Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

s

"Chó nó đẻ ra mày. Cái thứ của nợ mất nết."

Rồi chiếc thau i-nốc bay thẳng vào đầu. Ê.

"Còn đứng tồng ngồng ra đấy. Về phòng tắm rửa rồi bố chở đi học." Mẹ quát, tôi vâng.

"Suốt ngày cứ hành xử như ba cái đứa thần kinh. Gớm chết." Đến đây, chân dừng lại, tay căng lên: Tôi đi.

Thả cặp sách xuống, tôi thở. Thật khó khăn, nhưng vẫn cố. Hồng hộc, hà hà, phù phù. Tôi hì hục, chật vật với chính nội tạng của mình.

Tôi không có bệnh gì liên quan tới đường hô hấp, chắc chắn thế. Ấy mà việc thở với tôi đôi khi hơi quá sức, hừm...

Hừm...

Hừm...

"Chim to ghê." Nhìn mình trong gương. Tự nói, tôi tự cười. Nhạt toẹt. Nhưng coi như đã đỡ khó khăn hơn đôi chút,

Hoặc không.

Chắc là do tôi cứ nghĩ đến nó mãi.

Tôi thử tưởng tượng, có khi nào vào một đêm nào đó, một khuya nào đó, tôi đang ngủ. Đột dưng, tôi chả thở được nữa và rồi ngủm mất tiêu không? Dám lắm. Cơ mà đợi tí, lỡ tôi chưa ngủ say thì sao? Thế thì tôi sẽ há mỏ, ôm ngực, nẩy tưng tưng lên để đớp khí, và sau đó thoi thóp trong nước mắt, mũi có khi là cứt đái à?

Eo, nghe dị thế. Đến chết cũng chẳng bình thường.

Không phải tôi đang bán thảm cho số phận này đâu, tôi chỉ nói lên sự thật. Nếu như tôi có thấy ai từa tựa thế, chắc là tôi sẽ chấm nước miếng vào ngón út rồi rỏ xuống dưới khóe mắt để khóc thương cho họ. Nước nhỏ mắt vẫn tốt, nhưng nước miếng thì thật hơn. Dù là chút éc cũng vẫn hơn.

Đồng hồ chợt nhảy số, tôi vội vác cặp ra ngoài.

Bụng bắt đầu quặn lên mấy tiếng ọt ẹt, bố phủi tay bảo chịu khó đứng chờ.

Cầu đừng ra luôn, tôi nguyện.

Cùng mẹ, mấy bà hàng xóm túm chụm lại với nhau buôn nhảm:

Thằng này con ông kia mới ra trường đã được đống công ty lớn xếp hàng rước.

Con kia út nhà nọ chưa đến hăm lăm đã mua xe sang chục tỷ cho gia đình.

Đứa này được giải nọ, đứa kia được giải tê.

Thế mà...

Nhỏ đó con bà này nghèo kiết xác lại ôm mộng làm họa sĩ, cả ngày vẽ vời chả lo chữ nghĩa gì.

Oắt nọ con bà kia dốt kinh khủng lại mơ đến ngày đậu được trường lớn, trường ngon.

Xấu đui mà đòi là danh ca. Điểm văn thấp tẹt mà đòi đi viết lách. Lại còn, ngu toán mà đòi được khen giỏi? Mệt mỏi, các bà than. Có vẻ khổ tâm, bất lực lắm.

Hẳn vậy, tôi lơ ngơ.

Thì ra đến cả ước mơ cũng phải phù hợp với tiêu chuẩn, tôi đúc kết.

Tự thấy mình giỏi, tôi bật cười ha hả ở trong đầu. Tiếng cười to dày và có độ vang lớn. Nó làm lòng tôi dậy sóng, hệt như cảm giác khi nghe bài Dynasty.

Rồi, họ nhìn tôi và bắt đầu nói cái gì đó. Bên trong tôi lại càng được nước gào rú hơn. Thanh âm vĩ đại của cái mồm ở trong phát ra lấn át đi giọng nói của tất cả. Nó cười mà như hú. Nhưng rồi chẳng bị gì, chắc vì nó không có họng.

Nhưng tại sao ống dây nơi cổ tôi lại thấy đau nhỉ?

"Đi, con." Khoác vai, bố kéo tôi lên xe.

"Jungkook hôm nay lên trường có vui không?"

"Dạ có." Có cục cứt.

"Bạn bè như nào?"

"Vẫn tốt." Tốt đôi.

"Hôm nay có phát bài kiểm tra nào không?"

"Điểm tuyệt đối, cả ba bài." Khôi hài, cuối cùng cũng dừng ở đó.


S

Quá đủ rồi, bên trong tôi hét.

Quá đủ rồi, nó lại hét.

Quá...

"Quá đủ rồi, fuck!" Tôi hét, thân xác này hét.

Bên dưới chân cầu, nước nhẹ nhàng chảy dài. Trông mềm mại, óng ánh như vạt lụa chất lượng cao.

Dần lấy lại bình tĩnh, tôi ngắm nhìn chung quanh. Vạn vật về đêm thật hữu tình. Hợp chúng lại, nàng Tây Thi từ đâu hiện ra trước mắt. Tôi bỗng dưng xấu hổ, muốn độn thổ vì hành động lỗ mãn vừa rồi. Người đâu đẹp quá, làm hai má tôi ửng hồng. Nguyện che mắt, đứng tròng, để được làm Phù Sai thứ hai.

"Xin bố mẹ chưa mà ra đây đấy?" Gã, Kim Taehyung, đi đến bên cạnh tôi.

Tôi giật mình, nàng vỡ tan. Mẹ kiếp.

Tựa hai cánh tay lên thành cầu, gã nhắm mắt. Chắc là đang ngóng nghe tiếng dòng chảy bên dưới chuyển động.

"Xin con mẹ mày." Tôi nghiến răng, mặc cho tôi chả biết tại sao mình lại làm vậy. Bực chăng? Hay bất ngờ? Ha ha.

"Mẹ anh mất rồi, học sinh ngoan đừng có kì thế." Ánh sáng đỏ rực trên ngón tay được gã kéo lại gần, châm mồi, rồi rít.

"Cho xin lỗi." Dù tôi biết gã vẫn chẳng bao giờ để bụng, chí ít là với tôi.

Trông gã bụi bặm, chắc là do có xuất thân từ cái chốn cũng chẳng sạch sẽ gì mấy. Chiếc áo khoác kaki rách mòn từ năm này sang năm khác vẫn còn mặc, cả cái mũ nồi sờn y một đóa hoa bông khổng lồ mà vẫn còn giữ nguyên.

Điều duy nhất mới trên người gã là thuốc lá và bật lửa.

Về gã, thì.

Đẹp, nhưng tàn hơi nhanh.

Úa, theo kiểu sầu đau, vẫn giữ được cái chất nghệ sĩ mà gã luôn muốn giấu. Giấu không kĩ, nhưng không soi thì có mò cả tỉ năm cũng chả ra.

Hiền, xéo sắc, nhưng vẫn hiền.

"Hút nhiều quá đấy." Tôi cằn nhằn. Đó là lí do chính đáng để cằn nhằn, tôi nghĩ thế.

"Tại anh không biết uống." Gã cười. Một nụ cười đẹp. Không giống tôi, gã trông lành khi cười.

(Mấy bé con trong xóm gã hay chở đi chơi thường gọi gã là thiên thần. Tôi ghét trẻ nhỏ, nhưng cũng hơi hơi đồng tình với suy nghĩ đó.

Hơi thôi.)

Quen gã lâu, tôi biết rõ điều này: Gã tệ khoản rượu bia, rất tệ. Trông sương gió bất cần vậy thôi chứ chẳng khác gì cục bột. Chả động chạm đến ai, bị ai động chạm cũng cắn răng mà né. Lại rất chịu để ý đến mọi người. Gã để ý đến nỗi, như thể, gã muốn ôm tất cả vào lòng mà nâng niu, mà cất giữ.

Gã có khả năng khiến cho người ta cảm thấy hồn mình miên man, lâng lâng khi ở bên cạnh. Mồm mép cũng khá nên rất giỏi ở khoản cạy ra những ưu sầu của phần đa.

Trừ tôi ra. Ý là tạm trừ.

Vì gã không chia sẻ, nên tôi đành im.

Nhưng không im được.

"Anh có bị thần kinh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro