Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Park Jaehyuk lái xe đến trước của nhà tù Wonju lúc tám rưỡi sáng, hắn gọi một cuộc điện thoại, cúp máy sau ba mươi giây sau khi đã xác nhận được thông tin mình cần biết. Hắn đang đợi một người, Park Jaehyuk không biết vì sao đối phương lại ở đây. Trong ký ức của hắn người đó vẫn luôn là một nhân vật mẫu mực và trách nhiệm hơn bất kỳ người nào khác trên đời mà hắn từng gặp gỡ, hẳn rằng cuộc đời anh ta phải gặp nhiều biến cố kinh hoàng lắm mới khiến anh ta dừng chân ở chốn này. Ba mươi phút đó dài như một thế kỷ, hắn hút hết hai điếu thuốc, xã giao đôi ba câu với mấy người bảo vệ, gọi điện giao nhiệm vụ cho cấp dưới của mình xong xuôi nhưng đối phương thì vẫn chưa thấy đâu.

Đúng chín giờ sáng, người hắn đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Park Jaehyuk nhìn thấy bóng người Kim Kwanghee bước ra từ sau rào sắt, anh dường như trông gầy hơn lần cuối cùng hắn gặp anh vào một năm trước, hẳn đời sống trong tù không dễ dàng chút nào. Kim Kwanghee trước mặt hắn khác một trời một vực so với người đồng nghiệp Park Jaehyuk gặp trong văn phòng mỗi ngày, ôi còn đâu một anh bác sĩ bảnh trai ăn mặc sành điệu đến mức không ai nghĩ anh ấy là nhân viên y tế nữa. Kim Kwanghee sau khi ra tù vẫn đẹp trai, có lẽ nhà tù không khiến người ta bớt đẹp đi như sau khi kết hôn, nhưng anh trông gầy nhỏ hơn, cũng chẳng còn đâu dáng vẻ nghiêm nghị nhưng luôn tràn đầy nhựa sống của ngày trước. Thời gian đúng là thứ tàn nhẫn nhất, Park Jaehyuk dụi mắt mấy lần, cuối cùng cũng có thể xác nhận Kim Kwanghee gai góc trước mắt chính là cùng một người với anh chàng đồng nghiệp quyến rũ chẳng thấy mặt suốt một năm qua của hắn.

Kim Kwanghee nhìn thấy có người đến chờ mình ra tù thì không khỏi bất ngờ, càng ngạc nhiên hơn khi đối phương là Park Jaehyuk, nhưng sau đó liền cảm thấy bình thường. Park Jaehyuk là kiểu người sẽ làm ra những hành động mà không ai hiểu nổi, cũng là điều dễ hiểu khi người đứng đây là hắn chứ không phải là một người đồng nghiệp nào khác, chỉ là Kim Kwanghee cảm thấy nếu là Park Jaehyuk sẽ đáng tin cậy hơn nhiều. Hắn thậm chí còn mang cho anh một ly Martini, Kim Kwanghee thích nhất là thứ đồ uống này, trong một khoảnh khắc anh cảm thấy người đối diện tuyệt vời hơn bất kỳ ai khác trên đời.

"Cậu biết tôi ở đây để đến tìm, ấn tượng thật." Đối phương nhận lấy ly Martini mà Park Jaehyuk mang tới, một hơi uống sạch, đã rất lâu rồi anh mới lại cảm nhận được hương vị sảng khoái này. Đồ ăn thức uống trong tù chẳng dễ nuốt chút nào, Kim Kwanghee nhẫn nhịn chờ sáu tháng để đổi lấy khoảnh khắc này, được sống tự do tự tại đúng là rất thích. Park Jaehyuk mỉm cười nhìn Kim Kwanghee cắn quả ô liu cuối cùng trong ly Martini với biểu cảm thỏa mãn vô cùng, hắn cảm thấy có thể nhịn nhục đợi được đến ngày này là một trường kỳ thử thách, anh xứng đáng có được thứ mình yêu thích.

Kim Kwanghee nghiễm nhiên xem Park Jaehyuk là tài xế riêng của anh, cũng đúng thôi, đó là mục đích chính hắn đến đây. Hắn thậm chí còn rất chu đáo mang cho anh mấy bộ đồ để thay, dù đồ của Park Jaehyuk anh mặc không vừa, nhìn vào giống như thể là anh đang bơi trong bộ chiếc áo size XXL đó. Park Jaehyuk đúng là chu đáo, hắn đã chuẩn bị tươm tất từ a đến z, bây giờ Kim Kwanghee chỉ việc ngồi vào xe là có thể xuất phát.

Kim Kwanghee vốn kiệm lời ít nói, Park Jaehyuk cũng không phải kiểu người sẽ chủ động bắt chuyện, hai bên cùng tự mặc định thống nhất rằng có những chuyện chỉ nên giữ cho riêng mình. Kim Kwanghee khoan khoái kéo cửa sổ xuống, để cho cơn gió mang theo chút buốt lạnh của một ngày cuối thu luồn vào trong từng sợi tóc, thật tốt khi được trả tự do. Park Jaehyuk nhìn thấy anh vui vẻ như vậy cũng không nói gì, âm thầm tăng tốc, muốn để cho Kim Kwanghee hưởng thụ cảm giác thoải mái này thêm chút nữa, trước khi hắn quyết định bản thân sẽ phá tan sự thả lỏng hiếm thấy này của anh.

"Anh đã làm gì thế?" Chuyến xe đó im lặng đến đáng sợ, bên tai chỉ có tiếng gió thét gào, và Park Jaehyuk quyết định bản thân cần phải là người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh kỳ quặc này, phần vì hắn thật sự tò mò, hắn muốn biết Kim Kwanghee đã gây hoạ lớn gì để đến mức phải đi bóc lịch như vậy. Đương nhiên với vòng quan hệ của Park Jaehyuk hắn có thể gọi mấy cuộc để kiểm tra, nhưng Park Jaehyuk cảm thấy làm như vậy khá mất thời gian, chi bằng hỏi thẳng người đang ngồi cạnh mình cho nhanh. Đương nhiên hắn đã lường trước việc Kim Kwanghee không muốn chia sẻ, làm gì có cựu tù nhân nào muốn chia sẻ chuyện cá nhân với người khác, đến lúc đó hắn mới cần phải nhờ đến vòng quan hệ của mình. "Ý tôi là, làm thế nào mà anh kết thúc ở trong tù ấy, bộ anh bán cần sa rồi để bị bắt hả? Chắc là không phải đâu ha, vì phải ngu lắm mới làm như thế rồi để bị bắt."

"Ý là tôi có làm, nhưng không để bị bắt." Kim Kwanghee nhàn nhạt đáp, thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, giống như hắn vừa hỏi điều gì dư thừa lắm.

Rõ ràng Kim Kwanghee không muốn nhắc đến vấn đề này nhất, anh cố né tránh trả lời bằng một câu hỏi, "Cậu biết tôi ở tù sáu tháng, nhưng lại không biết tôi đi tù vì chuyện gì sao? Tôi không đáng để cậu gọi mấy cuộc tìm hiểu à, tôi khá buồn đấy nhé?"

"Dạo này tôi bận." Park Jaehyuk cố gắng chống chế, dạo này hắn thật sự rất bận rộn. Người mới đội hắn thuê để thế vào vị trí trống mà Kim Kwanghee để lại một năm trước làm việc không hiệu quả bằng anh, hiệu suất công việc của cả đội sụt giảm đi khá nhiều. Đương nhiên không thể trách đứa nhóc đó được, nó vẫn đang còn là sinh viên, về kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm đương nhiêu không thể so sánh được với một chuyên gia Kim Kwanghee lõi đời. Đó là lý do mà khi biết Kim Kwanghee sắp mãn hạn tù, Park Jaehyuk đặc biệt lặn lội chạy một quãng đường xa chỉ để mang anh trở về đội bằng được, dù gì anh vẫn luôn là một mảnh ghép quý giá mà khoa Chẩn đoán không thể vận hành thiếu.

Lệnh cấp trên đã ban xuống, phải mang Kim Kwanghee trở lại khoa Chẩn đoán bằng mọi giá. Trưởng khoa Kim Hyeokgyu đặc biệt giao trọng trách này cho Park Jaehyuk, không biết hắn dùng cách nào, bắt buộc phải mang Kim Kwanghee cùng tờ giấy phép hành nghề của anh nguyên vẹn trở về khoa Chẩn đoán bệnh viện Ryeonmyung. Park Jaehyuk vốn nổi tiếng coi thường mấy thứ quy định hay chính sách, hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, còn gì thích hợp hơn để một thằng liều đi giải cứu người tình bất cần của hắn cơ chứ? Cái này là nguyên văn lời của Kim Hyeokgyu đấy nhé.

"Tôi có thể gọi một cuộc lên ủy ban y tế để yêu cầu đẩy nhanh phiên điều trần của anh lên." Park Jaehyuk thiếu kiên nhẫn gõ ngón tay lên bánh lái. Hắn rõ ràng không muốn dây dưa với Kim Kwanghee, nhưng làm cách nào cũng không thể khiến anh chịu mở miệng, không chịu chia sẻ thì hắn giúp anh kiểu gì được. "Với điều kiện tôi phải biết rằng anh đã làm gì. Bằng không tôi và cả Kim Hyeokgyu cũng không thể giúp gì được cho anh đâu."

Kim Kwanghee, trước sự tra khảo quá mức của hắn bèn phải bịa đại một lý do, nói rằng anh bị bắt do kê thuốc quá liều, chẳng ngờ lời vừa nói ra đã bị Park Jaehyuk phản bác ngay, hắn bảo hắn biết anh bị bắt vì tội khác nhưng sau đó được giảm án xuống thành kê thuốc quá liều. Giờ thì Kim Kwanghee bất ngờ rồi, Park Jaehyuk có thể tìm ra lý do khiến anh bị kết án, nhưng hắn lại không biết anh thật sự đã phạm phải tội gì, điều đó thật sự rất ấn tượng. Lắm lúc anh thật chẳng thể hiểu nổi hắn nghĩ cái gì trong đầu, Park Jaehyuk rõ ràng có gia thế và quan hệ rất khủng, hắn hoàn toàn có thể tự tìm hiểu những thông tin bản thân muốn biết qua một cuộc điện thoại dài chưa đến nửa phút, hà cớ gì phải gặng hỏi một người không muốn mở miệng nói chuyện như vậy? Liệu có phải hắn đang muốn trừng phạt anh vì những tội lỗi trong quá khứ hay không, như vậy không cần thiết, luật pháp đã trừng phạt Kim Kwanghee đủ rồi. Park Jaehyuk thấy Kim Kwanghee vẫn cứng đầu không chịu nói thì đành nhượng bộ, đọ về độ lì lợm và cứng đầu hắn không thắng nổi anh, nếu như không muốn đề cập tới thì đành thôi vậy, hắn không cưỡng ép.

"Muộn nhất là thứ hai tuần sau anh sẽ có lại giấy phép hành nghề." Park Jaehyuk thở dài bất lực, lần duy nhất hắn thật lòng muốn giúp đỡ một người lại bị người đó nhẫn tâm từ chối, hắn đương nhiên cũng cảm thấy hơi thất vọng một chút. Hắn biết đây dù sao cũng là chuyện khó nói, anh không muốn chia sẻ cũng được, hắn không có quyền ép anh.

"Chúng ta đang đi đâu đây?" Nói mới nhớ, anh vẫn chưa biết Park Jaehyuk định đưa mình đi đâu, đây không giống đường về Seoul lắm.

"Đưa anh đi ngắm nhìn thế giới, thế giới đã thay đổi rất nhiều trong nửa năm anh ở trong đó đấy." Park Jaehyuk đạp chân ga, cao tốc buổi sáng vắng vẻ, chiếc xe tăng vọt đến 70km trên giờ phóng như điên giữa xa lộ. "Anh đâu thể đi làm khi không có giấy phép hành nghề, chưa kể đến việc Kim Hyeokgyu chắc chắn sẽ không để anh trở lại làm việc trong trạng thái tinh thần thiếu ổn định như vậy đâu. Anh ấy cho tôi nghỉ mấy ngày, bắt tôi phải dùng mọi cách để khiến anh phấn chấn trở lại đấy. Nên là nếu như anh muốn sớm được đi làm lại thì đừng có sầu đời như vậy nữa, vui vẻ lên coi."

"Chờ chút, tấp vào đây, tôi đi giải quyết việc cá nhân cái." Park Jaehyuk theo hướng chỉ của Kim Kwanghee rẽ vào một khu dân cư, hắn không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy anh dừng trước nhà một người, điên cuồng nhấn chuông, đến khi gã kia xuất hiện liền bị anh đạp cho vài cước vào hạ bộ chỉ có thể nằm gục dưới đất rên rỉ đau đớn. Chuyện diễn ra quá nhanh, Park Jaehyuk chưa kịp hiểu gì đã thấy Kim Kwanghee trở lại ghế lái phụ, biểu cảm bình tĩnh như chưa từng có cuộc hành hung nào xảy ra mà anh là nhân vật chính.

Park Jaehyuk há hốc mồm kinh ngạc, "Nhà tù đã khiến anh thay đổi rồi."

Kim Kwanghee vừa tẩn cho một gã đàn ông to gấp đôi mình một trận thừa sống thiếu chết, sau đó trở lại trong xe với gương mặt lạnh tanh cùng biểu cảm dửng dưng như chưa từng có gì bất thường xảy ra, Park Jaehyuk ghét phải thừa nhận nhưng trong số những người hắn từng gặp gỡ, gương mặt poker face của anh là đẹp nhất.

"Vậy là cả đội, không..., cả bệnh viện đều biết chuyện tôi đi tù rồi hả?" Kim Kwanghee không thể cảm thấy mất mặt hơn được nữa, nếu như chuyện một bác sĩ từng vào tù ra tội mà bị lộ ra sẽ khiến anh không thể tìm được việc làm nữa, nhưng Park Jaehyuk lắc đầu phủ nhận ngay, "Không có, chỉ có Kim Hyeokgyu và tôi biết chuyện này thôi, những người khác vẫn tưởng rằng anh đã bốc hơi khỏi xã hội này rồi."

Dường như hắn cảm thấy an ủi như vậy chưa đủ sức thuyết phục liền nói tiếp, "Đừng lo, tôi quen nhiều bác sĩ từng đi tù lắm, cái nghề của chúng ta sơ sẩy một chút là toang như chơi, anh không phải là người đầu tiên đâu."

Kim Kwanghee: "..."

Đúng là một lời an ủi kỳ lạ nhưng lại có thể khiến anh yên lòng, bí mật thầm kín của anh ít ra vẫn chưa đến lúc bị lộ tẩy. Thật ra anh không tin tưởng vào khả năng giữ bí mật của đội này lắm, nhất là Kim Hyeokgyu, việc họ thân thiết không đồng nghĩa với việc anh ta có thể đem đời sống cá nhân của anh và mọi người đi bêu rếu khắp nơi. Bí mật lớn nhất đời anh cũng từng vì Kim Hyeokgyu mà lộ ra cho cả đội đều biết, lần đó anh giận anh ta lắm nhưng không thể làm gì được, cuối cùng vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo những chỉ thị lúc có lý lúc không mà Kim Hyeokgyu đưa ra. Họ vẫn là anh em, chỉ là Kim Kwanghee cảm thấy không thể tin tưởng mà chia sẻ với Kim Hyeokgyu về bất kỳ điều gì được nữa.

Điều tương tự cũng áp dụng với Park Jaehyuk, nhưng hắn đáng tin hơn một chút.

Kim Kwanghee đã trải qua ba ngày đáng nhớ nhất cuộc đời. Park Jaehyuk không đưa anh trở lại thành phố mà lái xe thẳng đến Gangneung, nói rằng hắn muốn đưa anh đi chơi. Cả cuộc đời của Kim Kwanghee đều gắn liền với Seoul đất chật người đông, sáu tháng gần nhất thì mọt gông trong tù, anh rõ ràng không biết rằng thế giới bên ngoài bức tường tươi đẹp ra làm sao, cũng chưa từng biết đến mùi vị của những chuyến đi. Có thể nói đây là chuyến "du lịch" đầu tiên trong ba mươi hai mốt năm cuộc đời của anh, dù rằng đi cùng với một người không quá thân thiết nhưng anh cũng chẳng quá bận tâm. Làm người ai mà chẳng muốn được vui vẻ, nhất là sau khi dành sáu tháng dằn vặt và sám hối sau song sắt nhà giam. Chuyến đi này là lần đầu tiên Kim Kwanghee thật sự được vui vẻ.

Park Jaehyuk khiến Kim Kwanghee buông lỏng lớp phòng vệ kiên cố của mình.

Cách này dường như có tác dụng, người sống khép kín như Kim Kwanghee vậy mà đã chịu nói chuyện nhiều hơn với Park Jaehyuk, tất nhiên một phần công không nhỏ trong đó là nhờ đống soju mua dọc đường. Người xưa phán rượu vào lời ra, cái này đúng quá. Park Jaehyuk để ý thấy Kim Kwanghee nhắc rất nhiều về chuyện ngày xưa, về những sự việc và về mối quan hệ anh chưa từng nhắc đến, về "chúng tôi" mà hắn không rõ là ai. Thật ra Park Jaehyuk cũng không suy nghĩ quá nhiều, hắn khi ấy chỉ đơn giản nghĩa rằng việc anh cuối cùng cũng đã chịu mở lòng là một tín hiệu tốt. 

Tối ngày thứ hai, Park Jaehyuk đưa Kim Kwanghee đến bên bờ biển. Anh đối với biển vẫn luôn có một sự yêu thích không thể lý giải, Kim Kwanghee cảm thấy bản thân có thể đồng cảm được với những con sóng kia, đều cũng mạnh bạo lao vào bờ rồi vỡ vụn thành những bọt nước rồi biến mất. Anh vẫn luôn sống như vậy, bất cần và liều lĩnh, cuộc sống của anh đang nằm trên bờ vực và tất cả những gì Kim Kwanghee chọn làm là tự hủy hoại bản thân. Anh cũng từng tha thiết muốn khiến cho cuộc sống của mình đáng giá, đó là lý do anh chọn theo đuổi ngành Y, nhưng sau tất cả, việc tự hủy vẫn là dễ dàng hơn việc đi tìm chân lý của cuộc sống. Đó là lựa chọn của anh, và Kim Kwanghee chưa từng một giây cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm, kể cả khi chúng không đúng đắn.

Anh đã hạ quyết tâm rồi.

"Tôi đã giết một người."

Lời vừa thốt ra khiến Park Jaehyuk lập tức lặng người, phanh ga thắng gấp giữa đường, thật ra hắn không tin người như Kim Kwanghee sẽ làm ra chuyện như vậy. Park Jaehyuk không tin Kim Kwanghee là loại người có thể thẳng tay đoạt mạng người khác và tỏ ra như không có gì, hẳn là một tai nạn y tế, hắn không chắc. Hắn biết đây lại là một lời nói dối, Kim Kwanghee chính là kiểu người sẽ không bao giờ để lộ bất kỳ thông tin cá nhân cho người khác biết và sẽ cố gắng che đậy bằng những lời nói dối. Ai mà chẳng dối lừa, con người ta chỉ tin vào những điều họ muốn tin, và Park Jaehyuk muốn tin rằng hành động của Kim Kwanghee làm khi đó là có lý do chính đáng.

Chỉ là hắn không tài nào nghĩ ra được, lý do chính đáng của anh là gì.

"Tôi với hắn về nhà tôi chơi quá liều, hắn chết, tôi đi tù." Kim Kwanghee biết thừa Park Jaehyuk sẽ không tin, nhưng mặc kệ. Anh không muốn đôi co với hắn, Kim Kwanghee nhún vai, tỏ ý đó là chuyện của quá khứ, anh đã bị trừng phạt vì tội lỗi đó của mình xong rồi, bây giờ anh không muốn đề cập đến. "Chuyện chỉ có như vậy thôi."

"Anh mang trai lạ về nhà, hai người chơi quá liều xong gã đó chết, còn cái tên hôm trước bị anh tẩn trước cửa nhà đó là tay môi giới bán thuốc dỏm cho anh. Wow Kim Kwanghee, anh đúng là điên hơn tôi nghĩ rất nhiều đó, thật đáng kinh ngạc."

"Cậu nghĩ như thế nào thì chính là như vậy."

Đúng là Kim Kwanghee luôn biết cách khiến hắn chẳng thể nói nên lời.

Đó là một lời nói dối, Park Jaehyuk biết, sau những lời vừa rồi của anh hắn càng chắc chắn hơn. Chẳng qua là Park Jaehyuk không muốn vạch trần anh. Đằng sau mỗi lời nói dối là một câu chuyện, Park Jaehyuk biết Kim Kwanghee có nỗi khổ tâm riêng, chỉ là hắn không biết đó chính xác là cái gì nên cũng không dám vội vàng kết luận. Đời sống cá nhân của Kim Kwanghee vốn rất hỗn loạn, Park Jaehyuk biết chuyện đó, Kim Hyeokgyu và những người khác trong đội cũng biết, Kim Kwanghee cũng không buồn giấu giếm chuyện đó. Kim Kwanghee luôn có xu hướng từ chối mọi sự giúp đỡ, cự tuyệt chúng cho đến khi chẳng còn ai nguyện ý muốn giúp anh nữa, sau đó cuộc đời lao xuống vực, đó là cơ chế phòng vệ của anh. Đối lại là khi trước Park Jaehyuk sẽ không quan tâm những người đồng nghiệp của mình đang nghĩ gì, nhưng hắn của hiện tại rất muốn kéo anh khỏi cái hố đó.

Người cầm lái đã đổi thành Kim Kwanghee, Park Jaehyuk dường như đã quá bất ngờ đến mức không còn khả năng lái xe an toàn được nữa.

Hắn đã cố để đối xử với anh bình thường sau khi biết anh đã giết một người, làm bác sĩ mà, có ai chưa từng mất bệnh nhân. Chuyến đi chơi cũng vì thế mà mất vui, sự im lặng kỳ quặc khó khăn lắm mới xua đuổi được lại quay trở lại, lần này bầu không khí trong xe thậm chí còn nặng nề hơn lúc trước. Suốt quãng đường trở về nhà nghỉ hắn trở nên im lặng lạ thường, dường như đang bận suy tư điều gì. Đêm cuối cùng những tưởng đã có thể trải qua trong sự vui vẻ nào ngờ lại bị phá hỏng bởi một lời thú nhận vu vơ.

Đêm hôm đó, Park Jaehyuk giật mình tỉnh giấc lúc hai giờ sáng, khi hắn đủ tỉnh táo để phán đoán tình hình thì phát hiện ra Kim Kwanghee đang khóc. Có lẽ chính tiếng nức nở thê lương giữa đêm dài của anh đã đánh thức hắn. Trong đầu hắn khi đó là một ngàn dấu chấm hỏi, dẫu rất muốn đến an ủi anh nhưng Park Jaehyuk nghĩ bản thân không nên làm như thế. Hắn thật sự chẳng thể hiểu nổi. Tại sao anh ấy là bật khóc giữa đêm vì một người xa lạ mà anh ấy đã giết chết? Tại sao anh ấy lại khóc vì một người mình đã giết chết? Vì cảm giác tội lỗi sao, vậy kẻ đó phải là người như thế nào mới khiến Kim Kwanghee nổi tiếng sắt đá phải rơi nước mắt vì mình? Park Jaehyuk cảm thấy không hợp lý chút nào, tự trong đầu hắn cũng nảy ra một số giả thuyết điên rồ, chỉ là hắn chưa dám xác thực.

Xâu chuỗi lại những điều điên rồ đã diễn ra trong ba ngày vừa qua, tự bản thân Park Jaehyuk đã có câu trả lời cho riêng mình, chưa chắc chắn lắm nhưng hắn vẫn tin rằng mình đã đúng. Hắn nhận ra ngoài việc thích được gọi bằng biệt danh và mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp thì hắn chẳng biết gì về anh cả, một chút cũng không, và trước giờ Park Jaehyuk cũng không có chủ đích muốn tìm hiểu về cuộc sống của Kim Kwanghee. Bây giờ, khi hắn muốn tìm hiểu anh, hắn mới phát hiện hoá ra mình chẳng biết gì về anh cả.

Kết quả là hắn thức trắng suốt đêm đó, tiếng nấc nghẹn của Kim Kwanghee khiến hắn thao thức suốt một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy một người mắt sưng húp, một người biểu cảm phờ phạc, hai người đều nhất trí không nói với nhau câu nào. Kim Kwanghee vẫn tưởng Park Jaehyuk không biết chuyện tối qua, Park Jaehyuk cũng biết ý mà không nhắc lại, cả hai cùng không hẹn mà đổ lỗi cho đệm giường cứng quá.

Thời hạn vui chơi ba ngày đã kết thúc, họ phải trở về Seoul cho phiên điều trần với uỷ ban y tế diễn ra vào chủ nhật, Park Jaehyuk nhờ quan hệ rộng đã xin đẩy sớm phiên điều trần của Kim Kwanghee, cứu anh khỏi cảnh thất nghiệp.

Đội của hắn đang nhận một ca, nhưng Park Jaehyuk không tham gia vào ca này, Kim Hyeokgyu giao cho hắn một nhiệm vụ đặc biệt hơn là đi đón Kim Kwanghee trở về. Park Jaehyuk vẫn nhận được cập nhật về tình hình của bệnh nhân do đội của hắn gửi đến mỗi ngày, bệnh nhân lần này là một nữ nghệ thuật gia mắc hội chứng tích trữ, đội của hắn cuối cùng cũng đã tìm được nguyên nhân sâu xa. Chỉ là họ không chắc chắn, suy luận của họ không giải thích hết các triệu chứng. Kwak Boseong và Ryu Minseok đều không hẹn mà cùng đồng ý với giả thuyết rằng bệnh nhân bị vô sinh, Kim Hyeokgyu không can dự vào chẩn đoán của họ, anh ta bảo muốn nhường cho họ tỏa sáng. Lập luận đó không hoàn toàn sai, chỉ là nó cũng không thỏa mãn hết các triệu chứng, đẩy bộ đôi ấy vào ngõ cụt. Cùng đường, họ buộc phải liên hệ cho Park Jaehyuk nhờ sự trợ giúp, dù trước khi đi hắn đã bảo rằng đừng gọi đến làm phiền. Nhưng lần này người gọi đến là Kim Hyeokgyu, hắn không thể nào không nhấc máy, anh ta là sếp lớn của cả bọn đó. Kết quả hội chẩn lần trước không hiệu quả, bây giờ cả bọn thật sự bí lắm rồi, làm cái gì cũng không hiệu quả.

Kim Kwanghee ngồi bên cạnh nghe hết diễn biến toàn bộ câu chuyện dường như đã nảy ra suy đoán gì đó, cố gắng ra hiệu cho Park Jaehyuk nhưng hắn phớt lờ.
"Tại sao khi nhắc đến việc bệnh nhân không thể có con mọi người lại lập tức mặc định là do vô sinh mà không xem xét đến yếu tố còn lại vậy? Cũng có thể là do cô ấy bị sảy thai mà?" Kim Kwanghee vừa dứt câu liền phát hiện ra bản thân đã lỡ lời rồi, nhưng lương tâm của một bác sĩ không cho phép anh ngồi im mà không làm gì cả, trong khi tình trạng của bệnh nhân, dù không phải do anh phụ trách đang có chiều hướng tệ đi từng giây.

"Anh Jaehyuk, ai vậy? Phải anh Rascal không?" Ryu Minseok cảm thấy giọng nói ở đầu dây bên kia rất quen thuộc, nghe rất giống Kim Kwanghee đã mất tích nửa năm nay, nhưng cậu không dám cho rằng bản thân mình đoán đúng. Kim Kwanghee biết mình lỡ miệng rồi, sự tò mò đã hại chết con mèo, anh không thể tiếp tục lẩn trốn. Tình huống đó Park Jaehyuk đã không ngờ đến việc anh sẽ lên tiếng, chỉ là Kim Kwanghee đang thật sự rất nhớ nghề, anh không thể chấp nhận được việc đội của mình đã bỏ qua một khả năng hiển nhiên đến như thế, trong vô thức không thể kiềm chế được cơn tức giận mà lên tiếng. Nói xong mới nhận ra mình lỡ miệng rồi, kế hoạch sống ẩn cũng theo đó mà đi tong.

"Không, là ban nhạc tưởng nhớ Rascal đang chơi bài 'Tôi có một ý tưởng hay hơn Kwak Boseong' đó." Park Jaehyuk nói chen vào, nhưng đến đoạn này tất cả mọi người đều biết vừa rồi thật sự chính là Kim Kwanghee, những chuyện còn lại đối với họ dường như bớt quan trọng hơn hẳn. Nếu không phải vì bị Park Jaehyuk mắng, rất có thể trọng tâm của buổi chẩn đoán sẽ trở thành một buổi ép cung mà Kim Kwanghee không tránh được.

Bỏ qua những màn chào hỏi và tra khảo không cần thiết, cả đội lao vào giải câu đố trước mắt, đây là lần đầu tiên sau một năm khoa Chẩn đoán làm việc với nhau như một đội, hiệu suất làm việc đương nhiên rất kinh khủng. Bộ não của đội đã quay trở lại, vấn đề rất nhanh chóng được giải quyết, phương pháp điều trị cũng dần trở nên có tác dụng. Trong công việc Kim Kwanghee có thể là một người khá xấu tính và cứng đầu, đều là những đức tính xấu xa mà một lương y không nên có, nhưng đó dường như cũng là thứ đã giúp anh kết nối với chẩn đoán, với bệnh nhân và với cái đội ngũ kỳ quặc này.

Kim Hyeokgyu ở đầu dây bên kia cười lớn châm chọc, "Anh chàng xấu tính đã trở lại rồi." Lúc này Kim Kwanghee mới nhận ra nãy giờ là Kim Hyeokgyu gài bẫy mình, anh ta muốn anh phải lên tiếng và anh cứ thế rơi thẳng vào cái lưới anh ta giăng ra mà không chút mảy may nghi ngờ. Tưởng bản thân khôn ngoan lắm, hóa ra cuối cùng anh vẫn chỉ là một quân cờ trong trò chơi để Kim Hyeokgyu tùy ý điều khiển, anh ta cuối cùng vẫn có cách khiến anh phải tự xuất đầu lộ diện, anh đúng là vẫn còn non và xanh lắm.

Họ về đến nhà Kim Kwanghee lúc mười rưỡi tối, Park Jaehyuk thì vẫn là Park Jaehyuk, nửa đùa nửa thật đòi Kim Kwanghee 87 ngàn won tiền xăng. Ba ngày vừa qua đối với Kim Kwanghee là một trải nghiệm vô giá, anh đã có một khoảng thời gian vui vẻ thoải mái đúng nghĩa, dù khoảnh khắc ấy lặng lẽ trôi qua sau một cái chớp mắt. Park Jaehyuk quyết đóng trọn vai diễn người bạn trai ga lăng đến tận những giây phút cuối cùng, Kim Kwanghee chẳng cần phải đụng tay, một mình hắn lo hết mọi thứ.

Khi bóng lưng của anh sắp khuất sau cầu thang, hắn khi ấy mới lên tiếng, bằng chất giọng dịu dàng an ủi mà anh chưa từng được nghe thấy.

"Đừng lo, anh vẫn còn nhiều thời gian mà. Kể cả khi anh tới số vẫn sẽ có tôi ở bên cạnh anh, tôi sẽ không để anh phải chịu đựng những điều đó một mình đâu."

Park Jaehyuk hiếm khi mở miệng nói được lời nào mà không có ý khiêu khích hay đụng chạm đến những người xung quanh chứ đừng nói chi đến một câu an ủi. Thành thật mà nói những lời này của hắn khiến Kim Kwanghee khá xúc động, có lẽ hắn đã không nghĩ nhiều đến mức đó, nhưng anh thật sự rất biết ơn hắn, vì tất cả những chuyện hắn đã làm cho anh. Đối với Kim Kwanghee, Park Jaehyuk trước giờ chỉ là một người đồng đội trịch thượng và tự cao, nhưng sau những gì hai người đã cùng trải qua suốt ba ngày vừa qua, hắn đã thành công chứng minh cho anh thấy tiềm năng trở thành một người bạn tốt. Hắn đá đạt được mục đích của mình rồi.

"Ngủ ngon, Park Jaehyuk,"

Hắn cũng đáp lại, "Ngủ ngon Kim Kwanghee, hẹn gặp anh vào thứ hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro