Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Note: Nội dung có chứa từ ngữ bạo lực, nội dung 18+

[ Khaotung Thanawat ]

Sau vụ việc đó, đã nhiều ngày trôi qua, tôi không còn thấy dấu hiệu nào cho thấy ngài First đang tìm kiếm manh mối về cái chết của bà hai. Tuy nhiên, hiểu rõ tính cách của ngài, tôi tin chắc rằng sự im lặng này chỉ là vỏ bọc, và rất có thể ngài đã âm thầm tiến hành điều tra theo cách riêng của mình.

Dạo gần đây, ngài First uống rất nhiều rượu, như thể muốn chìm đắm trong men say để quên đi nỗi đau mất mát đi người mình yêu. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là làm sao để khơi dậy sự rạo rực trong ngài, khiến ngài tìm đến vương phi để ân ái. Nếu vương phi có thể mang thai, ngài First chắc chắn sẽ yêu thương vương phi hơn bao giờ hết, và hơn hết vương phi sẽ thấy rất hạnh phúc.

Bất chợt nghĩ ra một cách, lén mua thuốc kích thích loại mạnh và bí mật bỏ vào chai rượu ngoại đắt tiền.

Bóng đêm bao trùm, mang theo cả sự hồi hộp trong lòng tôi. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời khắc định mệnh đưa đẩy vương phi và ngài First đến gần nhau hơn.

Sau khi thấy thằng Choibai mang rượu mà tôi đã đánh dấu ở nắp bằng một đường gạch từ nửa tiếng trước, tôi liền vội vàng bước lên phòng vương phi. Tim tôi đập thình thịch, lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đứng trước cánh cửa khép kín, tôi cúi người, khép nép gõ nhẹ.

"Thưa vương phi, ngài First hiện đang say rượu. Ngài ấy nhờ tôi đến và nói rằng rất mong được gặp vương phi." Giọng tôi run run khi nói những lời này.

Cánh cửa từ từ mở ra, và vương phi xuất hiện, khiến tôi thoáng ngẩn ngơ.

Dáng người thon thả, uyển chuyển như dáng liễu, làn da trắng mịn không tì vết như men sứ. Mái tóc đen dài buông lơi, óng ánh tựa thác nước, càng làm nổi bật khuôn mặt thanh tú, sắc nét tựa bức tranh thủy mặc. Đôi mắt to tròn, long lanh như chứa cả bầu trời sao, luôn toát lên vẻ thông minh và sắc sảo. Bờ môi đỏ như cánh hồng vừa hé nở, nụ cười thoáng hiện càng tăng thêm nét yêu kiều, quyến rũ. Vương phi thực sự là một người vừa dịu dàng, vừa sắc sảo, vẻ đẹp của người khiến bất cứ ai cũng phải ngẩn ngơ.

"Thật sao... Khaotung, người không lừa ta chứ? Ngài ấy thực sự muốn gặp ta tối nay, phải không?"

"Vâng, đúng là như vậy ạ."

"Được rồi, người mau quay về nghỉ ngơi đi."

Nói xong, vương phi nhẹ nhàng khép cửa lại, để lộ nụ cười xinh đẹp vừa quay trở lại trên gương mặt người. Có lẽ, vương phi muốn chuẩn bị thật chu đáo để gặp ngài First. Tôi cũng không dám làm phiền thêm, mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Thế là tôi lặng lẽ trở về căn nhà nhỏ phía sau dinh thự, thả mình xuống giường và định ngủ một giấc ngon lành cho tới sáng mới được.

Cùng vào thời điểm đó, mọi chuyện không như tôi mong đợi. Trong căn phòng bừa bộn, đầy những chai rượu rỗng, ngài First Kanaphan Puitrakul ngồi tựa vào ghế, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lơ mơ. Hiển nhiên, không chỉ có men rượu khiến ngài như vậy, dương vật cương cứng của ngài đang bị tác động bởi một loại thuốc kích thích mạnh.

Đầu ngài đau nhói, ý thức mơ hồ nhưng bất chợt lóe lên một chuyện vẫn đang suy nghĩ nhiều hôm.

"Khaotung... Chính là thằng nhãi ranh đó" ngài lẩm bẩm, đôi mắt đờ đẫn bỗng sáng lên chút tỉnh táo.

Ngài loạng choạng đứng dậy, bám vào thành bàn để giữ thăng bằng. Từng bước chân nặng nề vang lên trong căn phòng im lặng, phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ. Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn bàn không đủ để xua tan bóng tối trong tâm trí ngài.

Bàn tay ngài First nổi đầy gân, đang định mở cửa thì cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra từ phía ngoài.

"Em không biết gõ cửa sao?" Giọng nói của ngài First vẫn lạnh nhạt, chẳng khác gì những lần trước.

Vương phi khẽ run, đôi mắt thoáng chút bối rối. "Em có gõ cửa, nhưng không nghe anh trả lời."

Ngài First thoáng thở dài, ánh mắt lờ đờ vì men rượu, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "À, chắc tại uống nhiều rượu quá... Nhưng giờ anh phải đi làm chút chuyện. Không có thời gian đâu, em về phòng đi."

Vương phi nghe vậy, ánh mắt thoáng hiện lên nỗi thất vọng. Dẫu vậy, vương phi không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ quay bước, bóng dáng khuất dần trong hành lang dài.

Ngài First mặc kệ vương phi, không quay đầu lại nhìn. Ánh mắt anh dần trở nên sắc bén khi nghĩ đến chuyện cần làm. Ngài kéo mạnh cánh cửa, rời khỏi phòng và hướng thẳng đến nhà của Khaotung.

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro