnh đến đâu, hắn chỉ có thể rời khỏi môi của tôi.
" Ưm hưmm~"
" Ngài First... Điều này là không thể, tôi thân phận thấp hèn, hơn nữa tôi là đàn ông không thể làm chuyện này được..."
"Vậy sao? Người muốn gì từ ta? Tại sao lại làm những chuyện như vậy? Chẳng phải ngươi đã làm những việc xấu sau lưng ta nhiều lần rồi sao? Ha, ta đã mua ngươi từ khi còn bé, tầm 9-10 tuổi, rồi thưởng cho ngươi những đặc ân hậu hĩnh, nhưng chẳng có gì là dễ dàng trong những chuyện như thế này đâu. Ngươi nên ngoan ngoãn đi, Khaotung."
" Nếu ngài muốn chịch như vậy, thì ngài nên đến tìm vương phi mới đúng." Trong vô thức, tôi hơi nhích người lên phía trên để dễ dàng thoát khỏi vòng tay của ngài.
"Ha, điên thật." Đôi mắt hắn liếc ngang, liếc dọc, tỏ vẻ chán nản, rồi bất ngờ quay sang nhìn chằm chằm vào ngực tôi, đúng hơn là vào phần đầu ti đang nhô lên qua lớp áo mỏng màu nâu.
Hắn vung tay, một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, khiến tôi choáng váng, vừa đau vừa tức. Tiếp sau đó là những cái tát dồn dập, nhiều đên mức tôi không thể nào đếm được.
"Tổng cộng là 38 cái tát, mày có biết con số này nghĩa là gì không, Khaotung? Chính là số lần mày dám cả gan đưa tình với vương phi đấy!" Ngài First gằn giọng, đôi mắt bừng bừng cơn phẫn nộ như muốn thiêu rụi tất cả.
Không đúng... Nếu đã uống thuốc kích thích, ngài ấy bây giờ lẽ ra phải kiệt quệ, cơ thể nóng rực hơn nữa mới đúng. Làm sao vẫn còn đủ sức để đánh tôi như thế này? Chẳng lẽ ngài ấy thực sự chưa uống thuốc kích dục đó sao.
"... Thì sao? Vợ chồng mà không làm cho vương phi hạnh phúc, ngài không cảm thấy có lỗi sao?"
"Ha, hahaha... Nực cười, mày nghĩ đó là chuyện của mày sao?" Giọng cười của ngài First trầm thấp, đầy vẻ nguy hiểm, khiến tôi không khỏi cảm thấy lo sợ.
Hắn hạ tay, từ từ cởi nút áo của tôi, để lộ phần da thịt ngực trắng ngần, mịn màng như cánh hoa, khiến tôi cảm thấy một luồng hơi lạnh dâng lên trong lòng.
"Hahhh! Cút đi, thằng khốn chết tiệt này! Tôi sẽ kiện ngài vì tội hãm hiếp đấy!" Tôi gằn giọng, tức giận đến mức không thể kiềm chế, từng lời thốt ra như dao sắc.
Trong cơn sợ hãi, sự tự vệ trong lòng tôi bùng lên, tôi vung tay tát mạnh vào mặt hắn. Máu mũi chảy ra, nhưng thay vì lau đi, hắn để mặc cho máu rỉ ra, ánh mắt điên dại quay liếc xuống nhìn thẳng vào mắt của tôi, nụ cười trên môi không khác gì kẻ điên, không còn chút lý trí nào.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro