Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mảnh kí ức bị bỏ quên

Sài Gòn vào một ngày mưa tầm tã, cơn mưa tối qua đến giờ vẫn còn dai dẳng chưa biết điểm dừng. Bỗng trong căn hộ nhỏ, tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên inh ỏi.

Tôi mơ màng đưa tay ra khỏi chăn, cố gắng quơ quào tìm điện thoại. Đột nhiên do không cẩn thận, bức ảnh luôn được tôi để cạnh đèn ngủ rơi xuống sàn, khung ảnh chạm vào sàn vỡ ra từng mảnh. Tôi cũng vì thế mà tỉnh ngủ hẳn, bực bội đá tung chăn rồi cúi xuống cầm lấy bức ảnh lên.

Nhìn tấm ảnh tuy đã được chụp từ lâu nhưng do giữ gìn kĩ nên trông vẫn còn mới, từng gương mặt đang tươi cười đập vào mắt tôi. Những kí ức từ lâu lại hiện về.

Tôi thở dài rồi tiếp tục tìm điện thoại. Cầm điện thoại trên tay, tôi bỏ qua tất cả các thông báo công việc, chỉ nhìn chăm chăm vào tin nhắn mới nhất từ Messenger.

[Nhóm: A pho out level.]

[Lớp phó học tập - Phương Linh: @Mọi người Nhớ chủ nhật tuần này họp lớp nha mấy đứa, gần chục năm rồi đấy.]

Tháng Chín là khoảng thời gian đám học trò tiễn biệt “anh hè” để bắt đầu năm học mới. Tôi tất nhiên cũng không là ngoại lệ, chỉ là năm nay sẽ đặc biệt hơn những năm trước một chút. Năm nay tôi đã là học sinh cấp Ba rồi.

Ngắm nhìn mình với bộ áo dài được may tỉ mỉ từng chi tiết trên người mà tôi không khỏi vui mừng. Trường Trung học phổ thông Hậu Nghĩa là một ngôi trường có tiếng trong địa bàn tỉnh, và bây giờ thì tôi đã trở thành một trong những học sinh trong ngôi trường đó.

“Bé Chi ơi, sắp trễ đến nơi rồi này! Con có xuống mau không thì bảo!” Mẹ tôi không kiên nhẫn gọi với lên tầng, có vẻ như bà không cho tôi thêm thời gian để tự cảm thán về bản thân mình nữa rồi.

Tôi lật đật mặc vội áo khoác rồi ôm balo, chân bước vội xuống tầng, vẫn không quên đáp lời mẹ yêu: “Con xuống đây mẹ ơi!”

“Con nhỏ này mới ngày đầu đã muốn trễ học rồi. Lẹ lẹ không thằng bé Rùa chờ kia kìa.”

Tôi cười hề hề cho qua chuyện, cầm lấy nón bảo hiểm mẹ đưa rồi bước chân ra cửa. Nhảy chân sáo sang căn nhà đối diện, tôi í ới gọi: “Rùa ới ơi, dậy chưa em ơi?”

À để nói về Rùa thì chuyện là như này. Rùa tên thật là Phạm Dương Bảo Quy, nó là thằng bạn thân từ hồi còn đấm nhau rồi mách mẹ của tôi. Gia đình tôi và gia đình Rùa là hàng xóm, cộng thêm việc ba mẹ cả hai thường xuyên bận việc, từ nhỏ tôi và nó đã thường xuyên sang nhà đứa kia để ăn ké cơm.

“Rồi đây, tao chờ mày chắc sắp dài cổ rồi.” Rùa ngồi trên bậc tam cấp, nhíu mày liếc tôi xong tiếp tục mang giày vào. Hoàn thành mọi công việc, Rùa đẩy chiếc xe 50CC ra, miệng vẫn không ngừng hối thúc tôi mau mau lên xe.

Trường trung học phổ thông Hậu Nghĩa nằm ở vị trí vô cùng đắc địa, cách bệnh viện Xuyên Á năm mươi mét và cách khu đô thị Imperial hơn năm trăm mét. Ngôi trường này còn có diện tích lớn thứ hai và trên đà trở thành ngôi trường lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tôi được vào tham quan trường là vào năm tôi lớp Chín, lúc đó tôi đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh và trường chính là điểm thi. Lúc đấy cấp Ba Hậu Nghĩa vừa xây thêm khu B siêu rộng, mới và rất đẹp. Nhưng tiếc là tôi đậu vào hệ chất lượng cao học ở khu A.

“Phòng 10A4 ở đâu vậy mày?” Tôi bước xuống xe, hào hứng nhìn xung quanh.

“Không nói cho bỏ cái nết cúp sinh hoạt, cúp khai giảng.” Rùa xách cổ tôi như xách một con gà, nó lôi tôi xềnh xệch theo nó như thể tôi là cái bao tải chứ chả phải một con nhỏ đẹp gái vậy. Mà thôi cũng kệ, ít ra nó vẫn lôi tôi đến cửa lớp 10A4 chứ không phải cái thùng rác nào cả.

Nhìn bảng danh sách lớp được dán trước cửa, tôi cẩn thận tìm kiếm những cái nghe có vẻ thân quen với mình. Đọc đến cuối danh sách, tôi rút ta được kết luận rằng may mắn tôi vẫn được học chung với mấy đứa bạn thân hồi cấp Hai.

Trần Phương Linh.

Lê Tấn Dũng.

Võ Trương Ngọc Tuấn.

Ba cái tên quá đỗi quen thuộc với tôi và Rùa.

Bước chân qua ngưỡng cửa lớp, tôi quan sát trong giây lát rồi chọn một chỗ ngay bên dưới quạt trần. Lớp chỉ có hai cái quạt trần, dại gì mà không lựa chỗ có quạt trước nhỉ?

“Ơ thôi bái bai bạn nhé, tôi đi “xin sổ hộ khẩu” ở bàn ba đây.” Thế là tôi bỏ lại Rùa, chạy vào tranh ngay chỗ bàn ba dãy bàn giáo viên.

Rùa chẳng ừ hử gì, chỉ nhún vai rồi xách balo thẳng xuống bàn cuối cách tôi hai bàn.

“Con điên coi chừng chọn sai nền văn minh nhé, không có anh xem mày học ra sao.”

Câu nói của Rùa làm tôi khựng lại vài phút, tôi quay ngoắt lại nhìn nó sau đó nở nụ cười không thể nào giả tạo hơn: “Ờm… Thật ra thì tôi thấy chỗ kế bên tôi cũng đắc địa dữ luôn á bạn. Không ấy bạn muốn lên đây không?”

Rùa lườm tôi, tay xách balo ném về phía tôi không thương tiếc. May mắn né được “cục tạ” mà nó ném về, tôi cười hề hề khi thấy cuối cùng Rùa cũng chịu lếch xác lên ngồi cùng tôi.

Đến giờ vào học, lớp mới của tôi đã chật kín chỗ ngồi, phân hoá rất rõ khi đám con gái ngồi phía trên và đám con trai ngồi ở dưới. Và tôi và Rùa chính là trường hợp khác biệt nhất.

“Chào lớp mình, cô tên là Nguyễn Ngọc Minh Châu, giáo viên chủ nhiệm cũng như đảm nhiệm môn Tiếng Anh của lớp chúng ta. Thú thật thì đây cũng chỉ mới là lần thứ hai cô đảm đương vị trí này, nếu có gì sai sót thì các em cứ góp ý để lớp 10A4 của mình cùng đi lên nhen.” Cô Châu chủ nhiệm đứng trên bục giảng, nở nụ cười thân thiện đầy phấn khởi giới thiệu. Cô làm tôi phải nghĩ ngay đến mấy chị mẫu ảnh chụp áo dài tết bởi vì cô quả thật rất xinh.

“Cô xin nhắc lại tên các bạn đã được bầu làm ban cán sự lớp ở buổi sinh hoạt cuối cùng cho những bạn vắng cũng như cho các bạn kiểm tra lại.” Cô dừng chốc lát, lật giở quyển sổ tay sau đó lưu loát đọc.

“Lớp trưởng: Phạm Dương Bảo Quy
Lớp phó học tập: Trần Phương Linh
Thủ quỹ: Lý Chi Anh
Lớp phó lao động: Nguyễn Thanh Bình
Lớp phó văn thể mỹ…”

Tôi nghe mà tỉnh ngủ. Gì đây? Thằng hàng xóm nhà tôi sao lại đứng đầu bộ máy chính quyền rồi? Ngơ ngác quay sang nhìn Rùa, dường như biết tôi sắp sửa hỏi gì, nó lắc đầu giải thích.

“Cô thấy điểm đầu vào cao nhất sẵn đã có kinh nghiệm từ năm cấp Hai nên “quăng” cho tao làm luôn.”

Tôi à một tiếng xác nhận đã hiểu. Song, tiếp tục lắng nghe cô phổ biến quy định trước khi qua tiết học chính thức tiếp theo.

Tưởng thời gian sẽ chầm chậm trôi qua, ai mà ngờ chẳng mấy chốc đã hết tiết cuối cùng. Ai nấy lục tục dọn dẹp sách vở để ra về, Rùa ngồi bên cạnh tôi bỗng đứng lên gọi mọi người tạm dừng.

“Alo các bạn ơi, theo như thông báo của nhà trường thì hoạt động đầu năm sẽ là làm bình hoa tái chế. Hạn chót nộp sản phẩm là thứ năm tuần sau. Hoạt động này ai muốn tham gia thì lại đây cho tôi xin tên lẫn số điện thoại để tạo nhóm hen. À, khoảng chiều tối cô Châu cũng sẽ gửi tôi số điện thoại cá nhân của từng bạn, mọi người nhớ chú ý lời mời kết bạn của tôi nhen, tụi mình tạo một nhóm dành cho học sinh thôi.”

“Ok nha.”

“Được á, có trend* gì thì gửi vô nhóm đó cho lớp đu luôn.”

*Trend: Mốt và xu hướng, trào lưu hay mốt nhất thời, hay còn gọi là hot trend ở Việt Nam, là bất kỳ hành vi chung hay phát ngôn nổi bật nào lan tỏa bên trong phạm vi một nền văn hóa, một thế hệ hay một nhóm xã hội mà ở đó một nhóm người nồng nhiệt hưởng ứng một cách bốc đồng trong một khoảng thời gian ngắn. (Nguồn: Wikipedia.)

Ý kiến của Rùa, à không, lớp trưởng Bảo Quy hoàn toàn được tất cả nhất trí. Tôi im lặng chờ nó ghi tên danh sách những ai muốn tham gia làm bình hoa, thuận tay kéo áo nó: “Tao tham gia nữa nha mày.”

Tôi vẫn còn nhớ vào năm ngoái tôi đã thề thốt một khi lên cấp Ba là chỉ ăn dầm nằm dề, mặc kệ thiên hạ ngoài kia muốn làm gì thì làm. Vậy mà giờ đây tôi lại là đứa sung nhất đám.

[Nhóm: Làm bình bông.]

[Thanh Bình: Ai có ý tưởng gì không á?]

[Xuyến Chi: Đề nghị làm bông hồng giấy nha, chôm giấy báo của ông ngoại, ông nội làm.]

[Phương Linh: Ông mày biết chắc thương mày lắm :))]

[Xuyến Chi: :)) Nhưng thực tế nó sẽ như vậy mà.]

[Bảo Quy: Nín hết coi, vậy chốt option* này hoặc ai có ý kiến thì đưa lên nha.]

Xuyến Chi đang soạn tin…

[Thanh Bình: @Xuyến Chi Được rồi bạn, hổng ai giành với bạn đâu. Chốt cái này đi lớp trưởng :D]

[Bảo Quy: Ok.]

*Option: Sự lựa chọn.

Tôi dừng nhập chữ trên bàn phím, không khỏi bật cười trước sự hài hước của cậu bạn lớp phó lao động. Nằm dài trên giường, tôi ngắm nhìn trần nhà được treo đầy những ngôi sao dạ quang, mong chờ đến ngày hoạt động tập thể đầu tiên cùng những người bạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro