Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tdywa.01

*Timeline bắt đầu từ kết thúc LCK xuân 2024, sau đó thì hoàn toàn là tưởng tượng.
---

"Kwanghee hyung, anh đi đâu rồi? Sao không có nhà? Em đã đứng ở đây 1 tiếng đồng hồ nhưng mãi chẳng thấy anh mở cửa, anh không cần Jaehyuk nữa sao?"

Chất giọng lè nhè của Park Jaehyuk thông qua điện thoại truyền vào tai Kim Kwanghee, người hiện tại đang ở Busan để nghỉ ngơi sau khi đội tuyển của anh đã phải dừng chân tại LCK mùa xuân 2024. Kim Kwanghee im lặng không đáp, tự hỏi đã bao lâu không nghe giọng của Park Jaehyuk, có lẽ là bốn tháng, hoặc năm, anh cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ lần cuối cùng gặp nhau là sau khi Park Jaehyuk trở về Hàn Quốc để thi đấu vào kì World 2023, sau đó hai người chẳng hề liên lạc cho dù là một cuộc gọi hay một tin nhắn.

Buổi tối hôm gặp lại ấy, Park Jaehyuk cũng với tình trạng say mèm, tìm đến anh sau khi cãi nhau với cậu hỗ trợ nhỏ người Trung Quốc mà hắn luôn tự hào rêu rao là đặt trong tim, rồi bảo mình nhớ anh, và bọn họ lên giường, chỉ thế. Sáng hôm sau, Kim Kwanghee và Park Jaehyuk không ai bảo ai, tự động coi như đó chỉ là những xúc động nhất thời khi say, không cần bận tâm đến. Hoặc thực chất chỉ mình bản thân Kim Kwanghee rõ ràng rằng Park Jaehyuk say men, còn anh say tình. Họ lại quay trở về với cuộc sống thường ngày, Kim Kwanghee tiếp tục nghỉ ngơi và chuẩn bị luyện tập cho giải đấu mùa xuân, Park Jaehyuk cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc quay trở về Trung Quốc sau thất bại trước T1 chặn đứng hành trình nâng cúp của JDG, chuyện ngày hôm đó cũng trôi vào quá khứ, không một lời giải thích, cũng không tiếp tục liên lạc.

"Anh ơi, Jaehyuk nhớ anh, có thể mở cửa cho em vào không?"

Giọng nói của Park Jaehyuk một lần nữa cắt ngang suy nghĩ của Kim Kwanghee. Anh nhìn đồng hồ, đã qua nửa đêm, chẳng rõ vì sao Park Jaehyuk lại ở Hàn vào thời điểm này, đặc biệt lại còn mò đến tận cửa nhà anh trong khi đáng lẽ ra cậu ta nên ở phòng tập của JDG để chuẩn bị cho Playoff sắp tới. Nhưng dường như theo bản năng, anh đã lờ mờ đoán được nguyên nhân mà con cún lớn này lại tìm đến anh trong bộ dạng ấy, luôn là sau những trận cãi nhau với người nọ, Park Jaehyuk mới mò đến anh cầu mong một sự an ủi, một đêm ngắn ngủi tình nồng. Kim Kwanghee biết chứ, anh hiểu rõ điều này hơn ai hết, nhưng lại chẳng thể ngăn bản thân lún sâu vào nó, bám víu vào mối quan hệ mà chính anh cũng chẳng biết gọi là gì.

"Về đi Jaehyuk, em say rồi, anh không có nhà để mở cửa cho em đâu."

Hít sâu một hơi, Kim Kwanghee nhẹ giọng đáp lại người ở đầu dây bên kia. Park Jaehyuk vừa nghe giọng anh đã lập tức bật mode mè nheo nũng nịu.

"Em nhớ anh lắm, anh Kwanghee có nhớ Jaehyuk không?"

"...Jaehyuk say rồi, gọi xe về chỗ nghỉ đi, có gì mai mình nói chuyện sau."

"Em không muốn, em muốn gặp anh Kwanghee ngay bây giờ!"

Kim Kwanghee cau mày khó chịu, Park Jaehyuk vẫn luôn như thế, tự tiện làm theo ý mình, tự ý bước vào cuộc sống của anh, bám dính lấy anh, bắt anh phải nuông chiều theo các yêu cầu ngớ ngẩn của cậu ta, rồi cũng tự ý rời đi, mang theo tình yêu của anh đến một phương trời mới, trao cho một người khác. Có lẽ đối với ai Park Jaehyuk cũng có thể làm vậy, anh cũng chỉ là một trong những người đồng đội cũ được xem là thân thiết của cậu ta. Park Jaehyuk ích kỉ lắm, cậu ta chưa bao giờ cho phép Kim Kwanghee quên mình, như một chiếc đồng hồ báo thức được lên lịch sẵn, định kì cậu ta sẽ mò về bên cạnh Kim Kwanghee, âu yếm, dịu dàng ôm lấy anh hệt như anh là tất cả những gì Park Jaehyuk từng muốn, gieo cho anh chút hy vọng nhỏ nhoi rồi lại rời đi khi trời vừa hửng nắng.

"Park Jaehyuk em đừng có mà quậy! Anh bảo rằng anh không ở Seoul, sẽ không mở cửa cho em được! Nếu em còn gây rối, anh sẽ gọi tuyển thủ Missing đến đánh em một trận." Anh gắt lên trong điện thoại, mặc dù không muốn nhắc đến, nhưng Kim Kwanghee buộc phải lôi tên người trong lòng của Park Jaehyuk ra để nhắc nhở cậu ta thôi làm phiền mình.

"Hừ! Em mới không sợ em ấy, em ấy toàn thích làm theo ý mình thôi! Anh đừng nhắc đến tên người khác, em chỉ muốn anh Kwanghee ngay bây giờ! Nếu anh không mở cửa, Jaehyuk sẽ nằm lì ngoài này không đi."

"Đủ rồi Jaehyuk, anh không phải người em gọi là phải đến, muốn làm gì tuỳ em."

Con Golden ngâm trong men rượu vẫn lải nhải thêm vài lời không rõ nghĩa, Kim Kwanghee không nghe rõ, cũng chẳng muốn nghe thêm nên anh dứt khoát cúp máy. Kim Kwanghee cảm thấy anh không nên nhiều lời với người say, và dù muốn thì anh cũng chẳng thể bay ngay trong đêm từ Busan về lại Seoul chỉ vì nghe giọng Park Jaehyuk. Anh phải mặc kệ cậu ta thôi, không được để bản thân Park Jaehyuk ỷ lại vào anh, coi như anh là người cậu chỉ cần gọi là đến, không cần thì đi.

Không phải Kim Kwanghee dứt được tình cảm gần 5 năm trời anh dành cho Park Jaehyuk, chỉ là dạo này anh cảm thấy kiệt sức, cả về thể xác lẫn tinh thần, anh mệt mỏi đến mức cảm thấy không đủ tỉnh táo để gặp hay nghe Park Jaehyuk lải nhải về câu chuyện của cậu ta và vị "crush" nhỏ xa tận bờ bên kia, rồi sau đó con chó bự ấy sẽ bắt anh bênh cậu ta cho bằng được trong khi lăn anh qua lại trên chiếc giường đơn ở một khách sạn nào đó.

Anh không phủ nhận bản thân đã sai trái khi vẫn để tình trạng này kéo dài dù biết Park Jaehyuk đang trong quá trình công khai tìm hiểu một người khác, chỉ là anh thật sự muốn ích kỷ một lần trong đời, muốn thử đặt niềm tin của mình vào thứ tình cảm ngu ngốc ấy, chờ đợi biết đâu một ngày Park Jaehyuk sẽ quay đầu, sẽ nhìn thấy anh vẫn luôn đứng đằng sau, sẽ nhận ra anh chính là người mà cậu cần.
Nhưng Kim Kwanghee không hiểu Park Jaehyuk coi anh là gì, người tình hay chỉ là anh trai? Có người anh trai nào sẽ triền miên lửa tình trong những đêm dài tăm tối sao? Liệu vị hỗ trợ ở Bắc Kinh xa xôi của Park Jaehyuk có biết hắn vẫn còn dây dưa với tình cũ (mà thật ra cũng chả phải là tình) trong khi bọn họ mặn nồng tìm hiểu nhau, hay trong những tối muộn hai người cãi nhau ỏm tỏi, Park Jaehyuk sập cửa rời đi?

Mà thôi, anh chẳng muốn nghĩ nữa, Kim Kwanghee đã làm kẻ thứ 3 tồn tại trong bóng tối quá lâu rồi, mối quan hệ này cần được chôn vùi, thật sự xin lỗi tuyển thủ Missing, nếu sau này có dịp gặp nhau, Kim Kwanghee nhất định xin lỗi cậu 10 lần. Chỉ là không biết có còn cơ hội để gặp nhau nữa hay không, thời gian còn lại của Kim Kwanghee sắp hết, sớm thôi, anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, không còn là sự khúc mắc trong tình yêu của hai người nữa.

Chiếc điện thoại vẫn rung lên từng hồi, có vẻ người bên kia đầu dây nhất định không chịu bỏ cuộc. Kim Kwanghee nhấn tắt nguồn, nhét điện thoại vào túi quần rồi ngẩn người nhìn trời sao, anh ngơ ngác thả hồn theo gió biển.

Năm nay là năm cuối của Kim Kwanghee, anh sẽ nhập ngũ vào năm tới cùng với người anh trai thân thiết Kim Hyukkyu, tạm dừng sự nghiệp tuyển thủ. Thế nhưng không trọn vẹn như vị ADC đã từng chạm tay mình tới cúp thế giới năm 2022, anh dường như vẫn mãi chơi vơi trong con đường sự nghiệp đầy giông bão.

Kim Kwanghee tự hỏi, tuổi đời tuyển thủ esport có được bao nhiêu năm, được bao nhiêu người có khả năng tiếp tục ngồi trên chiếc ghế ấy đến năm thứ 11 như tuyển thủ Faker, Deft? Sau khi anh nhập ngũ, lứa tuyển thủ mới sẽ vươn cao lên thay thế, sự thay đổi trong game ngày một nhiều, đôi tay không luyện tập trong gần 2 năm liệu còn có thể tiếp tục đi thi đấu? Bản thân Kim Kwanghee dường như cũng tự biết câu trả lời, có lẽ sau 2 năm nữa, người ta cũng chẳng còn nhớ đến vị top laner với ID Rascal cùng sự nghiệp mờ nhạt, chưa có nổi cho mình một danh hiệu vẻ vang.

Năm nay dường như cũng sẽ chẳng phải năm của anh khi thành tích đội bết bát, những chiến thuật ngớ ngẩn đến từ chỉ thị bên trên mà chính anh cũng chẳng thể hiểu, cộng thêm việc sức khoẻ xuống dốc, cổ tay Kim Kwanghee lại có phần đau nhức mỗi khi tiết trời trở lạnh, anh cảm thấy biết đâu một sáng thức dậy, anh lại buộc phải giải nghệ sớm hơn dự tính vì cái thân này không còn chịu nổi thêm được nữa.

Những suy nghĩ không tên, những cảm xúc rối loạn từ áp lực cuộc sống, sự nghiệp đến tình yêu cuốn lòng Kim Kwanghee lại thành một cuộn len rối, chẳng tìm ra đâu là đầu, đâu là cuối. Có nhiều khi Kim Kwanghee chợt nghĩ, anh chính là như vậy, một con người mờ nhạt, có cũng được, không có cũng chẳng sao, giống như LOL không có anh thì cũng tồn tại rất nhiều top laner mạnh khác, hay giống như Park Jaehyuk, không phải anh thì cũng có rất nhiều người khác bên cạnh, anh chưa từng là duy nhất, cũng sẽ không bao giờ là duy nhất.

Kim Kwanghee không muốn chờ đợi nữa, anh đã chờ rất lâu, nếu tiếp tục, liệu sẽ phải chờ đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro