Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rush Hour Crush

1.
Ánh chiều tà bao phủ khắp văn phòng qua ô cửa kính lớn. Kim Kwanghee căn đúng đồng hồ điểm 17h00 thì bắt đầu thu dọn đồ đạc, mỉm cười chào đồng nghiệp rồi sải bước ra về. Về nhanh không lại bị gọi ở lại OT.

Sáng thì đến công ty, đến giờ nghỉ trưa thì đi ăn cùng đồng nghiệp, ăn xong thì lại trở về công ty bắt đầu cày cuốc, đến khi tan làm thì trở về nhà bằng tàu điện ngầm, thế là hết một ngày. Cuộc sống của nhân viên văn phòng Kim Kwanghee chỉ đơn giản như vậy thôi, mà anh thấy cũng ổn. Thế nhưng mấy đứa bạn anh vẫn thường hay trêu chọc:

"Mày không định kiếm người yêu à? 26 tuổi rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, non."

"Chả thích, anh đây rất hưởng thụ cuộc sống độc thân nhé."

Nói ra thì hơi buồn cười nhưng thực sự từ trước tới giờ Kim Kwanghee chưa từng rung động với ai, cũng chẳng phải là do anh kén cá chọn canh hay gì mà chỉ đơn giản là anh thấy việc yêu đương không cần thiết cho lắm, lại còn hơi phiền phức, Kim Kwanghee vừa ngồi trên toa tàu điện ngầm vừa thiu thiu buồn ngủ suy nghĩ, xem anime tới già còn thú vị hơn.

2.
Gà gật được 5 phút thì bỗng dưng Kim Kwanghee thấy bên vai phải của mình nặng trĩu, cảm giác như có ai đó đang tựa đầu vào vai anh vậy. Vẫn giữ tư thế như ban đầu, Kwanghee khẽ nâng mí mắt của mình lên để quan sát người bên cạnh. Một cậu trai, nói là cậu trai vì trông cậu ta khá trẻ, mắt đeo kính gọng tròn mảnh, trên tay cầm một cuốn tập dày cộp đề tên luận án tốt nghiệp. Cậu ta đang gối đầu lên vai anh ngủ ngon lành.

Gì đây? Sinh viên đại học à? Kim Kwanghee thầm nghĩ. Lần đầu tiên anh gặp trường hợp như thế này nên cũng không biết phản ứng ra sao, cuối cùng cũng chọn mặc kệ cậu ta rồi ngủ tiếp. Chắc học hành cũng mệt lắm mới ngủ không biết trời trăng đất dày là gì, kệ vậy.

Hai người cứ vậy mà dựa vào nhau ngủ gà gật chẳng để ý đến ai, được một lúc bỗng Kim Kwanghee nghe thấy tiếng sột soạt. Cậu trai bên cạnh chắc cảm thấy thoải mái như ở nhà nên tiện tay khoác lấy cánh tay anh, ôm khư khư như đang ôm gối ôm, lại còn chẹp miệng hai cái.

Gì vậy cha? Thế này thì cũng vượt mức rồi đó? Kim Kwanghee nghĩ thầm trong lòng rồi quyết định lên tiếng đánh thức cậu trai bên cạnh, cũng đề phòng cậu ta vì ham ngủ mà đi lỡ chuyến.

"E hèm"

"..."

"Cậu gì ơi." Kim Kwanghee vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang ôm khư khư cánh tay của mình.

"..." Cậu trai bên cạnh vẫn chẳng có biểu hiện gì là nghe thấy cả, ngược lại còn siết chặt lấy cánh tay của anh hơn, như một chú cún ôm chặt lấy món đồ chơi của mình vậy.

Thôi bỏ bố nó đi.

Kim Kwanghee uể oải suy nghĩ, quyết định làm ngơ hành động có phần hơi thân mật quá mức của người lạ bên cạnh. Anh tiếp tục làm người tốt rồi chợp mắt, còn mấy chuyến nữa mới đến nơi, đến lúc đấy anh gọi cậu ta dậy rồi đi về là vừa, nếu có lỡ chuyến thì cũng là do cậu ta ham ngủ, không phải lỗi tại anh đâu nhé, anh nhắc rồi đấy.

Hai người cứ vậy mà yên lặng ngủ tiếp, chẳng đoái hoài gì đến mọi người xung quanh. Từng đợt khách ra rồi lại vào nối tiếp nhau, cho đến khi giọng nữ của toa tàu cất tiếng thông báo "Đã đến ga XX, ga tiếp theo: YY. Cửa ra ở phía bên phải, kính mong quý khách chú ý an toàn."

Ga tiếp theo là đến ga của anh rồi, Kim Kwanghee vỗ nhẹ vào mặt cậu trai bên cạnh, lần này thì chắc phải dậy rồi chứ nhỉ? Nếu lần này mà còn chưa dậy thì anh xin phép phải đấm cậu ta một cái thôi, anh khẽ gọi:

"Cậu gì ơi, dậy thôi."

Cảm tạ trời đất, cuối cùng thì cậu ta cũng nghe thấy tiếng gọi của anh mà bắt đầu mở mắt, ngơ ngác nhìn anh.

"Dạ?"

"Đừng ngủ nữa, tôi chuẩn bị xuống tàu rồi." Không ai cho cậu dựa nữa đâu nên hãy dậy đi.

Cậu trai bên cạnh sau khi tiêu hoá được những gì đang xảy ra trước mắt liền mở to mắt hết cỡ, hoảng hốt buông tay anh ra rồi liên tục cúi đầu nói xin lỗi.

"Xin lỗi anh, em ngủ quên không để ý, làm phiền anh quá."

"Không sao, cậu không bị trễ chuyến chứ?"

"Dạ trộm vía chuyến sau em xuống rồi ạ."

"?"

"Dạ?", cậu trai thấy anh đẹp trai ngồi bên cạnh mặt hơi ngơ ngác liền đánh tiếng hỏi.

"À chuyến sau cũng đến ga của tôi, trùng hợp quá ha."

Âm thanh thông báo một lần nữa vang lên, "Đã đến ga YY, ga tiếp theo: ZZ. Cửa ra ở phía bên phải, kính mong quý khách chú ý an toàn."

Kim Kwanghee sải bước ra khỏi toa tàu, vừa quay người về hướng cầu thang đi lên thì bỗng bị cậu trai kia chạy lại chắn trước mặt, gương mặt hồ hởi nhìn anh hỏi:

"Em có thể hỏi tên anh là gì được không?"

"Tên tôi là Kim Kwanghee, nhưng để làm gì vậy?", Kim Kwanghee nhướng mày hỏi.

"Em thấy anh rất tốt bụng nên muốn làm quen thôi ạ, à nhân tiện tên em là Park Jaehyuk!"

"Ồ."

"Chúng mình trao đổi instagram nhé?"

"Được thôi."

Sau khi trao đổi instagram xong thì Park Jaehyuk vội cúi chào anh rồi chạy biến đi mất, để lại anh đứng ngơ ngác nhìn "người bạn" mới quen của mình đang chạy xa dần, trông giống con cún Golden nhà hàng xóm thật.

Từ đằng xa, sau khi đã chạy khuất bóng Kim Kwanghee, Park Jaehyuk cười khoái chí rồi mở điện thoại nhắn tin cho bạn:

- "Mùa xuân đến với tao rồi mày ơi 😍"
- "????"

3.
Kể từ hôm đó hai người thường xuyên tương tác với nhau qua mạng xã hội. Park Jaehyuk rất chăm thả tim story anh, còn rep vài câu cực kì thú vị, trò chuyện với cậu ấy thật sự rất thoải mái. Cả hai còn kết bạn qua game, trở thành một cặp duo trải thảm xanh trên rank, cuộc sống Kim Kwanghee vì thế mà trở nên nhiều màu sắc hơn hẳn. Thế nhưng cả hai vẫn chưa gặp lại nhau một lần nào nữa, có lần Kim Kwanghee vì không nhịn được mà tò mò hỏi cậu:

- "Jaehyuk này, sao từ lần đó không thấy em đi chuyến tàu đó nữa vậy?

Park Jaehyuk rep tin nhắn rất nhanh, "Em tốt nghiệp rồi nên không đi chuyến đó nữa."

- "Ò, ra là vậy, vậy giờ em đang đi làm rồi hả?"

- "Em đang tìm việc nè hyung, ngành IT tỉ lệ chọi căng quá TT"

- "Em cũng học IT sao? Vậy là cùng ngành với anh rồi, khi nào tìm được việc thì kể với anh, cố lên nhé ><!"

Park Jaehyuk bên này sau khi nhận được thông báo đỗ vòng phỏng vấn liền trả lời anh bằng một sticker hình chú chó golden đang chạy nhảy trên bãi cỏ kèm lời nhắn "Vâng ạ!", Kim Kwanghee nhìn xong liền cười khúc khích, cũng đáng yêu đi.

4.
Cuộc sống cứ thế mà tuần tự trôi qua, cho đến đầu tuần sau, khi đang ngáp ngắn ngáp dài vì đống bug trước mặt, bỗng nhiên Kim Kwanghee nghe thấy tiếng gọi của trưởng phòng.

"Kwanghee à, lính mới nè, cậu phụ trách hướng dẫn em nó nhé."

Đứng bên cạnh trưởng phòng là một cậu trai to lớn đang nhìn anh không chớp mắt, còn mỉm cười giơ tay lên làm V-sign với anh.

"P-Park Jaehyuk?!", Kim Kwanghee mở to mắt, đầy khó tin nhìn cậu.

"Anh có nhớ em không, Kwanghee hyung?"

_

"Sao thế? Dỗi em à?"

"Không. Ngồi xích ra giùm anh."

"Không thích!"

"Nói tiếng nữa anh mách trưởng phòng đấy nhé? Đi ra kia chơi."

"Thôi mà, em muốn tạo bất ngờ cho anh mà."

" Bất ngờ cái khỉ khô. Trưởng ph-" Kim Kwanghee vừa mở miệng chưa kịp gọi trưởng phòng thì Park Jaehyuk đã lẹ tay bịt miệng anh lại, bất đắc dĩ nhỏ giọng dỗ dành:

"Ngoan, tối nay em dẫn đi ăn nhé."

"Hừ!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro