Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sing for you

Lưu ý: Tác phẩm có đề cập đến nội dung Kinh thánh của Ki tô giáo. Em không phải người theo Đạo và cũng chỉ tìm hiểu qua các kênh sách vở, Internet nên không đảm bảo tính chính xác 100%. Nếu có đoạn nào mọi người cảm thấy không đúng, chưa phù hợp xin hãy nhắc em ạ.

Ngày đầu tiên: Đức Chúa Trời phán: "Phải có ánh sáng"

Park Jaehyuk ngồi ngay ngắn trên ghế, cố gắng nhớ lấy những bài học về cách hít thở đã được dạy tại NASA. Chỉ cần bình tĩnh, mình có thể sống sót. Đó là điều cậu giữ trong lòng ngay từ khi chiếc tàu nhỏ này bị tách ra khỏi tàu lớn sau khi hứng chịu một cơn bão vũ trụ. Phải bình tĩnh, đừng nhìn ra phía bên ngoài, không được ngủ.

Vì chỉ cần mê man, Jaehyuk sẽ lại nhớ đến ngày hôm đấy. Khi cậu vừa lên tàu nhỏ chuẩn bị chuyến thám hiểm không gian của mình, tàu vừa được nâng lên thì có bão vũ trụ xuất hiện. Không có cảnh báo nào được phát ra và bàn đạp nạp năng lượng đã được ấn vào. Cả con tàu và Jaehyuk chao đảo, va đập và rồi như một trò đùa của thế gian, cả hai xuất hiện ở một ngân hà khác.

"Địa điểm không xác định! Dự đoán khoảng cách đến thái dương hệ là một năm ánh sáng."

Tiếng máy móc vô cảm vang lên còn Jaehyuk nhìn ra phía bên ngoài để nhận ra thứ chào đón mình là một khoảng không vô tận.

Không giống như những bộ phim miêu tả. Vũ trụ không hề có ánh sáng, cũng chẳng có những vì sao lấp lánh. Hầu hết chỉ là những khoảng không đen tối vô tận. Park Jaehyuk đứng sau khung cửa kính và nhìn về phía tương lai của mình.

.

Việc đầu tiên cậu cần làm là băng bó cho cánh tay phải đã bị gãy ra va chạm. Thật may vì trước khi lên tàu cậu đã cẩn thận đem hết những đồ mà sách hướng dẫn để là yêu cầu bắt buộc trong khi những người đồng nghiệp giàu kinh nghiệm thám hiểm không gian nói rằng việc cậu bay vài tiếng thì chỉ cần mang theo mẩu bánh mì là đủ. Nghĩ đến đây, tay băng bó của Jaehyuk dừng lại. Đàn anh người Mỹ đó là người đứng ở khoang chuẩn bị cùng cậu, dù đã đi vào gian trong nhưng không biết bão vũ trụ có làm ảnh hưởng đến anh và những người còn lại an toàn.

Sau khi bó tạm cái tay, Park Jaehyuk gạt cần, giảm ánh sáng. Năng lượng cho con tàu nhỏ, bao gồm cả việc nạp oxi chỉ đủ trong vòng bảy ngày. Nếu không thể tìm cách, Park Jaehyuk cũng như cha mình, trôi dạt trong vũ trụ. Ý thức được rằng mình chỉ còn có thể sống được một tuần làm bụng phi hành gia họ Park thót lại một cái. Cậu không có nhiều tài sản, đồ đạc đều ở ký túc của NASA. Chắc hẳn sau khi xác định người tên Park Jaehyuk đã không còn dấu hiệu tìm thấy, những cuốn sách và mấy bộ quần áo đó sẽ thay thân xác này để hạ táng. Liệu lúc ấy mẹ cậu có đến hay không?

Hy vọng là bà không đến. Mong rằng chẳng ai báo cho bà vì nếu có linh hồn và bằng một cách thần kỳ nào đó linh hồn của một phi hành gia có thể quay lại trái đất, cậu sẽ phải đối mặt với mẹ cùng gia đình mới của bà. Như vậy thì sẽ ngại ngùng lắm!

.

Sau khi tắt hẳn ánh sáng, Jaehyuk ngồi trên ghế phi hành nhìn vào những bảng hiệu còn sáng đèn. Đồng hồ đếm ngược năng lượng còn một trăm sáu mươi tiếng và hai phút. Động cơ chính đã mất kết nối. Thông tin liên lạc cũng đã mất tín hiệu. Bên ngoài là một khoảng không tối om.

Park Jaehyuk nhìn đồng hồ đếm ngược. Sáu mươi, năm chín, năm tám, những con số lần lượt giảm xuống cũng như tinh thần và độ tỉnh táo. Lương thực mang theo không nhiều, Jaehyuk cũng không có tâm trạng ăn uống. Cậu đang ở cách trái đất một năm ánh sáng và tất cả những gì có thể làm được là nằm đây chờ đợi và bám vào một hy vọng mong manh sẽ có cách nào đó đưa cậu về thái dương hệ.

Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm,

Bốn,

Ba,

Hai,

Một.

Còn đúng một trăm sáu mươi tiếng! Chắc ngủ một hai tiếng cũng không sao đâu.

"Cốc!"

Tiếng động cơ gặp trục trặc vang lên, họ Park quyết định phớt lờ bằng cách xiết lại quần áo của mình.

"Cốc! Cốc!"

Tiếng kêu dồn dập khiến trí não Jaehyuk lại trở nên rối bời. Chẳng nhẽ cậu còn không đủ một trăm sáu mươi tiếng.

Lồm cồm lật người, tránh để cái tay đau phải cử động nhiều, Jaehyuk được chào đón bởi một luồng ánh sáng mạnh khiến cậu phải dùng cánh tay lành che bớt rồi mới nhìn ra. Bên kia lớp kính, một người với đôi tai cáo, trang phục trắng rộng bồng bềnh cùng đôi mắt xinh đẹp, đầy vẻ tò mò nhìn chăm chú vào bên trong.

Làm người hai mươi tám năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên Jaehyuk gặp người ngoài hành tinh đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro