
Phần 7
Sau cái hôm cô thông báo với anh rằng mình sẽ sang Úc định cư và tính đến thời điểm hiện tại chỉ còn khoảng 1 tháng nữa cô sẽ khởi hành. Anh đương nhiên rất đau lòng vì chuyện đó nhưng ngoài mặt thì tỏa ra vui vẻ vì cô sắp đoàn tụ với gia đình.
Nhưng mà, cô biết...trong lòng anh chắc chắn sẽ không vui như vậy...
Một ngày chủ nhật đẹp trời đầu mùa hạ, tại chung cư của anh có tiếng náo động
-" Nè đồ rùa, ra mở cửa cho em. Anh chậm chạp quá đấy!! "
Hừ, đồ khỉ con. Loi nhoi phá cả giấc ngủ của người khác, xem anh trị em thế nào. Anh chậm rãi thay quần áo, chải tóc lại rồi từ tốn ra mở cửa. Cô bước vào, miệng lẩm bẩm:
-" Hừ, cái đồ rùa nhà anh có biết em..."
Cô còn chưa nói hết câu đã bị ai kia đè sát vào tường, hai tay vòng ra sau ôm cô lại. Môi anh nhẹ nhàng lướt qua trên trán cô
-" Lần sau em không nên đập cửa rầm rầm như thế! Như vậy là không ngoan đâu, bảo bối!"
-" Em ngoan hay không ngoan gì mặc em nhá!"
-" Ý em là em không ngoan, hử? "
-" Đúng, em đâu dễ nghe lời anh đến vậy, bảo ngoan là ngoan đâu chứ. Ahahaha"
-"..."
Nói rồi cô cảm thấy tựa như cơ thể mình đang lơ lửng giữa không trung, là anh vừa nhấc bổng cô lên. Hiện tại, mặt cô có thể nói là đối mặt anh nên có thể thấy rõ lông mi anh dài cỡ nào, vầng trán trắng, tóc tai được chải chuốt gọn gàng. Cô nhìn anh, khẽ xao động. Anh nhìn cô, môi khẽ mấp máy.
-" Em nhắm mắt lại đi"
-" Sao em lại phải nhắm mắt chứ? "
-" Uầy, ngoan nghe lời anh, anh sẽ dẫn em đi ăn, thấy thế nào? "
-" Anh trả tiền? "
-" Ừa"
-" Được rồi! "
Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Anh nhìn cô, khẽ cười. Con nhóc này cứ nghe ăn là liền bị dụ, sau này xa anh rồi thế nào đây?
Cô cảm thấy có gì đó mềm mại phủ lên môi cô. Theo lý trí mách bảo cô nên mở mắt ra. Và... không phải chứ... là nụ hôn đầu của cô đấy. Anh đang làm gì thế??
Cô cố phản kháng lại anh, nhưng anh lại ghì chặt lấy cô, môi anh liên tục lấn lướt môi cô như thể đang nhâm nhi chút ngọt của kẹo. Lưỡi anh len lỏi vào bên trong tìm kiếm lưỡi cô.
Ban đầu cô còn giãy nảy, nhưng lúc sau lại vụng về đáp trả lại anh. Nụ hôn của anh dành cho cô vô cùng nhẹ nhàng, âu yếm. Anh và cô hôn nhau được một lúc thì anh thả cô xuống, nhìn cô mỉm cười
-" Đồ bệnh, nụ hôn đầu của em đấy! "
-" Anh cũng thế thôi, bảo bối "
Cô đứng trầm ngâm một lúc, anh vào trong nhà sửa soạn rồi bước ra
-" Đi thôi nào bảo bối"
-" Sao anh lại hôn em chứ ...?"
Anh nhẹ nhàng giải thích
-" Thứ nhất, phạt tội nói nhiều của em. Thứ hai... "
Anh cúi xuống, nhìn mặt cô đỏ lên vì xấu hổ mà nói tiếp
-" ... Là do anh muốn lưu lại những khoảnh khắc này của chúng ta trước khi em đi "
Anh nói xong lại ôm cô vào lòng. Dù có buồn nhưng cô vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, vòng tay ra sau lưng anh, véo anh một cái đau điếng
-" Anh là đồ đáng ghét, dám cướp nụ hôn đầu của em rồi còn bày đặt nói mấy lời sến súa này nữa chứ. Cho anh chừa"
-" A... Đau anh mà.... Đau... "
Cô chạy ra phía cửa
-" Lè lè, có giỏi thì bắt được em rồi hẵng tính"
-" Em.... em được lắm. Coi anh bắt được rồi xử em thế nào đây ngốc? "
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro