e
Sự thinh lặng chiếm đóng, bóng đen chợt sững sờ.
"Em mắng anh à?" Mặt gã thiếu tự nhiên, rõ ràng nhất là nụ cười.
"Tệ thật đấy," Jungkook thở ra, gục đầu xuống khoảng trống giữa hai cánh tay rồi nghiến răng, "Tên khốn này."
Thu lại vẻ tinh nghịch quá thì, hai mí gã sụp xuống. Dù cho tròng mắt Taehyung vẫn chứa hình ảnh cậu, nhưng nó đang dần phai. Tận sâu bên trong, gã ái ngại.
Như mọi ngày, Jungkook luôn lạ lùng và bất cần, đại loại thế. Cơ mà hôm nay, sự lạ lùng ấy không tạo cho Taehyung cảm giác quen thân.
Sự lạ lùng quen thân? Chà...
"Thôi bỏ đi, dù tôi đã tưởng rằng anh khác biệt." Nét thất vọng thể hiện rõ ràng trong lời nói, đó là điểm mạnh của Jungkook - trong việc thể hiện cảm xúc mang tính tiêu cực.
Môi gã mấp máy. Một loạt câu nói-như-nói sinh sôi nảy nở từ đầu não Taehyung toan tọt thẳng xuống miệng.
Nhưng mắn thay, lời chưa kịp phun ra đã bị những hạt ngọc lỏng rơi vào mặt. Giật mình, ngọc chạy vào áo. Thấm vào tim.
Còn đôi bạn nọ bá nhau đi tìm chỗ cất.
-
E
-
"To nhỉ?" Đứng trước mái hiên của căn nhà đã kín cửa, Jungkook nhìn mấy giọt mưa vô tư nhảy múa trên tay mình. Ánh cam vàng hắt vào khiến bàn tay cậu như một sân khấu nhỏ, nơi những hạt nước trời rũ mình trước màn trình diễn duy nhất trong đời.
Taehyung không trả lời. Gã chỉ đứng sau lưng cậu, gật đầu, như thể Jungkook đã thấy.
"Mấy giờ em phải về? Sắp chưa? Cần anh mua ô cho không?"
"Bị đuổi rồi, chả cần về nữa." Giọng cậu nhẹ bẫng.
"Sao vậy?" Taehyung dợm bước đến chỗ cậu, nhưng Jungkook đã quay mặt lại.
"Tôi đoán thế. Trốn đi mà, tội tày trời đấy." Nhoẻn miệng, cậu thêm, "Tôi đổ sách vở xuống sông rồi."
"Sắp điên luôn rồi."
Điên rồi.
Điên,
Điên mất thôi.
Những thanh âm ấy vang vọng khắp quả óc Taehyung. Tâm trí gã căng tức và cảm giác khó chịu ở lồng ngực cứ chầu chực trồi lên một cách kì lạ.
"Đi cho hết đêm không? Đường nào cũng không toàn thây, tôi muốn tận hưởng. Chứ oải quá, mười mấy năm rồi." Jungkook ghé sát vào tai Taehyung, tránh việc để tiếng mưa lấn át mà nói lại lần hai. Trên đời, cụt hứng nhất là lúc cứ lải nhải đi lại có mỗi một ý.
"Ăn uống gì không?" Gã hỏi, và Jungkook cười.
"Tôi muốn uống cạn thanh xuân." Rồi cậu kéo lấy gã, cùng nhau hòa vào biển bọt trắng xóa dưới con mắt của không ai cả.
Mưa cứ vậy mà tuông nhanh, còn tâm trí của Jungkook lại dần dần tua chậm. Cậu thấy, hình ảnh những tháng ngày mình khát khao cảm giác được tự do một cách đúng nghĩa chạy về.
Giờ thì nó đang hiện trước mắt cậu: Mát, tươi, và căng đầy sức sống.
Về luật pháp, trẻ con hoàn toàn được tự do. Nhưng thực tế, lại là tự do làm điều mà người lớn muốn.
Trong cơn hưng phấn, cậu vùng vẫy, té nước, đá loạng xạ về hướng Taehyung. Giọng cười lớn tiếng vọt ra từ miệng cả hai người. Đột dưng bản thể trong sâu lại thấy ấm áp, dù xác nông bên ngoài vẫn không cầm được mà run.
Taehyung đặt hai tay bên hông, vai rung lên theo những lần làm trò của Jungkook. Gã vuốt tóc về sau, thầm cảm ơn vì nước mưa đã tạm gột những gánh nặng mà ai sống rồi cũng sẽ có.
Trời dần ngớt, và tiếng cười của đôi bạn rõ ràng hơn giữa đêm vắng. Bước đi của hai người thoải mái, thong thả, tưởng như chẳng có chuyện gì.
Chẳng có chuyện gì.
Rặt không có chuyện gì.
Chiếc lá úa rời mình khỏi tán cây, thả người lơ lửng rồi từ từ đặt lưng xuống đất.
Một sinh mệnh kết thúc, hai tiếp nối khởi đầu.
"Lần đầu tôi hôn một người đấy." Jungkook bĩu môi, nhẹ che đậy sự xấu hổ.
"Thế chưa hôn mẹ bao giờ à?"
"Anh hôn mẹ bằng lưỡi à?"
Taehyung bật cười. Gã ngồi thụp xuống, vẫn cười. Cười đến chảy cả nước mắt.
"Lạnh quá trời." Jungkook cũng ngồi theo, lại gần gã cho ấm.
"Anh đưa em về." Gã đề nghị.
"Đã bảo bị đuổi rồi, giờ mà về là răng môi lẫn lộn đó."
"Chưa bảo sẽ về nhà ai mà lanh vậy?"
-
E
-
"Trời đất, anh làm cái trò gì đấy?" Jungkook che mắt, hét to.
"Anh thay đồ." Taehyung cởi quần ra, và cậu lại càng hoảng loạn.
"Mẹ kiếp thay đồ làm gì?"
"Em bệnh à Kook? Đồ ướt thì phải thay chứ em muốn anh như nào? Em cũng cần phải thay đấy, lo tìm đồ đi."
"Máy sấy anh để ở hộc tủ cuối cùng, sấy xong thì xuống bếp nhé." Taehyung lấy một chiếc khăn lau quàng qua vai rồi đi ra ngoài.
Jungkook đứng đó, tưng hửng. Trước khi thay đồ, cậu chạy lại chốt cửa.
Chân từng bước thận trọng đệm xuống cầu thang, Jungkook dáo dác đưa mắt quét khắp gian nhà. Dù hơi lộn xộn, nhưng nhìn chung cũng sạch sẽ.
"Trông vừa vặn đấy, bro." Taehyung đặt hai li mì xuống bàn rồi chỉ chỗ cho cậu, "Ngồi đi, anh đi quay chút thịt."
Jungkook nhìn lại mình, đúng là tạng người của cậu với Taehyung cũng xêm nhau. Tuy anh gầy hơn, nhưng cách ăn mặc lại chuộng đồ thùng thình.
Chỉ mới đưa đũa mì lên thổi, tiếng hút xì xụp đã chạy quanh hai bên tai Jungkook.
"Sao tự nhiên khép nép ngang vậy?" Taehyung mặt hườm lên vì nóng, gã gắp miếng thịt đặt vào phần của cậu, "Ăn đi Kook."
"Lẽ ra tôi mới là người hỏi anh mới đúng. Sao anh có thể tỉnh được như vậy?" Cậu nhăn nhó, khó xử, "Hôn một thằng anh đếch biết về nó quá nhiều, dẫn nó về nhà, thay đồ trước mặt nó rồi bày đồ ăn ra như thể cả hai cưới nhau đến nơi rồi. Cái đấy mới bất bình thường ấy! Anh không nghĩ thế sao?"
"Em thấy... vậy là bất bình thường à?" Gã ngẩn người, phải một lúc sau mới trả lời Jungkook bằng một câu hỏi.
"Không, ý tôi là, trời đất! Kiểu, tôi cảm thấy mọi thứ có phần hơi quá."
"Đừng hiểu lầm, tôi không có ý kiểu thế. Nhưng mà nó không có như thường lệ. Phải ngại ngùng rồi hành động khó hiểu, vụng về các thứ mới đúng chứ."
"Như em bây giờ ấy hả?" Vẫn chưa hết ngơ, Taehyung lại hỏi.
"Không phải! Ừ nhưng cũng... Nói chung là vậy đó." Cậu ngập ngừng, "Nhưng còn anh, hành động của anh như thể tôi là người thứ e-nờ cùng anh làm mấy chuyện này rồi đó."
"Sao?"
"Đừng có điếc ngang lúc người ta đang hoảng loạn như vậy!" Cậu cao giọng.
Giờ thì Taehyung đơ hẳn.
"Em ghen hả? Với không ai?" Taehyung đang sắp xếp lại những gì mình vừa tiếp nhận. Gã nghĩ mình đã hiểu được phần nào.
"Có đếch. Anh hôn tôi nên tôi mới vậy, dễ hiểu mà."
"Thử suy nghĩ lại một cách khách quan nhất đi, rồi em sẽ thấy nó có dễ hiểu hay không." Taehyung lắc đầu, cười thành tiếng "Tào lao thật sự."
"Trời đất. Trời đất. Trời đất." Jungkook vò đầu. Việc gã không chịu hiểu cho cậu khiến chàng trai tức tối.
"Lát em lên dọn dẹp phòng nha, anh rửa đũa dĩa với phơi đồ. Động vào nước giờ buốt lắm."
Nhận ra cũng đã trễ, Jungkook ăn nhanh rồi đi trước. Dù sao thì đó cũng là một cái cớ hay.
Lên phòng, cậu chỉnh lại chăn gối, tiện tay sắp xếp lại đồ đạc của Taehyung. Dù gã không ở bẩn, nhưng Jungkook lại bị ngứa mắt bởi sự bừa bộn khủng khiếp.
Việc dọn dẹp không tốn nhiều thời gian như cậu nghĩ. Nhưng Taehyung vẫn chưa xong việc, còn Jungkook lại quá buồn ngủ.
Thầm thì gửi lời chúc ngủ ngon tới gã, Jungkook lăn vào giường, khởi sự đánh giấc trước.
Trong cơn mơ chói lóa, cậu thấy ánh sáng vụt tắt trước mặt mình. Tiếng sột soạt khỏa lấp hai bên tai, rồi mọi thứ lại chìm vào thinh lặng.
"Ngủ ngon, Kook."
Chúc ngủ ngon lần hai, Tae.
Những tán lá xì xào, thầm thĩ trước khung cửa tối đen. Chúng vỗ về, truyền từng nhịp đập vào ô kính, mong rằng nó sẽ mở ra cho mình.
Nhưng không có ích, và chúng lại cầu cứu những đám mây.
Mây liền vội vàng tản ra khỏi chỗ ở, để lộ ra vầng nguyệt quang tỏa rạng khắp gian phòng.
Tán lá lớn sà vào, và gió kéo chúng bay lên cao.
Ái chà...
Môi lưỡi dan díu, chăn gối tứ tung, người trên kẻ dưới, người dưới kẻ trên.
Những nỗi kinh hãi, sợ sệt hình thành nên qua từng vẻ mặt. Nhưng sự ham thích cùng óc tò mò khiến đôi bên không tránh khỏi các lần chạm mờ ám.
Tán cây vội thu mình, che mắt khi nhận ra cả hai đang dần đi quá xa.
Lờ mảng mồ hôi trên trán, họ vẫn tiếp nối trước sự chứng kiến của kha khá mắt nhìn chung quanh.
Coi ánh trăng là ánh đèn sân khấu, nơi nỗi nhục dục của họ được phô ra trước màn ảnh bạc của sự trụy lạc tận sâu. Sau rốt, con quỷ bên trong bao năm bị che giấu nay đã xuất đầu lộ diện.
Dòng chất lỏng của người lạ mà họ nghĩ chỉ thấy trên phim ảnh tràn ra trước mắt cả hai. Tội lỗi chồng lên tội lỗi. Nhưng đắng một điều, nó lại khiến hai người càng thêm hưng phấn.
Khi âm vang một người vỡ vụn trước cõi dục lạc cất lên, người còn lại chỉ biết nghiến răng ken két.
Hai con người, luôn bị đẩy ra ngoài rìa của xã hội giờ lại đang ở trong lòng của nhau.
Họ là vận may của nhau, trước thế giới chỉ coi họ là điều xui rủi.
Là ván bài của nhau, trước nhân gian chỉ coi cuộc đời là mấy trò đỏ đen.
Là sự an ủi tận sâu, trước tất cả nỗi đau chỉ mong một người thấu hiểu.
Vậy là đủ.
Đủ để tảng băng lòng chảy, để nước mắt được rơi.
"Jungkook, sao thế? Anh làm em đau ở đâu hả?" Taehyung lo lắng, hỏi han khi gã đang lau cho cậu.
"Đâu... Đã làm gì mà đau?" Jungkook sụt sịt, và Taehyung nghĩ đó là lời trách cứ.
"Vậy là đủ rồi, nhóc. Chưa đủ tuổi đừng chơi cảm giác mạnh." Gã cười, "Sau này thấy thằng nào lại gần kiểu này thì né ra nhé, kẻo..."
"Kẻo nó rủ đi thủ dâm tập thể à?" Cậu nhếch mép.
"Sao cái gì qua miệng em nó cũng thô thiển hết thế nhỉ?"
"Sự thật là vậy mà. Đâu khác gì đem ra rồi so hàng anh với tôi ai to hơn đâu."
"Được rồi đấy, hết nói nổi." Taehyung chỉ biết cười trừ, "Giờ thì lấy chăn kê ga rồi ngủ thật đi, hai giờ sáng rồi đấy. Mai còn về xin lỗi bố mẹ."
"Vì bị trai dụ dỗ lên giường hả?"
"Này!"
Đêm trăng gió mát: Mây kéo về, gió đứng yên, còn cây đong đưa như đang ngủ.
Mọi chuyện rồi sẽ lặp lại như cũ. Nhưng ở tận bên trong hai linh hồn non trẻ, mầm hạt của sự sống đang dần sinh sôi, bén rễ.
Rủ rũi - Quện may.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro