Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

os

Hãy để RR chữa lành tất cả, hãy để mình giúp mọi người có thêm một ngày mới tràn đầy những gì tích cực nhất!

**

" Weibo Gaming sẽ có một vị trí ở tại đấu trường thế giới! "

Tiếng MC phát ra từ loa của sân khấu, tiếng khán giả phía bên kia đội của WBG hò reo, không khí náo nhiệt với những tiếng vỗ tay, chúc mừng có, an ủi cũng có. Tất cả dường như là một sự đối nghịch, khi mà kẻ khóc người cười.

Ruler - Park Jaehyuk ngồi im trên ghế, ánh mắt hắn thất thần nhìn chằm chằm vào từ "thất bại" ở phía trên màn hình đã xám xịt, xúc cảm trong hắn như hỗn độn, lại cũng như dâng trào tạo thành lớp sương mờ tích tụ nơi khóe mắt.

Chà, hắn thua rồi, nhưng hắn đã cố gắng hết sức, ấy vậy nhưng vẫn thua ở cái ván game quyết định cuối cùng. Hỏi hắn có thất vọng không? Hỏi hắn có buồn, có mệt không? Câu trả lời mà hắn tự ngẫm sẽ là có, hắn mệt đến phát điên.

Hắn tự hỏi tại sao mình lại thảm bại như vậy? Tại sao công sức của hắn lại cứ liên tiếp đổ sông đổ biển, hắn thấy gánh nặng trên vai và hắn đã cố gạt đi sức nặng ấy để leo được tới đây, ở nơi chạm ngưỡng vinh quang.

Dẫu đã là những bước chân cuối, ấy nhưng ông trời hình như chẳng nghe thấy những nguyện cầu nơi hắn, ông gần như chẳng chứng giám cho những nỗ lực cố gắng của hắn. Cõi lòng hắn chua xót nghĩ về nhiều điều, liệu rằng hắn sẽ có thể tiếp tục cuộc hành trình này hay không đây? Hắn thấy mờ mịt, mất phương hướng và đánh mất luôn cả chính bản thân mình.

Hốc mắt đỏ ửng lên, hắn muốn khóc, rất muốn, nhưng hắn không khóc được.

Thân thể hắn cứng đờ nặng trĩu, hắn biết điều đó khi hắn cố đứng dậy khỏi ghế, rời khỏi sàn đấu trong trạng thái không hề tỉnh táo, hắn chẳng nghe được gì, tiếng hô hào hay kể cả tiếng gọi của đồng đội, hắn cứ thế đi vào trong cánh gà, hắn đi mãi, đi mãi và tìm phía nhà vệ sinh. Nơi mà hắn nghĩ hắn cần để gội rửa đi mọi thứ.

Tát mạnh nhiều lần nước vào thẳng mặt mình, hắn làm cho tóc tai và quần áo ướt sũng. Mệt quá, tổn thương quá, nên làm gì?, hắn nghĩ, hắn thấy mông lung chơi vơi giữa làn nước lạnh giữa trời đêm thấm đẫm ăn sâu vào da thịt, hắn chống tay lên thành bệ bồn rửa, ngước đầu nhìn chính bản thân trong gương.

Cười khổ, hắn thấy mình thảm hại đến kì lạ. Hốc mắt uể oải của hắn rơm rớm những giọt nước mắt, chúng trực trào ra khỏi đó, lăn dài hòa quyện cùng nước lạnh mà đáp xuống môi hắn.

Nếm được mùi vị mằn mặn, hắn cười một cách khờ khạo. Cớ sao lại bắt hắn phải chịu đựng điều này, chó má! Hắn đã rất cố gắng để vực dậy tất cả, cớ gì phải bắt hắn nhận kết cục thua cuộc? Park Jaehyuk còn biết bao hoài bão, còn biết bao cuộc gặp gỡ cùng bạn bè, hắn và họ đã cùng nhau ước hẹn, nhưng hắn không có cái quyền đó.

Từ mùa xuân cho tới mùa hè, hắn chưa một lần đặt chân được đến cánh cửa của chiến thắng, hắn chỉ là kẻ về nhì về ba thôi đúng không? Nếu đã là vậy thì hắn nên tự đánh chính mình đi, vì hắn là nguyên nhân, là nguồn cơn và là lời nguyền.

BỐP!

Đưa tay ra, hắn tự tung cú đấm vào thẳng mặt mình, cú đấm ấy như những cơn thịnh nộ tích tụ, hệt những gì căm phẫn và uất ức nhất mà hắn muốn đem ra giải bày, và chính vì chẳng biết nói với ai, thế là hắn nói với chính mình bằng những cái đấm liên tiếp nhằm giúp hắn tỉnh táo, giúp hắn rửa tội.

" Park Jaehyuk? Em điên rồi đúng không? "

Thanh âm đấm bốc vang đều trong khu vệ sinh trống trải cũng chẳng thể lu mờ đi giọng nói ai đó cất tiếng gọi hắn. Hắn không tỉnh táo, nhưng không phải với giọng nói ấy, hắn hoàn toàn nghe được, hiểu được và cảm nhận được ai đang chạy đến giữ chặt tay hắn rồi ôm chầm lấy cơ thể hắn.

Hắn thoáng sững sờ, hắn cứ ngỡ mình đã hoang tưởng sau những cú đấm như trời giáng, nhưng khi vòng tay ôm chặt vòng eo người kia, hắn mới biết mình không hề nằm mơ trong giấc ngủ trắng.

" Em điên đúng không? Sao lại tự đấm mình... anh đợi em, anh đã đợi em ngoài kia nhưng không thấy... anh đi tìm.. sao em lại thành ra như này.. "

Kim Kwanghee rời mặt khỏi hõm cổ hắn, anh dời tay đưa lên giữ và nâng mặt hắn lên để anh có thể nhìn rõ được. Dưới ánh đèn mập mờ trong khoang vệ sinh, anh thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng, phần vì khóc, phần vì tự làm đau bản thân. Kim Kwanghee như sụp đổ khi nhìn vào vết thương cũng như đôi mắt đỏ bưng của hắn, anh cảm thấy tim mình như có ai xát muối vắt chanh vào, nó xót xa đau đớn.

" Jaehyukie.. Cún ơi, em làm sao, em nói anh nghe với, anh ở đây với em mà em ơi, nói anh nghe được không em? Đừng đối xử với bản thân như vậy, anh cũng sẽ đau lắm. "

Ngón tay anh xoa xoa trên gò má có chút sưng của hắn, mắt anh tiết lệ rơi xuống vì thương hắn, bờ môi anh mấp máy hỏi han hắn thật nhiều. Anh gần như mất hết tất cả vì hắn, bởi với Kim Kwanghee, Park Jaehyuk là mọi thứ, là tình yêu, là những gì thân thương nhất mà anh có được.

" Nói anh nghe được không Cún ơi, nói anh nghe đi em. ", Anh ôm mặt hắn rồi đặt nhẹ nụ hôn lên má hắn, cứ mỗi một câu, anh sẽ hôn một cái lên trên gương mặt đầm đìa nước mắt, sẽ là ở má, ở trán, ở chóp mũi, và cả ở môi.

Anh như thánh thần bước đến cứu rỗi và an ủi lấy hắn. Park Jaehyuk ôm chặt anh trong vòng tay, hắn rơi nước mắt rất nhiều, nhiều đến nỗi Kim Kwanghee chẳng thể nào lau đi hết được, hắn đau quá, hắn muốn nói anh nghe hết, nhưng hắn sợ anh hắn sẽ bị những tiêu cực ấy làm cho khổ sở, vậy nên hắn im lặng, im lặng ôm anh, vùi mặt vào đôi bàn tay anh và khóc thút thít như một đứa trẻ.

Hắn cần anh, và anh ở bên hắn. Giống như một phép màu hiện hữu nơi trần gian chỉ toàn khổ đau đầy rẫy bất công.

Ôm anh, hắn thấy mình giải tỏa được rất nhiều, nhấc mặt khỏi đôi tay anh, hắn dời mặt mình áp vào cổ anh, ở đó hắn ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ quen thuộc. Vùi mình để cảm nhận được thân nhiệt của người trong lòng, Park Jaehyuk chợt siết chặt vòng tay, hắn cảm nhận được sự an toàn kề cạnh.

" Cún ơi? ", Kim Kwanghee lần nữa gọi hắn, anh có vẻ hoang mang vì hành động vừa rồi, anh biết hắn đang không ổn, nhưng hắn ôm anh chặt quá, cứ như sợ anh sẽ bỏ chạy khỏi hắn vậy.

Mà Park Jaehyuk thì chỉ lặng lẽ đứng yên ở đó, hắn suy nghĩ khá nhiều, tâm tư trong hắn chất đống thành núi. Hắn đang tự đặt ra giải pháp cho mọi việc, và việc hắn được ôm anh đã giúp ích cho hắn rất nhiều, làm dịu hắn, kéo hắn ra khỏi tận cùng của những tiêu cực bủa vây.

" Anh ơi, em nghĩ mình đã cố hết sức, nhưng hình như chẳng phải như vậy, em vẫn thua anh à, có phải em vô dụng lắm không? ", Thở dài, hắn nói khe khẽ như nuốt giọng, Park Jaehyuk khá mơ hồ, hắn nửa muốn anh nghe, nửa lại không.

Hắn không dũng cảm tới mức muốn nói toẹt đại ra hết, hắn luôn cẩn trọng, nhất là trong mọi việc, mọi hành động, và mọi lời nói với người hắn yêu. Kim Kwanghee không xứng đáng có thêm những buồn bã nào, những gì anh phải trải qua là quá đủ rồi, bây giờ, hắn nên câm miệng, im lặng mà chịu đựng.

Chốc chốc hắn thấy hối hận với câu nói vừa nãy, hắn vùi mặt mình sâu hơn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, hắn bắt đầu sợ hãi, hắn lúc nãy đã thấy anh khóc, thấy anh run bần bật khi ôm hắn.

Song, trái ngược với những gì hắn sợ sệt, anh lại chầm chậm vuốt ve xoa lưng cho hắn, Kim Kwanghee thương hắn, anh muốn kề cạnh an ủi hắn, anh muốn hắn nói ra hết những gì oan ức nhất của hắn, vì anh biết khi Cún của anh gặp những ván thua đều sẽ im im như thế, rằng những lúc như thế này, Park Jaehyuk luôn tự trách, tự dằn vặt và nghĩ tất cả đều là lỗi của hắn.

" Cún này, em đã làm rất tốt rồi, Cún của chúng ta vẫn còn cơ hội, năm sau em nhất định sẽ thắng, anh tin em mà, vậy nên em cũng phải tin vào chính mình em nhé! "

Anh nói, giọng anh nhẹ nhàng, anh là ánh nắng mang nét ôn hòa nhất mà hắn yêu được. Một người sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng để ý hết thảy mọi điều, chỉ mong rằng ai đó ở xung quanh anh sẽ đều tìm thấy được hướng đi khác cho mình, có thể là buông bỏ giải thoát, cũng có thể là chấp nhận và đi tiếp.

" Nếu lỡ năm sau em cũng không đi được thì sao? Khi ấy Panghee sẽ ở bên em sao? Anh khi ấy không ở đây với em..."

" Nếu Cún biết anh sẽ không còn ở đây, thì sao Cún không cố lên, Cún có thể học giao tiếp và giúp cả đội vực dậy tinh thần, Cún của anh giỏi lắm cơ, Cún sẽ làm được thôi, sau này anh về, anh rồi sẽ đồng hành nhiều hơn với Cún nhé? "

Kim Kwanghee thì thầm, lời anh ngòn ngọt văng vẳng bên tai Park Jaehyuk, trong thoáng chốc, hắn dường như cảm nhận được những ngày tháng tiếp theo sẽ không còn anh kề cạnh, tuy chỉ là hai năm, nhưng hai năm ấy với hắn chẳng khác nào hai thập kỉ, dài dẳng, mong nhớ và ngóng chờ.

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Jaehyukie của chúng ta sẽ tốt hơn và vượt qua được nhiều điều hơn nữa, dù là hai năm tiếp theo, anh không thể khi nào cũng chúc mừng Cún, nhưng anh vẫn sẽ theo dõi Cún, còn Cún thì mãi ở đây của anh này. "

Kim Kwanghee nói, anh vòng tay ra sau nắm lấy một bên tay hắn mà đưa ra phía trước ngực, nhè nhẹ áp lòng bàn tay lớn của hắn lên phía ngực trái, nơi có một con tim bồi hồi đong đầy hạnh phúc đang đập từng nhịp nhanh thật nhanh.

" Cún ở đây, mãi mãi là vậy, mãi một tình yêu anh dành cho Cún và cả cho những mơ ước của Cún nữa, Cún cố lên Cún nhé. "

Anh nhìn hắn, nụ cười nơi anh chan hòa như nắng trời ngày thu, nhẹ mà mát. Nhìn anh cười vui vẻ yêu thương, Park Jaehyuk như được tiếp thêm sức mạnh, hắn thấy vui, thấy thổn thức và cả cảm động. Rưng rưng nước mắt, hắn nhìn anh, nhìn thật kĩ, nhìn để lần nữa ghi nhớ cho kĩ từng đường nét góc cạnh trên gương mặt anh.

Hắn khóc, vừa khóc hắn vừa cười, hắn chẳng hiểu sao mình lại như vậy. Dường như hắn muốn nước mắt mình được chảy, hắn muốn anh nâng niu hôn và yêu hắn như chú chó nhỏ lạc lối không tìm được đường về, rằng anh chính là ánh sáng soi rọi hắn trong chặng đường dài phủ đầy sương mù.

" Park Jaehyuk cũng yêu Kim Kwanghee, ở đây, trong tim và cả trong tâm trí nữa, Cún yêu anh nhiều lắm, Cún yêu Cáo của Cún nhiều lắm. Xin hãy luôn yêu thương em và ở bên em. "

" Vâng vâng, anh ở đây mãi bên Cún cơ, Cún phải dành được chức vô địch rồi đợi anh về, xong anh cầu hôn Cún luôn. "

Kim Kwanghee cười cười, đâu đó trên mí mắt anh là chuỗi những hạt nhỏ li ti nước mắt, anh tỏ bày ý rồi đấy, mong là Cún béo nhà anh biết ý mà cố lên, để còn kiếm tiền nuôi vợ sau khi vợ xuất ngũ về.

" Còn bây giờ, chúng ta đi ăn ha, anh với Cún đi ra ngoài xin phép ban huấn luyện của Cún rồi anh dẫn Cún đi ăn được không? Anh cả ngày bay sang đây vừa đói vừa nóng, anh chờ Cún để đi ăn đây này. "

Đưa môi hôn lên bờ môi kia, Kim Kwanghee vuốt ve phía bên phần má đỏ, anh cũng nắm chặt cả bàn tay còn đặt trên ngực trái mình rồi nói tiếp:

" Lần sau đừng như vậy nữa em nhé, anh sẽ đau, sẽ buồn. Có chuyện gì thì nói với anh, ít nhất khi đó cả hai đều có nhau. "

Là cái cười mỉm rơi ở khuôn mặt bầu tròn của anh, Park Jaehyuk gật gật đầu sau hồi dài ngắm nhìn, hắn ậm ừ vâng dạ một tiếng thật nhỏ, rồi cũng rải một nụ hôn sâu xuống môi anh, trước khi cả hai bước ra khỏi khu vệ sinh, trước khi cùng nhau tay trong tay đi đến quán ăn, và trước cả khi trời đêm nổi lềnh bềnh đầy sao có đó hai trái tim nguyện vì nhau mà đập.

----

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, vũ trụ có quy luật riêng của nó, người nỗ lực ắt hẳn sẽ gặt hái được thành công.

_4/9/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro