(1)
hai đứa chúng nó đều là trẻ mồ côi, kana và ruby .
ruby chẳng biết nó ở đây từ bao giờ, nó có nghe kể nó có một người anh trai nom cũng dễ thương lắm, nhưng anh nó thể trạng yếu, chưa đầy một tuổi đã mất.
còn kana, nó bị bỏ lại đây năm nó bốn tuổi, trời hôm ấy mưa rõ to, nó nhìn mẹ nó đi mà chẳng bao giờ quay lại nữa, lâu lâu nó buồn, lủi thủi một góc chẳng muốn chơi với ai. tự gặm nhấm nỗi buồn ấp ủ từ bé của bản thân.
ruby nhỏ hơn kana một tuổi, chúng nó gặp nhau vào một ngày mưa, kana nhìn em ngước lên bầu trời đang đổ mưa nặng hạt. ruby khiến nó phải thốt lên kinh ngạc "ôi người gì đâu mà xinh thế"
nó mở ô, đứng che mưa cho cô em đứng bên cạnh nó vài bước chân.
- chào em, em tên gì?
ruby nhìn nó, năm ấy ruby năm tuổi còn kana vừa lên sáu, đây là chị gái nó chưa thấy bao giờ mà sao lại đứng đây nhỉ?
- em tên hoshino ruby, chị mới tới đây ạ?
sắc mặt kana hơi khó coi một chút, nó biết nó không ra khỏi phòng nhiều, cũng ít nói chuyện với ai. nhưng nó không nghĩ bản thân lại mờ nhạt đến thế.
- chị ít ra khỏi phòng nên em không để ý đó thôi, chị tới đây cũng lâu rồi.
ừm, chúng nó gặp nhau như thế đấy.
hiện tại kana đã tám tuổi, ruby bảy, hai đứa nó mến nhau lắm, kana cũng vơi đi nỗi buồn trong lòng khi ở cạnh em, hai đứa dính nhau như sam, không thể tách rời.
nhưng chúng nó biết, kiểu gì cái "thảm hoạ" cũng sẽ đến với chúng nó.
đó là "được nhận nuôi".
được một gia đình nào đó nhận nuôi có thể là một điều may mắn của những đứa trẻ, nhưng bọn nó cũng sẽ nuối tiếc những người bạn đã sát cánh cùng nó một khoảng thời gian.
ruby và kana cũng vậy, hôm ấy có một đám người lớn đến thăm chúng nó, một trong số đó chỉ tay vào ruby. ngay lập tức, em bị gọi đi mà không có bất kì sự chuẩn bị nào. kana hụt hẫng nhìn em, trong lòng không khỏi lo lắng, hi vọng họ sẽ đưa em về với kana, hi vọng ruby không phải người mà họ chọn.
nhưng đời thì đâu như là mơ, ruby buồn rười rượi về ôm chặt lấy kana, nhân viên giám hộ bắt đầu cất những món đồ của em vào chiếc túi lớn.
kana khóc, nó biết sau lần này nó sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em nữa, biết thế nào được, có lẽ đời đã định sẵn chúng nó không thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro