Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lần đầu tiên Kim Kwanghee nhìn thấy Park Jaehyuk là khi cậu đang đứng trên cỗ xe ngựa chạy bằng máy, bàn tay nắm chặt lấy tay của em trai đến mức trắng xoá cả khớp xương, trên người mặc bộ quần áo diễu hành có phần khoa trương của quận bốn. Ấn tượng đầu tiên của anh về cặp vật tế của quận bốn này hoàn toàn trống rỗng và vô vị. Kim Kwanghee không nhìn lấy Park Jaehyuk đến lần thứ hai, anh hướng sự chú ý của mình về với cặp chị em do anh quản lý. Park Jaehyuk lướt qua tiềm thức anh nhanh gọn hệt như cách cậu đến, chẳng để lại dấu vết gì đáng nhớ.

Lần Huyết trường Tứ phân năm nay có lẽ là đấu trường tàn bạo nhất Kwanghee từng được chứng kiến. Chúng chọn những vật tế từ cùng một gia đình. Chúng chọn những cặp anh chị em cùng tham gia vào đấu trường như thể những đứa trẻ này là những món hàng mua một tặng một rẻ rúng. Kwanghee có chút rùng mình khi nhớ lại về lễ bốc thăm ở từng quận: những người mẹ đau đớn khóc gào trong tuyệt vọng, những người cha bất lực quỳ gục, và mấy đứa anh chị thất thần dắt tay em nhỏ của mình lên trên sân khấu. Anh biết chúng đã chỉnh sửa và cắt ghép để tẩy xoá đi những thước phim đau lòng tới mức có thể khiến lòng người xem quặn thắt.

Nội việc tưởng tượng tới cảnh anh và chị gái mình cùng đấu đá đến chết đã khiến Kwanghee cảm thấy thật ghê tởm.

Ngoại trừ những lời bình luận nhạt nhẽo cho có về cặp vật tế của quận bốn, Kwanghee không nghĩ gì nhiều về hai anh em nhà Park. Anh còn cặp vật tế của mình để chăm lo, và Kwanghee còn quá nhiều việc cần phải xử lý, từ kêu gọi tài trợ cho đến huấn luyện cho hai đứa trẻ của anh đủ kĩ năng để sống sót. Không một ai trong số bọn họ đủ rảnh rang để quan tâm đến những điều không cần thiết, đặc biệt là những điều không cần thiết sớm muộn gì cũng sẽ chẳng còn trên đời.

Không một ai, trong đó có Kim Kwanghee, lường trước được rằng Park Jaehyuk sẽ sống sót, kể cả Park Jaehyuk.

;

Kwanghee vẫn chưa thể quên được khoảnh khắc Park Dohyeon trút hơi thở cuối cùng.

Hai anh em nhà Park tạo thành một nhóm nhỏ với hai cặp vật tế từ quận năm và quận tám. Chúng sống qua được bốn ngày đầu tiên, vượt xa dự đoán của người xem và cũng tạo nên vài vấn đề nho nhỏ trong phòng họp cố vấn.

Anh vốn dĩ không để tâm tới hội nhóm của hai anh em nhà Park, bởi Kwanghee vẫn còn cảm thấy buồn rầu vì cặp vật tế của anh đã thất bại thảm hại dưới tay cặp vật tế của quận hai và nhận lấy kết cục không tránh khỏi. Kim Hyukkyu chỉ vỗ vai Kwanghee an ủi. Không có lời xin lỗi nào được thốt ra, như truyền thống bao năm nay của đám cố vấn bọn họ. Họ không thể xin lỗi nhau vì vật tế của bản thân đã chạy thoát được.

Nhưng vào buổi chiều thứ năm, thứ thời tiết nhân tạo trong đấu trường chuyển giông bão, cục diện thay đổi khi Park Dohyeon và cặp vật tế từ quận tám bị cặp vật tế của quận năm lén lút phục kích chém giết trong lúc Park Jaehyuk chạy đi tìm đồ ăn. Kim Kwanghee tưởng như mình nghe được tiếng người xem chửi thề vì bất ngờ. Anh và những cố vấn khác ngồi lặng người trong căn phòng im ắng đầy kinh hãi.

Tiếng hét thảm thiết của Park Jaehyuk khi nhìn thấy thân thể không toàn thây của Park Dohyeon như vạn mũi tên đâm vào người Kim Kwanghee khiến anh đau nhức tận xương tuỷ. Ba mươi phút sau đó, Kwanghee không rời mắt khỏi hình ảnh Park Jaehyuk ôm lấy xác của Park Dohyeon vào lòng, gục đầu vào lồng ngực lạnh ngắt nhuốm máu của Dohyeon gào tên em trai trong vô vọng.

Khốn khiếp thật, có lẽ lượt xem sẽ tăng vọt, và bọn khốn của Capitol sẽ lại cảm thấy thoả mãn như thể số phận đau lòng của Park Jaehyuk và Park Dohyeon chỉ là một kiểu chương trình phim chính kịch giờ ăn tối.

Cả tuần sau đó, rating chạm ngưỡng kỉ lục khi Park Jaehyuk lần tìm được cặp vật tế của quận năm và nhảy xổ vào chúng như một con thú đói mồi. Cậu tàn nhẫn đâm cây đinh ba xuyên qua lưng của cô em gái, và bóp cổ người anh trai cho tới khi tiếng đại bác vang lên mà không hề thả lỏng. Park Jaehyuk đã giết được mạng đầu tiên của cậu.

"Làm tốt lắm.", Bae Junsik - cố vấn của Jaehyuk, thì thầm qua kẽ của hàm răng nghiến chặt bằng một tông giọng pha lẫn giữa tự hào và tuyệt vọng.

Từ khoảnh khắc ấy, Kwanghee quan sát nhất cử nhất động của Park Jaehyuk, tự hỏi nỗi niềm bi thương của cậu liệu có đủ để đẩy Jaehyuk tới giới hạn của bản thân không. Cho dù Park Jaehyuk có trở thành kẻ thắng cuộc của đấu trường năm nay, chính sự thù hận được đúc kết từ cái chết của Park Dohyeon sẽ thành thứ nhấn chìm Jaehyuk xuống vực thẳm mà thôi, anh tự nhủ với chính mình, trên cương vị là một kẻ từ lâu đã không còn cố gắng bám trụ leo khỏi hố sâu.

;

Kwanghee bước ra khỏi hội trường buổi tiệc tối của giám đốc Pierce, cổ họng khô khốc và rát bỏng. Anh không thích hát, nhưng Kwanghee không còn điều gì khác ngoài giọng hát này để bảo toàn mạng sống cho mình ở Capitol. Mỗi lần đứng trước mặt khán giả, anh đều cảm thấy mồ hôi lạnh của mình chảy dọc sống lưng, dẫu Kwanghee đã quen với việc này đến độ đáng ra cảm xúc của anh phải trở nên chai lì gai góc mới phải. Quả đúng là một vòng lặp luẩn quẩn. Kwanghee tự an ủi bản thân rằng, ít nhất anh biết được từng ngóc ngách của vòng lặp không hồi kết này rồi, có lẽ chuyện sống sót cũng sẽ không quá khó khăn nữa.

Kim Kwanghee chỉ bật cười lần đầu tiên trong vòng mười hai giờ đồng hồ khi nhìn thấy Kim Hyukkyu mặc một bộ vest ánh bạc nhìn lấp lánh tới mức lố bịch bước về phía mình. Hyukkyu chỉ lườm Kwanghee rồi đánh nhẹ vào bắp tay anh, tỏ ý Kwanghee liệu hồn đừng có mà trêu chọc. Kwanghee giả vờ không cảm nhận được tờ giấy Hyukkyu hạ tay xuống sượt vào túi áo anh.

Mối liên kết của những kẻ thắng cuộc như bọn họ thực chất còn mỏng manh hơn tờ giấy này. Họ hiểu rõ đối phương đã trải qua những gì để giữ lại mạng sống hơn ai hết, và họ san sẻ sự cam chịu cho cuộc sống ở Capitol cùng những vết sẹo kinh hoàng do đấu trường gây nên. Chỉ có điều, bản chất của cái đất nước chết tiệt này khiến cho cơ hội để những mối liên kết yếu ớt của họ phát triển thành tình bạn thật lòng bị bóp chết từ trong trứng nước. Đất nước này và thành phố này tàn nhẫn không nương tay với những kẻ ngoại lai bọn họ - nơi đây là một đấu trường hoàn toàn mới, và cái đấu trường chết tiệt này trớ trêu thay lại không có thời hạn kết thúc. Những kẻ thắng cuộc bọn họ tiếp tục trở thành vật tế mới trong vòng lặp đấu đá luẩn quẩn cho đến khi tất cả đều xuống mồ.

Trong số những người thắng cuộc của đấu trường, Kwanghee cảm thấy thoải mái nhất khi ở gần Kim Hyukkyu. Hyukkyu đã tốt bụng giúp đỡ Kwanghee sau lần tham dự dạ tiệc đầu tiên của anh bằng cách ngồi bên cạnh vuốt lưng cho Kwanghee khi anh cắm mặt xuống đường nôn thốc tháo hết những gì có trong bụng.

"Em cố gắng tập làm quen dần đi.", Kim Hyukkyu thở dài dúi một chút thuốc dạ dày cho Kwanghee.

Đó là ký ức mà Kim Kwanghee mang bên mình khi đến gặp Kim Hyukkyu ở quán cà phê trong một căn hẻm tối. Anh không thường lui tới khu này trong thành phố. Nói đúng hơn, Kwanghee thường ở rịt trong căn hộ của mình nếu không có công việc phải làm. Dưới ánh đèn nhờ nhợ trong căn phòng đặt riêng, Kim Hyukkyu từ tốn gọi món và chậm rãi đóng khẽ chiếc menu.

"Anh Junsik muốn nhờ em một việc."

"Anh Junsik cần sự giúp đỡ của em?"

Kwanghee không thể tưởng tượng nổi tại sao cố vấn của quận bốn - quận vừa chiến thắng trong đấu trường, lại cần đến sự giúp đỡ từ một người như anh.

Hyukkyu đưa cho Kwanghee một tờ giấy có địa chỉ được viết nghuệch ngoạc kèm theo một chiếc chìa khoá. Tông giọng chán nản của anh không che đậy được sự nghiêm trọng của vấn đề, bởi vai của Kim Hyukkyu như đang đông cứng căng thẳng.

"Em cứ đến địa chỉ này trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro