02. Ái muội
warning: R18
1.
"Bạn của em trước kia có nhận nuôi một chú chó nhỏ. Đó là một con chó đi lạc, nhìn qua là biết từng được chủ cũ chăm sóc rất cẩn thận. Sau khi nhặt được nó, bạn em đã cố gắng tìm lại chủ nhân của nó trong một thời gian, nhưng không có kết quả, nên cuối cùng đã quyết định tự mình nhận nuôi." Hôm trước Gwak Boseong vừa gặp bạn mình, nên trong bữa ăn liền chia sẻ câu chuyện này với mọi người.
"Rồi mọi người đoán xem chuyện gì đã xảy ra?" Gwak Boseong cố tình tạo sự tò mò.
Park Jaehyuk vốn có tính hiếu kỳ còn hơn cả trẻ con, vừa nghe Gwak Boseong nói vậy liền lập tức dựng tai lên, chăm chú lắng nghe.
"Khoảng một năm sau khi nhận nuôi chú chó, một ngày nọ khi bạn em đang dắt chó đi dạo, một người đàn ông đột nhiên chạy đến từ phía bên kia đường và vội vàng gọi tên chó con. Con chó nhìn thấy người đó liền vui vẻ chạy tới, nhưng đến giữa chừng lại khựng lại. Nó đứng giữa đường nhìn người đó, rồi lại quay đầu nhìn bạn em, trông vô cùng bối rối."
"Là người chủ ban đầu sao?" Park Jaehyuk hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện.
"Đúng vậy, là người chủ cũ của nó." Gwak Boseong gật đầu, "Cả hai bên đều không muốn chia tay chú chó con, bất kể họ có thương lượng thế nào, cũng không ai muốn đưa chú chó con cho người kia. Cuối cùng, vụ việc này phải đưa đến đồn cảnh sát để phân xử, con chó được trả về cho chủ cũ. Đối phương đã đưa cho bạn em một khoảng tiền để bồi thường. Ngày tiễn nó đi, bạn em ôm chú chó khóc không thành tiếng. Con chó chỉ biết liếm tay cậu ấy, như thể đang an ủi vậy."
Bản thân Park Jaehyuk cũng là một người nuôi chó và rất yêu thích chó con, nên khi nghe câu chuyện này, cậu lập tức đồng cảm sâu sắc, biểu cảm buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt.
Kim Kwanghee ngồi nghe ở bên cạnh cũng cảm thấy quặn thắt trong lòng, anh mím môi, muốn vỗ vai Park Jaehyuk để an ủi.
Thật ra, chính anh cũng rất cần được an ủi, nhưng tiếc rằng anh không phải là người giỏi bộc lộ sự yếu đuối. Môi trường trưởng thành từ nhỏ đã rèn giũa Kim Kwanghee trở thành một người anh cả không thể dễ dàng bộc lộ sự mềm yếu, dù điều đó không phải là ý muốn của anh. Kim Kwanghee không cầu xin sự dịu dàng từ người khác, nhưng lại khát khao nó, thế nên anh chỉ có thể không ngừng trao đi sự dịu dàng của chính mình, như thể bằng cách này anh có thể nhận lại chút hơi ấm mà mình mong muốn.
Nhưng Park Jaehyuk thì rất khác. Park Jaehyuk yêu những anh hùng loài người hạ cánh trên sao hoả, cũng xót thương cho những bông hoa héo úa đang lụi tàn. Trong người cậu luôn có một sự ấm áp và dịu dàng bẩm sinh, như một ngọn lửa kiên cường mà ngay cả cơn mưa xối xả nơi Macondo cũng không thể dập tắt.
Ngón tay của Kim Kwanghee chạm vào vai Park Jaehyuk, khiến tĩnh điện nổ lách tách. Anh hơi xấu hổ mà rụt tay về: "Thời tiết mùa xuân dạo này rất khô, dễ sinh ra tĩnh điện."
Nhưng Park Jaehyuk chẳng bận tâm đến chuyện tĩnh điện, tâm trí cậu vẫn còn vương vấn chuyện con chó nhỏ. Cậu ngẩng đầu nhìn Kim Kwanghee, hỏi: "Hyung, nếu là anh, anh sẽ làm gì? Anh cũng nuôi chó, hẳn sẽ rất đồng cảm phải không?"
Kim Kwanghee bỗng cảm thấy tình trạng bệnh của mình có thể đã trở nên tồi tệ hơn. Anh nghĩ mình nên lên kế hoạch đi khám bác sĩ thêm một lần nữa, nếu không thì làm sao chỉ mới nhìn mỗi khuôn mặt Park Jaehyuk thôi, anh đã không kìm được cơn ho mà muốn nôn ra cánh hoa rồi?
"Anh sẽ yêu cầu chủ cũ đối xử tốt với nó, hỏi xem anh có thể thường xuyên đi thăm nó không, rồi sau đó gửi trả nó lại." Kim Kwanghee trả lời.
Park Jaehyuk hiển nhiên không ngờ anh sẽ trả lời như vậy, cậu khó hiểu mà hỏi lại: "Nhưng không phải anh rất yêu thích nó sao..."
"Nhưng chú chó con ấy vốn không thuộc về anh, không phải sao?" Kim Kwanghee cười khổ hỏi ngược lại.
Giọng anh nghe có vẻ hơi khàn. Kim Kwanghee tự nhủ đó là do hội chứng nôn hoa mà anh mắc phải, và anh thì đang phải cố gắng kìm nén cơn ho.
Chắc chắn không phải vì anh cảm thấy có chút chạnh lòng.
"Lại càng bởi vì, anh vô cùng, vô cùng yêu thích chú chó con ấy, nên anh tuyệt đối sẽ không để nó khó xử." Kim Kwanghee ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Park Jaehyuk, như thể câu trả lời này không chỉ dành riêng cho câu chuyện con chó.
Liệu Jaehyuk sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ? Kim Kwanghee nghĩ, nhưng lại không có thời gian để nhìn. Nói xong câu đó, anh liền bắt đầu ho dữ dội, vội vã quay về phòng uống thuốc. Hoặc có lẽ, anh đang trốn chạy, không dám đối diện với bất kỳ phản ứng nào có thể xảy ra từ Park Jaehyuk.
Bởi vì anh biết, chỉ cần trên gương mặt cậu ấy có một chút dao động thôi, anh sẽ lại dễ dàng tan chảy trong sự dịu dàng ấy – một sự dịu dàng ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm.
2.
Đêm mùa xuân luôn được cho là rất đẹp. Làn gió buổi tối say đắm lòng người, không khí tràn ngập mùi cỏ cây tươi mới, giống như dư vị ngọt ngào của trà.
Nhưng căn phòng vẫn rất lạnh, cái lạnh thấm sâu vào da thịt như thể anh đang ở trong một nghĩa trang trống rỗng. Sau khi bị Park Jaehyuk đè xuống làm suốt một đêm, Kim Kwanghee đã hoàn toàn kiệt sức, mệt mỏi đến mức các ngón tay cũng không thể nào khép lại. Cơ thể anh lạnh buốt, không tự chủ được tiến lại gần vòng tay của Park Jaehyuk, dựa vào cái ôm của cậu mà tìm kiếm chút hơi ấm, giống như dưới tác dụng của lực hấp dẫn, quả táo từ trên cây rơi xuống nền đất.
Park Jaehyuk nhạy cảm với tâm trạng của anh hơn cả động vật nhỏ. Mặc dù Kim Kwanghee đang quay lưng về phía cậu, bị Park Jaehyuk ôm chặt, không nhìn vào mắt cậu, nhưng vẫn bị hỏi: "Anh sao vậy? Tâm trạng không tốt à?" Trong lúc Park Jaehyuk đặt câu hỏi, thứ cậu để lại trong cơ thể anh chậm rãi chảy ra. Kim Kwanghee trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì, chỉ có thể im lặng và giả vờ như mình bị cơn buồn ngủ kéo đến, không thể nói được lời nào. Ánh trăng trắng như giấy từ khung cửa sổ không cố kỵ gì chiếu vào căn phòng, còn trong sáng và ngây thơ hơn cả ánh mắt của Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk nhẹ nhàng gọi anh tỉnh dậy, khuyên anh đi tắm rửa và vệ sinh, nếu không anh sẽ bị ốm.
Anh biết, lần trốn tránh này lại thành công.
"Anh ơi, dậy đi." Park Jaehyuk nhẹ nhàng lay người Kim Kwanghee, giống như dỗ dành một đứa trẻ ngây thơ. "Em đã chuẩn bị nước rồi, để em bế anh đi tắm nhé?"
.
Park Jaehyuk giúp anh tắm rửa, dòng nước ấm đưa anh vào một giấc mơ tỉnh táo. Mặc dù cơ thể này đã được Park Jaehyuk chạm vào và xâm nhập vô số lần, nhưng nó vẫn run rẩy khi cậu chạm vào anh lần nữa. Kim Kwanghee vô cùng biết ơn vì vào mùa xuân trong nhà rất lạnh, đủ để anh có thể tự lừa dối mình rằng bản thân đang run rẩy vì cơn lạnh thấu xương, chứ không phải bởi những cái chạm của Park Jaehyuk.
Lúc giúp Kim Kwanghee sấy tóc, Park Jaehyuk lại lần nữa hỏi anh về căn bệnh viêm họng. Gần đây cậu đã đuổi theo anh hỏi mấy lần về vấn đề này, khiến Kim Kwanghee có chút bất lực mà chống đỡ. Kim Kwanghee lợi dụng tiếng ồn của máy sấy tóc, giả vờ như bản thân không nghe thấy gì để không cần phải đáp lại.
Động tác của Park Jaehyuk rất nhẹ nhàng, ngón tay luồn vào tóc anh. Nhiều lần khi tiến vào bên trong, Park Jaehyuk cũng vuốt ve phần đuôi tóc anh như thế này. Cơn tức giận dần dần dâng lên, cậu liền dứt khoát tắt máy sấy, trong khoảng không im lặng của căn phòng giằng co với Kim Kwanghee: "Em đang hỏi anh, tình trạng viêm họng của anh thế nào?"
"Không có gì đâu. Vẫn như trước đây thôi, anh vẫn uống thuốc đều đặn mà." Kim Kwanghee thậm chí còn không thèm nhấc mắt lên nhìn Park Jaehyuk. Bóng của hàng mi rơi xuống dưới mắt anh, tựa như hai vũng nước nông.
Park Jaehyuk nghiêm túc nhìn anh: "Thật vậy sao? Sao em lại nghe anh ho càng lúc càng nặng vậy?"
Kim Kwanghee không muốn cùng Park Jaehyuk tiếp tục hỏi đáp nữa, đành trước tiên lùi một bước, tuỳ ý bịa ra một cái cớ, nhưng giọng điệu của anh lại như vô thức làm nũng: "Anh thật sự không có việc gì. Anh buồn ngủ quá, Jaehyuk không phải nói ngày mai muốn cùng anh đi ăn sáng sao? Đi ngủ sớm đi, năn nỉ em đó."
Thái độ của Park Jaehyuk quả nhiên trong nháy mắt mềm nhũn ra, cậu há to miệng, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ đưa tay nhéo nhéo vành tai phải của Kim Kwanghee, nhẹ nhàng nói: "Được, hyung nghỉ ngơi thật tốt nhé."
.
Trong quan niệm ngây thơ về tình yêu của Kim Kwanghee, nắm tay có nghĩa là yêu đương. Cùng nhau ăn một bữa cơm lại càng là có ý nghĩa lớn lao hơn. Tình yêu, ngoài những khoảnh khắc trói buộc nhau ra, phần lớn đều là ba bữa cơm mỗi ngày, là ngũ cốc lương thực, là sự lãng mạn bình dị giữa chốn nhân gian. Nhưng giữa anh và Park Jaehyuk lại là mối quan hệ đồng đội, cùng ăn, cùng ở, cùng tiến, cùng lùi. Anh chỉ có duy nhất một thân phận này. Những điều vốn dĩ rất đỗi dịu dàng trong làn khói bếp nhân gian, cuối cùng lại bị sự trang nghiêm của sự nghiệp chuyển hóa thành một điều hiển nhiên trong guồng quay thế giới. Mỗi lần Park Jaehyuk mời anh cùng đi ăn sáng, anh đều không thể từ chối. Trắng đêm triền miên, sáng sớm hôm sau lại thức dậy cùng nhau đón nắng mai đi ăn sáng, chậm rãi lặng nhìn toàn bộ thế giới tỉnh lại, nói thế nào cũng là quá giống một cặp đôi đang yêu. Kim Kwanghee thường ngẩn ngơ trước nụ cười của Park Jaehyuk khi người kia đưa đũa cho anh. Trong khoảnh khắc ấy, ba chữ đó cứ vang vọng mãi trong tâm trí anh, nhưng anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói ra.
Dạo gần đây cổ họng Kim Kwanghee thường xuyên đau ngứa như thể bị ong đốt vì cố gắng kìm nén những cánh hoa sắp trào ra, khiến anh khó ngủ trong thời gian dài. Anh nằm trên giường, lắng nghe tiếng thở đều đặn của Park Jaehyuk, trong lòng thầm chúc cậu sẽ có một giấc mơ đẹp. Kim Kwanghee từ bỏ việc trằn trọc. Màn đêm như một con quái vật đáng sợ đang há to cái miệng đầy máu, nuốt chửng mọi suy nghĩ của anh. Kim Kwanghee không còn nghĩ đến việc tìm kiếm sự giúp đỡ của Park Jaehyuk cho căn bệnh của mình nữa. Anh chỉ mong trời mau sáng, và cuộc hẹn ăn sáng với Park Jaehyuk chính là niềm mong đợi nhất của anh lúc này.
Anh không biết thời gian đã trôi qua như thế nào, anh chỉ nghe thấy tiếng Park Jaehyuk lặng lẽ tỉnh dậy và rời khỏi giường. Kim Kwanghee vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, đơn giản là vì anh chưa bao giờ tắm rửa hay đánh răng cùng với Park Jaehyuk. Cùng nhau đánh răng, đem hai cái cốc xếp song song cạnh nhau, trao nhau nụ hôn chào buổi sáng. Nếu anh và Park Jaehyuk cùng nhau chen chúc một chỗ trước gương, anh nhất định sẽ không thể nào ngăn cản bản thân nghĩ đến những điều này. Đây chính là lòng tham, nhưng Kim Kwanghee không phải là người tham lam, anh giỏi nhất là việc dập tắt lòng tham của chính mình.
Tiếng chim hót đầu tiên của buổi sáng vang lên ngoài cửa sổ. Park Jaehyuk ngồi xổm bên giường, mặc dù Kim Kwanghee đang nhắm mắt, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của Park Jaehyuk đang dừng trên gương mặt mình. Anh gần như không cần phải hít thở mạnh, trong hơi thở đã tràn ngập mùi kem đánh răng bạc hà từ miệng Park Jaehyuk. Khuôn mặt người kia dần dần tiến lại gần, không khí xung quanh như ngưng đọng, bao bọc lấy trái tim Kim Kwanghee, khiến anh căng thẳng đến mức không thể thở nổi.
Jaehyuk... em ấy định lén hôn mình sao?
Kim Kwanghee một bên tự nhắc nhở bản thân không nên ôm lấy bất cứ hy vọng nào, một bên lại vì cái ý nghĩ chợt lóe lên này mà kìm nén không được niềm hân hoan trong thoáng chốc.
"Hyung, đừng giả bộ ngủ nữa. Dậy thôi." Park Jaehyuk cười, đưa tay khẽ đẩy anh.
Kim Kwanghee mở mắt theo phản xạ. Hơi thở của anh trở nên rối loạn, sự tủi thân bất ngờ bùng lên như một ngọn núi lửa phun trào, lan ra khắp toàn thân, cuồn cuộn tràn đến, khiến anh không thể giữ bình tĩnh mà che giấu đi cảm xúc của mình.
Park Jaehyuk bị biểu cảm đó của anh làm cho giật mình. Đây không giống cơn cáu kỉnh thường ngày khi thức dậy, thế nên cậu vội dỗ dành, như đang trấn an một đứa trẻ: "Anh có muốn em ôm anh không?"
"Không muốn." Kim Kwanghee nói gần như thì thầm.
"Thật sự?"
"...Muốn." Kim Kwanghee cảm thấy thật sự rất uỷ khuất, anh cần một cái ôm để an ủi ngay lúc này. Dù cho người đang ôm anh chính là kẻ khiến anh tuyệt vọng đến thế.
Nhưng mà... nhưng mà...
Dẫu anh có ôm Park Jaehyuk thật chặt đi chăng nữa, anh vẫn chỉ cảm thấy vòng tay của mình sẽ trống rỗng ngay giây tiếp theo. Kim Kwanghee cảm thấy cái ôm của mình giống như một ngọn sóng biển, càng nghĩ muốn giữ chặt, lại càng đẩy Park Jaehyuk ra xa hơn.
3.
Trên đường trở về ký túc xá, Kim Kwanghee tình cờ gặp Noh Taeyoon bên cạnh thùng rác ở góc phố. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu nhóc, có vẻ như đang đau đầu vì chuyện phân loại rác, nó chà tóc mạnh đến nỗi trên đầu dựng ngược lên hai cọng ăng ten. Nhìn thấy Kim Kwanghee, mắt cậu nhóc sáng lên, giơ tay lên vẫy mạnh: "Kwanghee hyung!"
Kim Kwanghee bước tới chào hỏi: "Đang làm gì đấy?"
"Hôm nay em dậy khá sớm. Nghĩ đến cô giúp việc thường ngày chăm sóc chúng ta rất chu đáo, còn phải làm việc rất chăm chỉ, nên em nghĩ đến việc giúp cô ấy phân loại rác rồi đem đi vứt." Noh Taeyoon nâng khuôn mặt tròn tròn của mình lên, cười cười với Kim Kwanghee.
Trước đây, anh và Park Jaehyuk đã bị Noh Taeyoon bắt gặp lúc trở về sau khi qua đêm bên ngoài. Khi đó, anh đã lo lắng không biết cậu nhóc có nhận ra điều gì bất thường không, nhưng Noh Taeyoon sau đó lại cư xử như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, thế nên anh cũng không nghĩ nhiều nữa.
"Anh lại vừa mới đi tập thể dục về à." Noh Taeyoon hỏi.
"Ừa, hôm nay hơi đói, nên sau khi tập xong anh đã ăn luôn bữa sáng." Kim Kwanghee đưa ra cái cớ thường lệ của mình.
"Thế Jaehyuk hyung đâu rồi?" Noh Taeyoon hỏi, ánh mắt của cậu nhóc sáng rực mà tò mò.
Lòng bàn tay của Kim Kwanghee đổ mồ hôi. "Anh đi một mình. Làm sao đột nhiên lại hỏi tới Jaehyuk?"
"Vậy sao?" Noh Taeyoon như có điều suy nghĩ mà chậm rãi gật đầu. "Em cứ tưởng là anh thường đi chung với Jaehyuk hyung chứ. Hai anh dùng chung một loại dầu gội và sữa tắm đúng không? Em thường xuyên ngửi thấy mùi giống nhau trên người của hai anh."
Tiếng còi báo động trong lòng Kim Kwanghee vang lên inh ỏi, anh giả vờ bình tĩnh đáp lại: "Em cũng biết là anh thường xuyên đi cùng với Boseong và Jeongmin nhiều hơn mà. Có lẽ là do tụi anh dùng chung phòng tập, nên xài chung dầu gội sữa tắm để tắm rửa sau khi tập thể dục là chuyện bình thường."
"Mùi thơm lắm, cảm giác rất sảng khoái. Hyung nói cho em biết đó là nhãn hiệu gì được không? Lần sau em cũng thử xem." Noh Taeyoon đáp lại như thể đã bị thuyết phục.
"Được rồi, hyung mau về đi. Để em lo việc này là được rồi." Noh Taeyoon phẩy tay, ra hiệu Kim Kwanghee có thể rời đi trước. "Là em tự nguyện giúp cô, nên ít nhất cũng phải làm cho đàng hoàng chứ."
Không thể nói thêm gì nữa, Kim Kwanghee đành mang theo những nghi ngờ và lo lắng trong lòng mà rời đi.
.
Khoảng 20 phút sau, Park Jaehyuk cũng xuất hiện ở cùng một chỗ trên góc phố. Thấy vậy, Noh Taeyoon bèn gọi cậu lại: "Jaehyuk hyung."
Park Jaehyuk có chút ngạc nhiên: "Sao Taeyoon lại ở đây giờ này?"
"Em đang giúp dì giúp việc phân loại rác, sắp xong rồi." Noh Taeyoon ngoan ngoãn đáp.
"Taeyoon của chúng ta thật sự rất hiểu chuyện nhỉ."
"Còn anh Jaehyuk? Sao anh lại ở đây giờ này?" Noh Taeyoon cười hỏi.
"Anh dậy sớm và đột nhiên muốn ra ngoài ăn sáng, nên anh đi thôi." Park Jaehyuk thản nhiên trả lời.
"Vậy sao? Đúng là trùng hợp ghê, vừa nãy Kwanghee hyung cũng bảo là mới đi tập thể dục về rồi ăn sáng xong."
Park Jaehyuk không phải người có thể che giấu suy nghĩ của mình bằng biểu cảm, nét mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Chỉ nghe Noh Taeyoon hỏi tiếp: "Gần ký túc có quán ăn sáng nào ngon không ạ?"
Park Jaehyuk qua loa gợi ý cho cậu bé vài chỗ rồi định rời đi nhưng lại bị giữ lại một lần nữa: "Jaehyuk hyung đừng vội, lúc nãy em phân loại rác thì phát hiện ra một thứ rất thú vị, muốn cho hyung xem."
Park Jaehyuk hất cằm về phía Noh Taeyoon, ra hiệu cậu nhóc nói nhanh lên.
Noh Taeyoon lấy ra một gói nhỏ được bọc bằng khăn tay, mở ra thì thấy bên trong là những bông hoa cát cánh bé xíu, rải rác lấm tấm. Cậu bé đưa cho Park Jaehyuk xem, hỏi: "Hyung có thấy điều gì kỳ lạ không?"
Park Jaehyuk nhận lấy khăn tay đựng hoa, ngờ vực quan sát một lúc rồi chậm rãi đưa ra suy đoán:
"Có chút không bình thường thật."
Noh Taeyoon tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.
"Nếu là bó hoa mua về, tại sao chỉ có hoa mà không có cành và lá? Từng bông riêng lẻ như thế này, trông giống như bị hái rời ra. Nhưng điều đó lại càng không hợp lý. Thứ nhất, quanh ký túc xá của chúng ta không có hoa cát cánh. Thứ hai, những bông hoa này được hái ở nhiều thời điểm khác nhau, em nhìn xem – bông này đã héo rũ, gần như khô hẳn, nhưng bông kia thì vẫn còn tươi, trông như vừa mới được hái hôm qua. Mất công đi xa hái hoa cát cánh mỗi ngày để làm gì chứ?"
Park Jaehyuk chăm chú nhìn kỹ thêm một chút, rồi tiếp tục suy đoán: "Hơn nữa, cánh hoa nhỏ như thế này, không giống với hoa cát cánh thông thường. Vậy nên, so với việc nghĩ xem hái từ đâu, thì thứ này càng giống như..."
Anh ngập ngừng vài giây, như đang sắp xếp suy nghĩ, rồi đưa ra kết luận:
"Có người đã nôn ra nó."
"Bạn anh trước đây cũng từng mắc hội chứng nôn hoa, cô ấy khi đó nôn ra hoa cúc trắng. Cũng giống như vầy, chỉ có hoa, không có cành lá, cánh hoa rất nhỏ, đường kính không quá 3cm." Park Jaehyuk bổ sung.
Noh Taeyoon bật cười: "Không hổ danh là Jaehyuk hyung, lợi hại thật. Em vốn định cho hyung xem thứ này, nhưng xem ra không cần thiết nữa rồi."
Cậu nhóc đưa ra một hộp thuốc rỗng, chữ in trên vỏ hộp rất nhỏ và dày đặc, ghi rõ:
Chỉ định: Bệnh nôn hoa. Liều lượng và cách dùng: Bệnh nhân từ 12 tuổi trở lên, mỗi lần uống một gói, ngày hai lần. Một hộp gồm 14 gói.
"Đã uống hết 14 gói, tính ngược lại 7 ngày theo liều lượng từ hôm qua, tức là..." Park Jaehyuk tự lẩm bẩm tính toán, "Ngày Kwanghee hyung đi khám về."
"Em cũng nghĩ vậy. Hộp thuốc và cánh hoa em phát hiện được khi phân loại rác phòng của Kwanghee hyung và Boseong hyung." Noh Taeyoon đáp.
"Thảo nào dạo này anh ấy rõ ràng uống thuốc mà vẫn ho ngày càng nặng hơn, nhưng hỏi thế nào cũng không chịu nói."
Trong lòng Park Jaehyuk ngổn ngang suy nghĩ, cậu chạy vụt về căn cứ, để mặc ánh nắng xuân sớm và sương mai bị bỏ lại phía sau. Cậu ý thức được rằng mình đã bất lịch sự khi không chờ Noh Taeyoon nói xong đã bỏ đi, nhưng lúc này, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện giữ phép tắc nữa.
4.
Phòng chứa đồ ở căn cứ không có cửa sổ, kín gió và chắn sáng. Chỉ có thông qua khe hở trên cửa, một tia sáng mỏng mới có thể tràn vào, tựa như một đường cắt gọn gàng.
Park Jaehyuk và Kim Kwanghee gặp nhau ở cửa phòng chứa đồ. Người trước chặn đường người sau, muốn hỏi rõ người kia về căn bệnh viêm họng của anh. Kim Kwanghee lại không muốn dây dưa lâu cùng với Park Jaehyuk. Anh không phải là người giỏi che giấu suy nghĩ trên khuôn mặt. Nếu Park Jaehyuk tiếp tục hỏi, anh không biết cổ họng mình sẽ nôn ra hoa trước, hay sẽ phun ra bí mật của mình trước nữa. Kim Kwanghee thản nhiên nói: "Tình huống của anh có chút đặc biệt, không thể giải thích trong vài câu. Ở đây có nhiều người qua lại như vậy, càng không thích hợp để nói chuyện. Khi nào có cơ hội chúng ta hãy nói tiếp."
Nhưng Park Jaehyuk hôm nay lại nghiêm túc một cách khác thường, nghe anh nói thế vẻ mặt cũng không hề thả lỏng. Trước khi Kim Kwanghee kịp phản ứng, Park Jaehyuk đã đẩy anh vào căn phòng chứa đồ tối tăm phía sau rồi khoá cửa lại. Giọng nói của cậu nghe càng vô cảm, tựa như một tên đao phủ trẻ tuổi đang chuẩn bị xét tội tù nhân của hắn: "Được rồi. Bây giờ không còn ai quấy rầy chúng ta nữa, hyung có thể nói rồi chứ?"
Căn phòng chứa đồ còn tối tăm hơn cả mắt của người mù, Kim Kwanghee chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm của người trước mặt. Park Jaehyuk ép Kim Kwanghee vào dãy tủ phía sau, giọng điệu có phần áp đảo: "Rốt cuộc là anh giấu bí mật gì vậy? Tới nỗi không thể công khai, cũng không thể cho em biết."
Park Jaehyuk trước mặt Kim Kwanghee luôn dịu dàng và vui vẻ tựa như một thiên thần, đây là lần đầu tiên cậu thể hiện sự hung hăng sắc bén như vậy với Kim Kwanghee. Kim Kwanghee cảm thấy bất lực và lạ lẫm như thể đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy một con sư tử thức dậy, và anh càng không hiểu tại sao Park Jaehyuk lại đối xử với anh như vậy. Ngay cả giọng nói của anh cũng run rẩy: "Anh không muốn nói gì cả. Jaehyuk, thả anh ra."
Cổ họng Park Jaehyuk thắt lại, hai tay đặt ở hai bên đầu Kim Kwanghee, hơi thở lướt qua mặt anh. Kim Kwanghee cảm thấy những sợi lông tơ trên mặt mình nhạy cảm đến độ sắp dựng đứng lên. Phòng chứa đồ rất nhỏ, hai người đứng gần tới nỗi hơi thở cũng đan xen vào nhau, giống như rễ của hai cái cây quấn quýt khó gỡ, làm xáo trộn trái tim của nhau.
Trước khi Kim Kwanghee kịp phản kháng, cơ thể Park Jaehyuk đã quấn chặt lấy anh: Park Jaehyuk ngậm lấy vành tai anh trong miệng, mô phỏng âm thanh giao hợp mà ra vào tai anh theo cách cực kỳ khiêu gợi. Sau đó, cậu rẽ tóc anh ra, hôn dọc một đường từ sau tai xuống cổ, rồi cuối cùng hôn vào gáy anh. Một chân của Park Jaehyuk tự nhiên mà trượt vào giữa hai chân Kim Kwanghee, ma sát nhẹ phần thân dưới của anh.
Kim Kwanghee nghĩ rằng mình nên đẩy Park Jaehyuk ra và rời khỏi đây, bởi họ vừa có một cuộc cãi vã đầy khó chịu. Nhưng khi anh giơ tay lên, lý trí của anh dường như đã biến mất, và anh trở nên cực kỳ liều lĩnh. Tất cả những gì Kim Kwanghee có thể làm là vòng tay ra ôm lấy lưng Park Jaehyuk, giống như một người đắm tàu bám lấy mảnh gỗ trôi dạt.
Bởi tầm nhìn bị hạn chế do bóng tối, cơ thể anh trở nên cực kỳ nhạy cảm. Bàn tay của Park Jaehyuk thò vào trong áo phông của Kim Kwanghee, chơi đùa với bộ ngực mỏng manh của anh, nhào nặn và trêu chọc đầu vú tới mức sưng tấy, dùng ngón tay nắm chặt và xoa nắn. Kim Kwanghee thậm chí có thể cảm nhận được vết chai trong lòng bàn tay của Park Jaehyuk trên ngực mình, một vết chai được hình thành do cầm chuột trong nhiều năm.
Park Jaehyuk rất quen thuộc với cơ thể này, và cơ thể này cũng rất gần gũi với Park Jaehyuk. Khi Park Jaehyuk đưa ngón tay vào khám phá cái lỗ nhỏ phía sau, mông của Kim Kwanghee vô thức nhấc lên theo, và lỗ nhỏ cũng bắt đầu chảy nước. Bộ não của Kim Kwanghee có thể chưa kịp nhận thức, nhưng cơ thể anh lại hoàn toàn nghe lời, phản ứng một cách vô thức, nhanh chóng và tự nhiên tựa như phản xạ đầu gối.
*Phản xạ đầu gối (膝跳反应) là một phản xạ tự nhiên của cơ thể khi gõ nhẹ vào gân xương bánh chè, khiến chân tự động đá lên mà không cần suy nghĩ.
Việc làm tình diễn ra một cách bốc đồng và vội vã nên không có gel bôi trơn. Mặc dù dịch ruột đã làm cho chỗ giao nhau giữa bọn họ trở nên đục ngầu, và phần thịt mềm trong lỗ đã được rèn luyện kỹ lưỡng từ lâu để chào đón lại vị khách thân quen của nó, nhưng khi Park Jaehyuk tiến vào, Kim Kwanghee vẫn cảm thấy đau đớn như thể anh là một tội nhân đang chịu hình phạt.
Đau đớn thì đau đớn, nhưng cơ thể của anh đã bị Park Jaehyuk hoàn toàn chinh phục. Khắp cơ thể anh, chỗ nào cũng là điểm nhạy cảm. Chỉ cần Park Jaehyuk chạm vào, phía dưới liền tự động cắn chặt cây gậy của cậu, mút lấy thứ đồ vật đang đập vào cơ thể anh. Trong tiếng nước nhóp nhép và tiếng va chạm của cơ thể, anh lặng lẽ đem tinh dịch của Park Jaehyuk ăn vào chỗ càng sâu trong cơ thể. Kim Kwanghee phải xấu hổ mà thừa nhận rằng, anh luôn cảm thấy vui vẻ vào những lúc như thế này, như thể anh hoàn toàn được lấp đầy bởi Park Jaehyuk.
Cơ thể Kim Kwanghee không khống chế được bị đụ đến nỗi mềm nhũn, cặp chân dài trắng trẻo của anh gần như không thể đứng vững, run rẩy liên tục dưới động tác ra vào của Park Jaehyuk. Hệ thống ngôn ngữ của anh dường như đã biến mất, và Kim Kwanghee chỉ có thể một tiếng lại một tiếng kêu lên tên của cậu: "Jaehyuk, Jaehyuk..."
Park Jaehyuk ra vào bên trong anh một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, khoái cảm tràn ngập tựa như một cơn mưa lớn, gột rửa toàn thân Kim Kwanghee. Với tiếng rên rỉ trầm thấp của Park Jaehyuk, cơ thể và ý thức của anh trượt đến bờ vực mất kiểm soát. Anh không nhịn được mà muốn phát ra âm thanh sung sướng, nhưng lại bị Park Jaehyuk lấy tay che miệng lại, biến âm thanh của anh trở thành một tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng.
Một tiếng dép lẹp xẹp vọng đến từ xa, tiếp theo là tiếng gõ cửa. Giọng nói của Kim Jeongmin vang lên từ bên ngoài, là đứa em trai yêu quý nhất của Park Jaehyuk: "Bên trong có người ạ?"
"Kwanghee hyung có thứ không tìm được," Park Jaehyuk lên tiếng trả lời, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào người Kim Kwanghee, "nên anh và anh ấy đang tìm. Không sao đâu, đừng lo lắng Jeongmin ah."
"Vậy anh và Kwanghee hyung nếu có cần em giúp đỡ gì thì cứ nói nhé."
"Được rồi, cảm ơn em Jeongmin."
Lòng bàn tay của Park Jaehyuk lớn tới nỗi gần như che khuất nửa khuôn mặt anh, và nó tràn ngập mùi nước mắt, tinh dịch và mồ hôi của Kim Kwanghee. Ý thức của anh dần trở lại não bộ, anh thật sự lại dám làm tình với Park Jaehyuk ngay tại phòng chứa đồ. Anh bắt đầu cảm thấy vô cùng xấu hổ và tội lỗi, cảm giác này giống như bị đá đập vào người, đè nặng khiến Kim Kwanghee không thể ngẩng đầu lên.
"Không sao đâu, hyung." Tay Park Jaehyuk vẫn đặt trên môi anh. "Jeongmin đi rồi."
Một chút ánh sáng lọt vào qua khe cửa chiếu xuống trán Park Jaehyuk, trông như một vết sẹo trắng. Kim Kwanghee đưa tay ra vuốt ve tia sáng một cách dịu dàng, như thể nếu anh dùng thêm một chút sức lực nữa, Park Jaehyuk sẽ thực sự cảm thấy đau đớn.
.
Park Jaehyuk dùng tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên trán mình của Kim Kwanghee, rồi từ từ hạ xuống. Cậu khẽ cười khúc khích, tựa như một ác quỷ trẻ trung đầy quyến rũ. Park Jaehyuk tiến lại gần khuôn mặt của Kim Kwanghee, cho đến khi lông mi của họ gần như chạm vào nhau. Sau đó, cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay vẫn đang che phủ gương mặt Kim Kwanghee.
Ngay dưới nơi cậu hôn chính là môi của Kim Kwanghee, như thể cậu ấy đang cách qua mu bàn tay mà quên mình hôn lên đôi môi ấy.
.
Kim Kwanghee nghĩ, có phải mình đã bị vô số mũi tên nhọn đâm trúng không? Nếu không, vậy cơn đau từ đâu mà đến, xuyên thấu toàn thân anh?
Kim Kwanghee đôi khi tự hỏi liệu tình cảm anh dành cho Park Jaehyuk chỉ là sự say mê nhất thời, hay là nỗi ám ảnh mà anh dành cho thứ mình sẽ không bao giờ có được.
Nhưng trong bóng tối, anh nghe thấy tiếng đập dữ dội của trái tim mình. Vào khoảnh khắc đó, anh biết nỗi đau là gì.
Câu trả lời rất rõ ràng, anh đã phải lòng Park Jaehyuk.
Bởi vì–
Một tên gọi khác của tình yêu là vạn tiễn xuyên tâm.
Sáng ngủ dậy thấy ảnh ba mặc áo W24 của Gen.G cầm card của má chụp hình 😭 Hăng máu gà quá xong luôn chap này, muốn up luôn chap 3 mà k kịp...
btw fic này cún bếu k khờ ha, suy luận phát ra luôn đỉnh thật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro