Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết Nứt Không Gian

Một buổi chiều muộn, ánh nắng còn vương trên những cánh đồng trải dài bất tận. Tiếng chim hót vang vọng khắp không gian yên bình, gió nhẹ thổi qua những ngọn cỏ phấp phới như đang nhảy múa dưới ánh tà dương.

Giữa cảnh tượng êm đềm đó, một chàng trai trẻ đang lao nhanh trên con đường mòn dẫn đến một ngôi nhà gỗ nhỏ phía trước. Anh ta cao khoảng 1m69, thân hình cân đối, nước da rám nắng khỏe khoắn. Mái tóc đen cắt gọn gàng khẽ lay động theo từng bước chân vội vã. Trên người anh là một chiếc áo thun trắng đơn giản nhưng thoải mái, kết hợp với chiếc quần short kaki ống rộng màu be trông khá năng động. Gương mặt anh lộ rõ vẻ háo hức xen lẫn hồi hộp khi đứng trước cánh cửa gỗ chắc chắn. Không chần chừ, anh đập mạnh vào cánh cửa và cất giọng lớn

"Trung ơi! Cậu có ở nhà không!? Mở cửa cho tớ đi!"

Bên trong căn nhà, một chàng trai khác đang ngồi lặng lẽ dưới ánh đèn vàng ấm áp. Anh ta có vóc dáng cao hơn một chút, nhưng gầy gò, đôi mắt sắc sảo ẩn sau cặp kính cận mỏng. Dáng vẻ anh toát lên nét thư sinh, trầm ổn. Trên người mặc một chiếc sơ mi màu xanh nhạt cùng quần jeans tối màu, đơn giản nhưng không kém phần lịch sự.

Trung đang chăm chú đọc một cuốn sách dày bìa da, vẻ mặt đăm chiêu, cho đến khi âm thanh đập cửa ồn ào khiến anh giật mình. Nhíu mày, anh đặt sách xuống bàn, rồi vội vã rời khỏi tầng hầm, bước lên cầu thang. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm

"Rồi rồi, tớ ra liền! Trời ạ, không lẽ lại là cậu ta nữa sao..."

Bên ngoài, Ruan vẫn tiếp tục đập cửa không ngừng, giọng đầy sốt ruột

"Trung ơi! Trung, Trung, Trung!!!"

Cánh cửa đột ngột mở ra, ánh nắng hắt vào, phản chiếu lên gọng kính của Trung, khiến nó ánh lên một tia sáng sắc lạnh. Anh khoanh tay trước ngực, thở dài, vẻ mặt đầy mệt mỏi

"Lại là cậu nữa hả, Ruan? Sao cứ mãi làm phiền tớ thế này?"

Nhưng trái ngược với sự chán nản của Trung, Ruan lại trông vô cùng phấn khích. Anh hớn hở nói lớn

"Cậu biết gì không, Trung? Tớ vừa xem tin tức có kho báu ở một hòn đảo ngoài biển Đông đấy!"

Trung thoáng sững người, nhưng ngay lập tức thu lại biểu cảm của mình, cất giọng lạnh nhạt

"Cậu thôi đi có được không? Nếu muốn chia sẻ tin tức, thì cứ gửi liên kết qua Messenger là được rồi. Sao phải chạy đến nhà tớ la lối om sòm thế này?"

Nhưng Ruan chẳng hề để tâm đến sự khó chịu của bạn mình. Anh vẫn giữ nguyên vẻ hào hứng

"Tớ xin lỗi, nhưng tớ phải đi tìm số kho báu đó!"

Trung cau mày, khoanh tay tựa vào khung cửa

"Chậc, vậy thì cậu đi một mình đi. Kiếm tớ làm gì nhỉ?"

Vừa nghe vậy, Ruan liền vỗ mạnh lên vai Trung, giọng đầy quyết tâm

"Chính là nó! Cậu sẽ phải đi với tớ! Chúng ta sẽ kiếm được cả một gia tài khổng lồ! Một đời chưa chắc tiêu hết, huống gì mấy đời!"

Trung chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Cậu đùa tớ chắc? Làm sao mà đi được chứ?"

Ruan nhướng mày, nở một nụ cười tươi rói.

"Cậu đừng quên là nhà tớ rất giàu đấy nhé... Tớ sẽ chuẩn bị một chiếc du thuyền cỡ nhỏ!"

Trung đưa tay lên mặt, lắc đầu ngán ngẩm.

"Cậu bớt mơ mộng lại đi, Ruan ơi. Tớ khuyên cậu nên đến gặp bác sĩ tâm lý để chữa cái bệnh hoang tưởng này đi. Chúng ta không thể nào tìm kho báu được đâu"

Nhưng Ruan hoàn toàn phớt lờ lời Trung.

"Chúng ta còn có-"

"Thôi đi, Ruan ơi! Để tớ yên, tớ còn bao nhiêu thứ phải lo đây này!" Trung ngắt lời.

Ruan phàn nàn.

"Quồ... Ít nhất thì cũng được đi du thuyền hóng gió, ngắm biển, sướng thế còn chê à?"

Trung thở dài, nhưng rồi cũng xuôi theo.

"Được rồi, miễn là nó an toàn. Nhưng khi nào cậu sẽ thuê du thuyền?"

Ruan hào hứng hét lên.

"Cuối cùng cậu cũng chịu đi rồi! Ngày mai ta sẽ xuất phát! Tớ đã thuê sẵn rồi!"

Trung cau mày, sững sờ.

"Trời đất!? Cậu đã thuê rồi sao!? Sao mà vội vàng thế không biết!?"

Ruan cười lớn.

"Tớ biết kiểu gì cậu cũng sẽ đi mà!"

Đúng lúc đó, từ xa có một cô gái dáng người nhỏ nhắn, chưa tới 1m6, xách theo một túi trái cây đang tiến về phía họ. Nghe thấy tiếng cười lớn của Ruan, cô liền gọi to.

"Này, mấy người đang làm gì thế?"

Cả hai quay sang. Vừa nhận ra người mới đến, Ruan liền reo lên.

"Ô! Là Phương đấy à? Đi tìm kho báu với bọn tớ không?"

Trung thoáng ngượng ngùng vì câu nói của Ruan, còn Phương thì nhíu mày.

"Kho báu gì cha nội? Nằm mơ hả?"

Ruan định lên tiếng giải thích nhưng Trung đã nhanh miệng chen vào.

"Ý cậu ấy là... đi du thuyền tham quan biển Đông đấy."

Ruan quay sang lườm Trung, một bên lông mày nhíu lên, còn Trung thì bặm môi, lắc đầu. Phương nghe xong thì bật cười.

"Trời sướng vậy! Cho tớ đi với!"

Ruan cười tươi.

"Đương nhiên! Cậu cũng phải đi với bọn tớ chứ!"

Trung liếc nhìn túi trái cây Phương đang cầm.

"Mà cậu đến đây làm gì vậy?"

Phương đáp. 

"À tớ mang trái cây đến cho mẹ cậu nè. Bác ấy khỏe hơn chưa?"

Trung có chút ngượng ngùng.

"À thì... cũng bình thường. Nhưng mẹ tớ đang ở nhà ngoại rồi."

Phương gật nhẹ hai cái.

"Vậy cậu mang cho bác ấy ăn nhé."

Trung cũng gật đầu.

"Ừ, cảm ơn cậu nha."

Phương cười nhẹ.

"Không có gì đâu!"

Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Đứng bên cạnh, Ruan thắc mắc.

"Này sao thế? Mẹ cậu bị gì à, Trung?"

Trung nhìn Ruan, giọng trầm xuống.

"Chỉ là mẹ tớ bị sốt thôi. Không khỏe lắm nên sang nhà ngoại nghỉ dưỡng một thời gian."

Ruan nghe vậy cũng chỉ "Oh..." một tiếng.

Để phá vỡ bầu không khí trầm lắng, Phương lên tiếng.

"Vậy khi nào ta sẽ đi du thuyền vậy?"

Ruan lập tức cười tươi rói.

"Là ngày mai nhé! Chúng ta sẽ xuất phát vào sáng mai!"

Phương hào hứng, còn Trung thì chợt nhớ ra điều gì đó.

"Tụi mình rủ luôn Minh Đạt đi!"

Ruan vỗ tay đồng ý ngay, Phương cũng gật gù tán thành.

"Thế cậu nhắn cho Đạt biết đi," Phương nói.

Trung chững lại một giây, sau đó vào nhà lấy điện thoại, mở Messenger và gửi tin nhắn cho Minh Đạt.

Ruan vẫy tay chào mọi người. "Vậy gặp lại các cậu vào ngày mai nhé!"

Phương cũng tạm biệt rồi quay về. Trung đứng nhìn bạn bè rời đi, vẫy tay chào rồi mới bước vào nhà khép cửa lại.

Sáng hôm sau, Ruan bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức trên chiếc iPhone của mình. Anh vươn vai vài giây, thở dài rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

Một lát sau, anh bước ra bàn ăn đưa tay lấy một quả chuối từ rổ trái cây. Nhưng ngay khi tay vừa chạm vào vỏ chuối, đầu anh bỗng đau nhói, tầm nhìn tối sầm lại.

Những hình ảnh kỳ lạ hiện lên trong tâm trí một tòa lâu đài mờ ảo, những hàng quân lính cưỡi ngựa giương giáo, những ngọn lửa phát ra từ một cây gậy phép, và một cô gái bí ẩn đưa tay về phía anh.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong vỏn vẹn mười giây trước khi anh trở lại thực tại. Ruan lắc đầu, sờ trán, ánh mắt có chút bối rối.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy...?"

Nhưng không suy nghĩ nhiều, anh bóc vỏ chuối ra và ăn. Một lúc sau, điện thoại rung lên với tin nhắn từ nhóm chat trên Messenger.

Tin nhắn từ Trung "Đến nhà của Ruan đi." (Kèm theo biểu cảm cảm xúc)

Nửa tiếng sau, Trung và Phương đã có mặt trước cổng nhà Ruan, đi cùng họ là một chàng trai cao gầy, khoảng 1m76.

Trung bấm chuông và gọi lớn.

"Ruan ơi!"

Từ trong nhà, Ruan nghe thấy tiếng bạn mình, liền chạy ra mở cửa.

"Ôi, các cậu đến rồi à! Để tớ mở ngay đây!"

Phương hào hứng.

"Mau mở cửa ra coi!"

Ruan mở cổng, để mọi người bước vào rồi hỏi

"Các cậu ăn gì chưa?"

Chàng trai cao gầy, với mái tóc dài, lên tiếng.

"Tớ đã ăn một tô phở, hai trứng vịt và vài tô cơm."

Cả nhóm đồng loạt sững sờ.

"Ăn lắm thế mà không lên nổi cân nào à?" Phương trêu chọc.
"Hồi ăn luôn cả thế giới luôn đi Đạt" Trung cười.

Minh Đạt chỉ biết cười ngượng ngùng.

"Hôm nay tớ ăn pizza, ngon ơi là ngon~" Phương vừa đi vừa khoe.

"Chà, ngon thế à?" Trung đáp.

Ruan vẫy tay, chỉ về chiếc xe hơi Mitsubishi XFC đậu trong garage.

"Nào, lên xe! Tớ sẽ chở mọi người đến cảng!"

Phương trầm trồ.

"Xe cậu đẹp quá, Ruan ơi!"

Ruan cười tự hào, trong khi Trung nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.

"Cậu lái được không đấy?"

Ruan phồng má.

"Tất nhiên! Tớ đã 20 tuổi rồi nhé! Đừng coi thường trình độ của tớ!"

Trung hiểu quá rõ Ruan nên không khỏi lo lắng về khả năng lái xe của cậu ta. Anh chỉ biết thì thầm một câu cầu nguyện, mong rằng chuyến đi này sẽ bình an. Trong khi đó, Phương hào hứng chạy về phía xe, mở cửa trước và nhảy lên ghế ngồi. Những người còn lại cũng nhanh chóng lên xe. Ruan khởi động động cơ, chiếc Mitsubishi XFC lướt qua cổng nhà trong ánh mắt trầm trồ của mọi người.

Nhưng khi xe vừa lăn bánh, Ruan đột ngột phanh lại khiến Trung và Minh Đạt giật mình.

"Đợi tớ xíu, đóng cổng lại đã!" Ruan nói, rồi vội bước xuống xe.

Trung thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Phương chỉ cười khúc khích.

Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, xe tiếp tục lên đường. Trải qua một quãng đường dài, cuối cùng họ cũng đến cảng. Ruan dừng xe, hào hứng kêu lên

"Đến nơi rồi! Xuống thôi các cậu!"

Mọi người đồng loạt mở cửa xe, bước xuống và hít căng lồng ngực bầu không khí mát rượi từ biển cả. Từng cơn gió thổi qua mang theo mùi muối đặc trưng khiến ai cũng cảm thấy sảng khoái.

Dù vậy, Ruan vẫn ngồi trong xe, có vẻ như đang định lái đi đâu đó. Thấy vậy, Trung liền hỏi

"Này, cậu định đi đâu thế?"

Ruan nhún vai chỉ về một căn nhà không xa

"Có gì đâu trời, tớ chỉ đậu xe trong nhà bác tớ thôi, nhà ngay đằng kia kìa."

Nghe vậy, mọi người cũng không thắc mắc thêm, tiếp tục đứng hóng gió, tận hưởng không khí dễ chịu của cảng biển.

"Du thuyền của Ruan đâu?" Minh Đạt tò mò hỏi, mắt đảo quanh bến cảng.

Lúc này, Phương hào hứng chỉ về một chiếc du thuyền sang trọng neo gần đó

"Ê, có phải chiếc kia không?"

Mọi người lập tức nhìn theo hướng tay cô, ai nấy đều trầm trồ trước con tàu tuyệt đẹp, lớp vỏ sáng bóng phản chiếu ánh mặt trời.

"Tớ nghĩ Ruan không giàu đến mức đó đâu." Trung khoanh tay, nghi ngờ lên tiếng.

"Nhưng mà nó đẹp thật đấy." Minh Đạt gật gù, vẫn không rời mắt khỏi chiếc du thuyền.

Ruan vội chạy đến, chỉ tay về phía chiếc du thuyền sang trọng và hô lớn

"Đó là du thuyền của tớ đấy! Mọi người theo tớ nào!"

Phương tủm tỉm cười, trong lòng dâng lên chút tự hào vì đã đoán đúng. Còn những người khác thì không giấu nổi sự kinh ngạc và ngưỡng mộ. Họ nhanh chóng bước theo Ruan tiến về phía con tàu đang neo đậu.

Khi nhóm bạn đến gần, từ bên trong du thuyền một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi bước ra. Ông có vẻ ngoài phong trần với mái tóc bồng bềnh màu nâu sẫm, bộ râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng. Ông đội một chiếc mũ thuyền trưởng, khoác lên mình trang phục lịch lãm nhưng vẫn đủ thoải mái để hòa mình cùng biển cả.

Người đàn ông cầm mũ đặt lên ngực và cúi chào mọi người một cách đầy phong thái.

"Chào mừng các bạn trẻ!" Ông cất giọng trầm ấm, pha chút hào hứng. "Tôi là Elliot, và hôm nay tôi sẽ là người lái con tàu tuyệt đẹp này! Hãy để chuyến hành trình này biến những ngày tháng của các bạn trở nên rực rỡ như ánh mặt trời. Sóng sẽ hát, gió sẽ vờn, và mỗi con sóng mà chúng ta lướt qua sẽ kể một câu chuyện mà các bạn không bao giờ quên"

Nhóm bạn trầm trồ trước phong thái đầy lãng tử của vị thuyền trưởng, đồng loạt cúi đầu chào lại ông.

Bước lên con tàu, ai nấy đều không giấu được sự thích thú khi ngắm nhìn nội thất sang trọng bên trong. Elliot dẫn họ đi một vòng, giới thiệu về con tàu

"Đây là Azure Star, một con tàu được thiết kế để chinh phục đại dương. Với chiều dài 25 mét, tốc độ tối đa có thể đạt 35 hải lý mỗi giờ, cô ấy có thể đưa chúng ta đến bất cứ đâu trên biển. Ở boong trước là khu vực ngắm cảnh tuyệt vời, nơi các bạn có thể tận hưởng gió biển và hoàng hôn. Bên trong là phòng khách rộng rãi, quầy bar nhỏ cùng với khu bếp đầy đủ tiện nghi. Và tất nhiên, khoang dưới có phòng ngủ riêng, đảm bảo chuyến đi dài ngày vẫn thoải mái như ở nhà!"

Sau khi tham quan và nghe giới thiệu, Ruan hào hứng hô to

"Nào thuyền trưởng Elliot, xuất phát thôi! Mọi người, hãy cùng chinh phục kho báu!" 

Phương kiểu "Ủa kho báu gì má?"

Elliot bật cười, giơ tay lên như một nghi thức trang trọng rồi cất giọng mạnh mẽ

"Thủy thủ đoàn! Nhổ neo!"

Cùng lúc đó, động cơ gầm lên, dây thừng được tháo ra, và Azure Star bắt đầu rẽ sóng, tiến ra biển khơi...

Trong khi những người bạn của Ruan vẫn đang háo hức tham quan con tàu, anh lại có một cảm giác kỳ lạ khó tả. Những hình ảnh bí ẩn sáng nay cứ lởn vởn trong tâm trí, khiến anh trầm tư đứng bên lan can, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.

Elliot nhận ra điều đó. Ông bước lại gần, vỗ nhẹ lên vai Ruan, giọng điềm tĩnh mà chắc chắn:

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Hãy thư giãn và tận hưởng chuyến đi này."

Ruan khẽ giật mình, nhưng nhìn thấy nụ cười điềm đạm của Elliot, anh cũng nhẹ nhõm hơn. Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt anh.

"Vâng!"

Mặt trời dần khuất sau đường chân trời, biển cả chìm trong sắc tím và cam dịu dàng của hoàng hôn. Khi con tàu đã rời xa đất liền, bầu trời trở nên tối sẫm, trải ra vô tận như một tấm lụa đen điểm những ánh sao lấp lánh. Gió biển mát rượi, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào thân tàu, tạo ra khung cảnh yên bình đến lạ.

Mọi người cùng nhau quây quần trên boong, thưởng thức bữa tối dưới bầu trời đêm kỳ vĩ. Minh Đạt ngả người ra ghế, hai tay đặt sau đầu, khẽ huýt sáo.

"Lần đầu tiên tớ được thấy nhiều sao thế này đấy."

Phương hào hứng gật gù

"Không khí trên biển thích thật. Nếu mỗi ngày đều được như thế này thì tuyệt biết mấy!"

Nhưng ngay lúc đó, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, khiến ly nước của Trung suýt rơi khỏi bàn.

Rồi mọi thứ thay đổi.

Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đám mây đen khổng lồ, che lấp hoàn toàn ánh sao. Những tia sét màu vàng nhấp nháy liên tục trong màn đêm, rạch ngang bầu trời như móng vuốt của một con quái vật. Không khí lập tức trở nên nặng nề, như thể có một bàn tay vô hình đang đè nén lên tất cả mọi người.

Một tiếng rầm vang lên, con tàu rung lắc dữ dội!

"Cái quái gì đang xảy ra vậy!?" Trung thốt lên.

Elliot hét lớn, giọng ông lấn át cả tiếng gió gào thét

"MỌI NGƯỜI, VÀO BÊN TRONG MAU!"

Nhưng chưa kịp làm gì, tia sét đầu tiên đã đánh xuống thân tàu, để lại một vết cháy xém lớn. Những tia tiếp theo giáng xuống như những thanh gươm của trời trừng phạt, khiến thân tàu bị xé rách từng mảng. Nước biển ập vào boong tàu, làm mọi thứ trở nên hỗn loạn.

"Aaaaahhh!!!" Phương hét lên, bám chặt lấy thành tàu.

Minh Đạt cố giữ thăng bằng nhưng cũng bị xô ngã. Ruan cố gắng chạy về phía buồng lái, nhưng chưa kịp đến nơi, một luồng sáng chói lóa bùng lên

Rồi mọi thứ tối sầm.

Khi Ruan dần lấy lại ý thức, anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như thể đang trôi giữa không trung.

Một cơn gió mát lướt qua làn da, mang theo mùi hương tươi mới của cỏ cây. Anh khẽ cau mày, cố mở mắt ra.

Trước mắt anh là một khung cảnh tuyệt đẹp chưa từng thấy một khu rừng rộng lớn với những cây cổ thụ khổng lồ, tán lá của chúng đan vào nhau tạo thành một mái vòm xanh biếc. Những loài thực vật kỳ lạ vươn lên từ mặt đất, tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo. Dưới chân, cỏ mềm như nhung, điểm xuyết những bông hoa phát sáng đủ màu sắc. Xa xa, những dòng thác lấp lánh như bạc đổ xuống từ vách đá cao sừng sững.

Ruan chưa kịp trầm trồ thì cảm thấy có gì đó động đậy trên mặt mình.

Anh nhăn mặt, rồi

"ÁAAA!!!"

Một con sinh vật nhỏ bé, trông giống như một con cua, nhưng lại có đôi chân to và tận bốn chiếc càng, đang kẹp chặt lấy mũi anh!

Ruan giật nảy người, quơ tay hất nó ra. Tiếng hét của anh cũng làm ba người bạn nằm cạnh đó tỉnh dậy.

Trung dụi mắt, còn hơi mơ màng, nhưng khi nhìn quanh, mắt anh lập tức mở to

"Chúng ta đang ở đâu thế này!?"

Phương đứng bật dậy, sững sờ nhìn khung cảnh xung quanh.

"Đẹp quá... nhưng đây là đâu!?"

Minh Đạt thì lại nhanh chóng nhận ra một điều bất thường. Anh đảo mắt quanh bãi cỏ, rồi đột nhiên hét lên

"Mọi người! Du thuyền của chúng ta... BIẾN MẤT RỒI!"

Cả nhóm giật mình nhìn quanh quả thật, không có dấu hiệu nào của Azure Star, cũng không thấy Elliot đâu cả.

Nhưng chưa kịp định thần, từ phía xa, tiếng vó ngựa vang lên.

Trung căng người, nhìn chằm chằm vào những bóng người đang tiến lại gần. Mọi người cũng lập tức cảnh giác.

Chỉ trong chớp mắt, một nhóm tám kỵ sĩ đã dừng lại trước mặt họ.

Họ khoác trên mình bộ giáp màu xanh đậm, tay cầm ngọn giáo sắc bén có thể xuyên thủng mọi thứ. Bên hông họ là những thanh kiếm dài, và sau lưng là chiếc áo choàng phấp phới trong gió.

Một người trong số họ thúc ngựa tiến lên phía trước. Chiếc mũ thép trùm kín đầu, chỉ để lộ hai khe mắt sắc lạnh, tạo nên một khí thế đáng sợ. Ngọn giáo trên tay hắn từ từ nâng lên, chĩa thẳng vào nhóm bạn, như thể sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Ruan nín thở. Cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong không khí.

Không ai biết... điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro