01. Kỳ vọng
1.
Sáng sớm tinh mơ, Noh Taeyoon yên lặng ngồi ăn sáng một mình trong tầng một của khu ký túc xá tĩnh mịch. Không lâu sau, cánh cửa ký túc bị đẩy ra, Kim Kwanghee bước vào. Hai gò má anh ửng đỏ, tóc còn ẩm, hơi thở lại trông nặng nề hơn thường ngày. Khi nhìn thấy Noh Taeyoon, anh có chút bối rối, rõ ràng không nghĩ tới sẽ chạm mặt Noh Taeyoon ở đây vào khung giờ này.
"Chào Taeyoon, hôm nay em dậy sớm nhỉ."
Những ngón tay vốn đang buông thõng của Kim Kwanghee co chặt lại thành nắm đấm, có lẽ anh ấy đang căng thẳng, Noh Taeyoon thầm nghĩ.
"Tối qua em ngủ không ngon, nên dứt khoát dậy sớm luôn. Còn anh, giờ này mà từ ngoài về..." Cậu nhóc trả lời một cách bình thản.
"Anh cố tình dậy sớm một chút để đi tập thể dục. Được rồi, anh đi tắm đây." Nói xong, Kim Kwanghee nhanh chóng đưa tay lên chạm vào mũi, rồi vẫy vẫy tay ra hiệu rằng mình phải đi trước.
Anh ấy đang nói dối. Noh Taeyoon nhìn theo bóng lưng rời đi của Kim Kwanghee mà nghĩ thầm.
Mười mấy phút sau, Park Jaehyuk đẩy cửa bước vào. Khi bất ngờ chạm mặt Noh Taeyoon, hắn cũng thoáng ngập ngừng. Chưa cần câu hỏi nào, Park Jaehyuk đã giơ chiếc túi trong tay lên để giải thích:
"Tự nhiên thấy thèm trà ô long, nên anh đi mua một chút."
"Jaehyuk hyung." Noh Taeyoon gọi Park Jaehyuk lại khi hắn chuẩn bị quay người bước lên lầu. Trong ánh mắt đầy nghi hoặc và hơi lo lắng của người đối diện, cậu nhóc giơ tay lên, chỉ chỉ vào tóc như một lời nhắc nhở đầy thiện ý:
"Tóc của hyung bị ướt rồi, chú ý sức khỏe, đừng để bị cảm nhé."
Park Jaehyuk chớp mắt thật nhanh hai lần. "Cảm ơn em, bên ngoài vừa rồi có mưa, nhưng cũng không lớn lắm."
Noh Taeyoon nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hạt mưa phùn gần như vô hình đang lặng lẽ rơi xuống. Chỉ có những vòng nước loang nhẹ trên khung kính cửa sổ mới chứng minh rằng lúc này đang có một cơn mưa bí ẩn, giống như một khao khát không thể diễn tả thành lời.
Giống như Noh Taeyoon lúc này cũng hiểu rõ trong lòng, có lẽ cậu vừa vô tình bắt gặp một bí mật không thể để người khác biết. Mà đã là bí mật không thể nói ra, đương nhiên cậu cũng sẽ không nhắc đến với bất kỳ ai.
2.
Kim Kwanghee đôi khi cũng sẽ âm thầm tưởng tượng, Park Jaehyuk khi hôn là như thế nào.
Park Jaehyuk có lẽ sẽ dùng một tay để ôm chặt eo anh, giống như mọi lần lên giường trước đó của bọn họ, mang theo sự chiếm hữu mà không ai trong bọn họ dám gọi tên. Hơi thở ấm áp phả lên da thịt của anh, xúc cảm ẩm ướt ấy tựa như ánh mắt không chút xót thương của loài rắn - giống như trong mọi truyền thuyết trên thế gian, rắn đều đại diện cho sự nguy hiểm và cám dỗ khiến cho con người ta sa ngã. Nhưng có lẽ ánh mắt chăm chú của Park Jaehyuk trước khi hôn anh vẫn sẽ dịu dàng như mọi khi, ôn hoà mà ướt át, so với chú cún nhỏ bị ướt mưa còn muốn chân thành và vô tội hơn.
Dáng môi của Park Jaehyuk rất nhọn, sắc như dao. Khoảnh khắc hôn tới, liệu có phải sẽ giống như lưỡi dao sắc lạnh đâm rách trái tim anh? Park Jaehyuk có thể sẽ cẩn thận mà liếm nhẹ khe hở giữa môi anh, rồi lại từ kẽ răng mà đưa lưỡi vào thăm dò, khám phá không chút khoan nhượng từng điểm nhạy cảm trong khoang miệng, sau đó nhẹ nhàng giữ lấy đầu lưỡi của Kim Kwanghee.
Hoặc có thể Park Jaehyuk cũng chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, ngây thơ hơn cả những bạn nhỏ trong trường mẫu giáo, và rồi toàn thân Kim Kwanghee vẫn sẽ nóng bừng lên như thể đây là lần đầu tiên trong đời anh biết cảm giác được hôn.
Bởi vì, đây chính là điều anh khao khát.
Thế nhưng, mối quan hệ giữa họ không phải là kiểu quan hệ có thể trao cho nhau những nụ hôn, vậy nên tất cả những điều trên đều chỉ là tưởng tượng của Kim Kwanghee, và là một sự kiện cấm kỵ cần phải được chôn vùi.
Thành thật mà nói, việc phải lòng đồng đội hay trở thành bạn tình với đồng đội đều là những chuyện chẳng mấy hay ho. Nhưng nếu để Kim Kwanghee đánh giá, anh cảm thấy cái nào cũng không tính là quá tệ. Thầm mến đồng đội nhưng lại cùng đồng đội trở thành bạn tình, mới chính là đem đời sống tình cảm của mình vò thành một mớ len hỗn độn không lối thoát, và bản thân anh chính là thủ phạm khiến mọi thứ rối ren hơn bao giờ hết.
Khoảng thời gian kể từ khi anh nhận biết Park Jaehyuk cho đến khi anh nhận ra rằng mình có một nỗi ám ảnh không thể nói thành lời với hắn dường như quá ngắn, ngắn đến nỗi cũng không ngoa khi bảo rằng đó là tình yêu sét đánh. Khi đó, anh đến ký túc xá Gen.G với đủ loại hành lý to nhỏ và cả tâm lý bồn chồn của một người mới. Dựa theo thủ tục thông thường của Hàn Quốc, anh làm quen và xác nhận một vòng tuổi tác của mọi người. Khi phát hiện bản thân là người lớn tuổi nhất trong đội, Kim Kwanghee liền hỏi:
"Có ai muốn uống gì không? Anh đãi mọi người nhé."
Sau khi vui vẻ cảm ơn, hội các em trai liền nhao nhao nói tên các loại đồ uống với Kim Kwanghee. Park Jaehyuk ngồi ở vị trí xa nhất trong đám đông, chỉ lặng lẽ nhìn anh mà không nói lời nào.
Tuy nhiên, chỉ vài giây sau khi Kim Kwanghee bước ra ngoài, Park Jaehyuk liền vội vã đuổi theo, "Hyung còn chưa quen với khu vực này phải không? Để em đi cùng anh."
Kim Kwanghee sửng sốt một chút, nhưng hoàn toàn tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn: "Được, cảm ơn Jaehyuk nhé."
Park Jaehyuk đi phía trước anh không xa để dẫn đường, vừa đi vừa trò chuyện một cách không mục đích, từ trò chơi điện tử đến con chó ở nhà Kim Kwanghee. Thật ra, có chăng Park Jaehyuk cũng chẳng nói điều gì quá thú vị, nhưng Kim Kwanghee vẫn không nhịn được mà cười lên.
Ánh hoàng hôn mùa đông tựa như một ngọn nến cô đơn, thắp sáng cả bầu trời. Park Jaehyuk, người đang đi phía trước Kim Kwanghee, có lẽ nhận ra mình đang đi quá nhanh. Hắn dừng lại, quay lưng về phía hoàng hôn và nhìn lại anh. Hoàng hôn dần chìm xuống sau lưng Park Jaehyuk, khiến hình bóng của hắn như đứng ở ranh giới giữa ngày và đêm, tựa ngọn nến sắp cháy hết, chỉ còn lại tim nến tỏa ra hơi ấm cuối cùng. Nhưng đôi mắt Park Jaehyuk đang nhìn Kim Kwanghee lại ươn ướt, như thể chúng đã tích tụ toàn bộ tuyết ở Seoul mùa đông năm nay. Kim Kwanghee nghĩ, dù là người có trái tim sắt đá đến mấy, chưa từng rơi nước mắt trong đời, thì cũng sẽ chết hàng ngàn lần trước ánh nhìn ấy.
Trong sự tĩnh lặng vô tận của buổi tối mùa đông, Kim Kwanghee dường như mơ hồ nghe được tiếng vang thật lớn truyền từ đâu đó sâu thẳm trong cơ thể mình.
Loại câu chuyện "yêu từ cái nhìn đầu tiên" này, văn học thường miêu tả nó như một cơn rung động quá mức, một sự kích thích khó lường, một loại thuốc gây ảo giác ngắn hạn hoặc là một cơn điên loạn nào đó đến từ các phản ứng hóa học. Nhưng Kim Kwanghee nghĩ, tất cả bọn họ đều nói sai. Đối với anh mà nói, vừa thấy đã yêu chính là không biết nguyên nhân, lại không cách nào ngăn cản - cộng thêm một loại linh cảm rằng bản thân sẽ đánh mất đối phương vào một ngày nào đó. Cảm giác ấy trầm trọng giáng xuống người anh, nặng nề đến mức gần như bóp nghẹt, dù cho anh và Park Jaehyuk chỉ mới trở thành đồng đội vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ.
Từ đó trở đi, mỗi khoảnh khắc bất an lo được lo mất vì Park Jaehyuk của Kim Kwanghee dường như đều bị mắc kẹt trong ánh hoàng hôn của ngày hôm ấy. Cảm giác rằng rồi anh cuối cùng sẽ đánh mất Park Jaehyuk giống như một chuyến tàu vô tận, hết lần này đến lần khác chạy qua người Kim Kwanghee, nghiền nát anh dưới bánh xe của nó.
Câu chuyện về cách họ trở thành bạn tình thậm chí lại càng sáo rỗng và đơn giản hơn: Trong một buổi tiệc liên hoan vào cuối tuần, Kim Kwanghee, người chưa bao giờ uống được rượu, đã bất tỉnh sau ba vòng uống. Mọi chuyện xảy ra sau đó đều mơ hồ, đến mức Kim Kwanghee cũng không xác định được, là chính anh chủ động quyến rũ Park Jaehyuk, hay chính đối phương đã cố ý ngay từ đầu.
Anh chỉ nhớ rằng sáng hôm sau bản thân đã thức dậy trong một căn phòng xa lạ, cùng với mắt cá chân đau nhói, có thể là trật chân khi say rượu. Cúi xuống nhìn, vết thương đã được dán thuốc cẩn thận. Người anh đã được tắm rửa sạch sẽ, bên cạnh là bộ quần áo còn vương mùi nước giặt. Khi Kim Kwanghee thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị quay trở về ký túc xá, Park Jaehyuk đẩy cửa đi vào. Hai người chạm mắt nhau trong im lặng, không ai nói một lời nào về chuyện đêm qua.
Kim Kwanghee, với một tia mong đợi mơ hồ trong lòng, đã rơi vào tuyệt vọng trước sự im lặng của Park Jaehyuk. Anh đứng dậy, che giấu mọi cảm xúc bằng vẻ mặt bình thường: "Anh về đây."
Park Jaehyuk bỗng bước tới gần anh và ngồi xổm xuống. Kim Kwanghee hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ bối rối.
Park Jaehyuk chỉ vào mắt cá chân của Kim Kwanghee:
"Không phải chân của anh đang đau sao, để em cõng anh về nhé?"
Nghe những lời nói đó, những cảm xúc uỷ khuất trong lòng Kim Kwanghee bỗng trào dâng đến lạ: Nếu sự dịu dàng này không chỉ thuộc về một mình anh, vậy anh chẳng thà không có.
Kim Kwanghee phớt lờ Park Jaehyuk, quay lưng bỏ đi. Vì chân đau, anh đi rất chậm, nên Park Jaehyuk cũng phải chậm rãi theo sau, từng bước từng bước, tựa như một chú chó con bị chủ bỏ rơi.
Kim Kwanghee đi phía trước, cố gắng không quay đầu lại nhìn Park Jaehyuk, trong lòng không nhịn được mà nghĩ: Mình phải làm sao đây?
Park Jaehyuk luôn trao cho anh rất nhiều điều mơ hồ và dịu dàng, làm cho anh một bên sợ hãi nó, một bên lại không kìm được ngày càng lún sâu vào sự ôn nhu tựa như liều thuốc độc.
Vào một đêm khuya cuối mùa đông, Park Jaehyuk gửi lời mời, và Kim Kwanghee đã đến như lời hứa. Trong khoảng thời gian đó, Kim Kwanghee rất mệt mỏi và tiều tuỵ, trong đầu chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng qua loa giải quyết với Park Jaehyuk để có thể quay lại giường ngủ sớm. Anh vội vã đến mức cả lông mày cũng vướng lại một lớp sương lạnh. Khi anh đến nơi, Park Jaehyuk đã tắm xong và đang đợi anh. Vừa bước vào cửa, Kim Kwanghee đã bị ôm trọn vào lòng. Anh nghĩ rằng Park Jaehyuk lại sắp càu nhàu chuyện anh quên tắm trước khi đến, và rồi giục anh mau mau đi tắm. Nhưng hắn không làm vậy. Park Jaehyuk chỉ lặng lẽ ôm lấy và nhìn anh một lúc, rồi nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi lớp sương lạnh bám trên hàng mày anh. Park Jaehyuk chậm rãi nói:
"Anh nhìn mệt mỏi quá. Hôm nay hãy chỉ ngủ một giấc thật ngon nhé."
Kim Kwanghee vốn muốn phản bác Park Jaehyuk, ngủ thì ở đâu chẳng ngủ được, sao phải phiền phức đến vậy.
Nhưng bầu không khí ấm áp đó không nên tồn tại trong mối quan hệ của họ. Cổ họng anh nghẹn đi vì hơi ấm này, khiến anh chẳng thể nói gì cả, chỉ có thể đồng ý một cách ngốc nghếch.
Khi tỉnh dậy, họ vẫn duy trì tư thế ôm nhau. Kim Kwanghee chầm chậm mở mắt, thấy Park Jaehyuk đã thức từ lâu. Thấy anh tỉnh lại, Park Jaehyuk khẽ rướn người lại gần.
Rèm cửa không khép, nhưng căn phòng lại cực kỳ u ám. Kim Kwanghee vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tuyết đang rơi." Park Jaehyuk vừa vuốt ve tóc của Kim Kwanghee vừa nói. Động tác của hắn nhẹ nhàng, đến mức gần như cẩn trọng, từng li từng tí, tựa như đang chạm vào một chú chim non vừa nở khỏi vỏ. "Có lẽ đây sẽ là trận tuyết cuối cùng của mùa đông này."
"Ừm, mùa đông sắp kết thúc rồi." Kim Kwanghee phát hiện bản thân lại vì sự ra đi của mùa đông mà có chút buồn bã.
"Jaehyuk." Anh nhỏ giọng kêu.
"Vâng?"
"Chúng ta làm đi."
"Anh..."
"Không sao đâu," Kim Kwanghee lắc đầu, "làm đi."
Kim Kwanghee biết rằng, trên giường, Park Jaehyuk sẽ trao cho anh mọi thứ - ngoại trừ nụ hôn như một người yêu.
Trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm đó rơi bên ngoài cửa sổ, nhanh chóng tan đi và bốc hơi khi chạm đất, không để lại dấu vết gì. Kim Kwanghee trần trụi nằm trong vòng tay của Park Jaehyuk, từng chút từng chút chìm sâu vào hơi ấm của hắn. Anh nhìn bầu trời đầy tuyết ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy thứ tuyết này giống hệt mối quan hệ của anh và Park Jaehyuk: Chỉ cần không ai nói ra, chỉ cần họ tiếp tục tránh né, tất cả những ràng buộc giữa họ cũng sẽ giống như tuyết lớn chạm đất, biến mất không dấu vết, không bằng chứng.
Giống như một quy ước ngầm, mỗi lần qua đêm bên ngoài, họ luôn lén trở về căn cứ vào sáng sớm, trước khi ai đó thức dậy. Một trước, một sau. Cứ thế, dù có bị ai đó bắt gặp, họ cũng sẽ giả vờ như đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng Kim Kwanghee thật sự rất thích đi bộ về ký túc xá cùng Park Jaehyuk. Bởi vì trên đoạn đường đó, Park Jaehyuk đôi khi sẽ cố tình tỏ vẻ trêu đùa, lúc thì lại tỏ ra thoải mái, chẳng khác nào một thiếu niên lần đầu biết yêu, đáng yêu đến mức làm người ta không đành lòng.
Mặc dù giữa họ không tồn tại tình yêu.
Sau khi tuyết vừa ngừng rơi, họ cùng nhau đi bộ dọc bờ sông Hàn. Trong ánh sáng mờ ảo của buổi sáng, làn gió xuân ngàn dặm thổi qua bờ sông.
3.
"Đừng lo lắng, đây là một căn bệnh rất phổ biến. Từ đầu mùa xuân, ngày càng có nhiều người được chẩn đoán mắc bệnh này." Bác sĩ là một người đàn ông trung niên hiền lành, anh ta nhẹ nhàng an ủi Kim Kwanghee, "Hơn nữa, cậu vẫn đang ở giai đoạn đầu, sẽ không có vấn đề gì lớn. Giải quyết sớm là được. Chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng khiến bản thân quá căng thẳng."
Kim Kwanghee ngồi ngay ngắn đối diện, gật đầu như chú gà con mổ thóc.
"Tôi đã kê cho cậu vài loại thuốc giúp làm dịu cơn đau, nhớ uống đúng giờ." Bác sĩ xé toạc tờ đơn thuốc đưa cho Kim Kwanghee. "Nhưng bản thân căn bệnh nôn hoa này không có cách chữa trị dứt điểm đâu, cậu vẫn phải chủ động tìm đối phương để giải quyết thôi. Mặc dù nghe có vẻ đáng sợ, nhưng thực tế rất ít người chết vì bệnh này. Dù sao cũng chẳng ai lại để mình chết chỉ vì không dám thổ lộ tình cảm cả."
"Thật vậy sao?" Kim Kwanghee bắt đầu trò chuyện cùng bác sĩ. "Nhưng tình cảm đến từ hai phía vốn là chuyện hiếm mà."
"Mọi người vẫn là những người tốt thôi. Nói thế này thì hơi mất mặt, nhưng nếu thực sự đến bước đường cùng, chỉ một nụ hôn thôi mà, cứ thử thương lượng với người mình thích đi, có khi họ sẵn lòng giúp cậu đấy." Bác sĩ gợi ý. "Tuy nhiên, tôi cũng gặp vài ca yêu nhầm người, đến mức phải tìm luật sư ký hợp đồng, hôn một cái thì trả đối phương bao nhiêu tiền này nọ. Ôi trời, sao lại đi thích loại người đó cơ chứ?"
Nếu anh thực sự rơi vào tình cảnh hấp hối thì sao? Có lẽ anh cũng sẽ làm theo lời bác sĩ gợi ý, tìm đến Park Jaehyuk xin nhờ một nụ hôn. Đối tượng là Park Jaehyuk thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Vì Jaehyuk chính là kiểu người, nếu cậu nói với anh ta rằng có một người thích anh đến mức sắp chết, anh ta sẽ áy náy đến mức không thở nổi. Nếu như nói cho anh ta biết có mười vạn người thích mình đến mức không thể sống nổi, anh ta có khi còn mở một buổi gặp mặt suốt ba ngày ba đêm ở Gocheok Sky Dome, hôn từng người một để cứu vớt tất cả bằng lòng nhân từ của mình.
Chính là như vậy. Nếu Park Jaehyuk biết anh mắc phải căn bệnh "nôn hoa" bởi vì mình, hắn sẽ thương cảm mà dang tay giúp đỡ, chẳng nói thêm điều gì. Dù đối với Kim Kwanghee, giữa họ chẳng có gì cả, nên cũng chẳng có gì để mất, nhưng anh vẫn tuyệt đối không muốn nhận được sự thương hại của Park Jaehyuk.
Nếu anh vì căn bệnh này mà bị thương và chảy máu, Park Jaehyuk sẽ là người cuối cùng được biết.
Anh siết chặt nắm tay, để lại bốn vết hằn sâu trong lòng bàn tay, giống như bốn vầng trăng lưỡi liềm sắc lạnh mà tàn nhẫn.
"Nhưng tôi cũng từng gặp trường hợp tự khỏi." Bác sĩ tiếp tục, "Cô gái ấy chẳng biết thế nào, bỗng dưng nghĩ thông suốt rồi, không thích người kia nữa, thế là khỏi bệnh. Thật sự là chữa khỏi tận gốc. Nhưng trường hợp như vậy, tôi hành nghề bao nhiêu năm rồi, cũng chỉ thấy đúng một người. Dù sao thì, đối với nhiều người, yêu đơn phương là một loại cố chấp, mà buông bỏ chấp niệm lại là điều khó khăn nhất."
Buông bỏ chấp niệm sao? Kim Kwanghee bỗng có cảm giác chột dạ trong lòng, giống như khi còn đi học bị giáo viên điểm danh bất ngờ. Anh vờ cúi xuống nhìn đơn thuốc bác sĩ đưa, nhưng nét chữ trên đó uốn lượn rồng bay phượng múa, một chữ anh cũng đọc không hiểu.
"Chúc cậu mau chóng bình phục." Cuối cùng, bác sĩ giơ nắm tay lên, làm động tác fighting. "Con trai tôi rất hâm mộ đội của các cậu. Cố lên nhé!"
Kim Kwanghee ngẩn ra, vội cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn bác sĩ, cũng cảm ơn con trai bác sĩ đã ủng hộ ạ."
Sau khi Kim Kwanghee rời đi, bác sĩ cúi xuống nhìn những bông hoa trong chiếc bát nhỏ trên bàn: Những bông hoa màu xanh tím, năm cánh hoa xoè ra theo năm hướng của riêng mình, tựa như một vì sao đang lụi tàn.
Là hoa cát cánh. Trong ngôn ngữ của các loài hoa, nghĩa của nó là –
Tình yêu vô vọng.
Thấy Kim Kwanghee trở về, Gwak Boseong vội vàng xoay ghế lại, hỏi thăm tình hình bệnh tình của anh. Ở bên cạnh, Park Jaehyuk giả vờ thản nhiên chẳng để tâm, nhưng lại len lén tháo chiếc tai nghe ở bên gần Kim Kwanghee và Gwak Boseong xuống.
"Anh không sao chứ?" Gwak Boseong hỏi.
"Không có gì nghiêm trọng đâu, bác sĩ đã kê cho anh một ít thuốc, giờ anh chỉ cần uống theo chỉ dẫn là được rồi." Kim Kwanghee trả lời một cách thành thật. Kể lại sự thật một cách có chọn lọc cũng là một câu trả lời trung thực.
"Bác sĩ có nói đó là bệnh gì không anh?"
"Viêm họng. Nên mới hay ho, sáng dậy thì cảm giác như có vật trong cổ họng." Kim Kwanghee thuận miệng đáp. Gwak Boseong đôi khi là một người rất nhạy cảm, hơn nữa lại là bạn cùng phòng, trên đường trở về ký túc xá anh đã sớm nghĩ đến cách ứng phó với sự quan tâm của Gwak Boseong.
"Thế bác sĩ có nói bao lâu thì khỏi không?" Park Jaehyuk dứt khoát tháo hẳn tai nghe ra, bước lại gần hỏi.
"Không." Kim Kwanghee đã quyết tâm không để Park Jaehyuk biết mình mắc căn bệnh nôn hoa vì hắn, nên giọng điệu trả lời cũng lạnh nhạt hơn hẳn. "Là viêm họng mãn tính. Bác sĩ không thể xác định khi nào sẽ khỏi."
Nhưng không hiểu sao Park Jaehyuk đột nhiên trở nên bướng bỉnh đến lạ, cứ nhất quyết không chịu buông tha: "Trước giờ em đâu có biết anh bị viêm họng."
"Hôm nay anh mới đi khám bệnh, giờ thì em biết rồi đấy." Kim Kwanghee không muốn nói thêm, chỉ lạnh nhạt bảo, "Anh về phòng cất đồ đây."
Park Jaehyuk vội vã đuổi kịp Kim Kwanghee, nắm lấy cánh tay và chặn anh lại ở ngã rẽ cầu thang. Giọng điệu của hắn dịu đi, gần giống như đang cầu xin: "Hyung, anh không lừa em chứ? Anh thật sự không sao chứ?"
A, lại nữa rồi. Park Jaehyuk có một sự ngây thơ gần như tàn nhẫn - nồng nhiệt, chân thành đến mức đáng sợ. Sự ngây thơ này giống như một thảm họa thiên nhiên không thể nào tránh khỏi, và anh, là nạn nhân duy nhất.
"Anh biết là em rất lo cho anh mà." Nghe câu này, Kim Kwanghee thậm chí còn không muốn ngẩng đầu lên nhìn Park Jaehyuk. Kim Kwanghee biết rằng chỉ cần ngẩng đầu lên, anh chắc chắn sẽ bắt gặp ánh mắt sáng rực, nóng bỏng của đối phương, mà điều đó chỉ càng khiến anh cảm thấy tội lỗi.
Anh biết, anh đương nhiên biết chứ.
Người hoàn toàn không biết gì cả là em, Jaehyuk à.
Cánh tay của Kim Kwanghee vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của Park Jaehyuk. Anh cố gắng thoát ra, nhưng Park Jaehyuk cứ nắm chặt không buông tay. Nhiệt độ cơ thể của Park Jaehyuk truyền từ lòng bàn tay sang làn da của Kim Kwanghee, giống như vô số lần hắn chạm vào anh trước đây.
Nhưng ở góc khuất không người chú ý lần này, Kim Kwanghee lần đầu tiên cảm thấy, làn da từng bị Park Jaehyuk chạm vào lại đau đớn đến thế.
Nhiệt độ cơ thể của Park Jaehyuk chỉ là 36.5℃ - một con số bình thường, chứng tỏ hắn vô cùng khỏe mạnh và ổn định. Nhưng đối với Kim Kwanghee mà nói, 36.5℃ này lại đủ để thiêu đốt anh thành tro bụi.
---
4000 từ, chưa beta... Nhìn plot z chứ HE vô tư
Mọi người cmt cho tui có động lực dịch tiếp nhaaa 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro