Cún ngốc
TW: có chửi tục
⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚
Cũng đã bảy năm rồi, kể từ lần cuối Kwanghee yêu một ai đó. Anh thật sự nghĩ rằng cái trái tim này của anh hết cứu rồi, khô cằn sỏi đá sa mạc tình cảm rồi, yêu đương đéo gì nữa. Bảy năm, anh cũng đã thôi không mong đợi về việc một ai đó sẽ xuất hiện và đem hoa nở trong trái tim của mình. Tất nhiên, Kwanghee không ghét con người, nhưng cũng chẳng ai làm anh thật sự rung động cả.
Rồi tới một ngày, ông trời ném cho Kwanghee một quả bóng xoáy mang tên Jaehyuk. Jaehyuk đã không phải là một cô gái với khuôn mặt đáng yêu hay một cô gái xinh đẹp sắc xảo tựa hoa hồng, mà cậu ta còn chẳng phải là con gái luôn chứ? Nhưng trớ trêu thay cho Kwanghee, mỗi khi Kwanghee nhìn Jaehyuk, anh chỉ có thể nghĩ rằng cậu ta là một con cún ngốc nghếch. Thật sự, cậu ta đích thị là một con cún ngốc nghếch béo tròn, lúc nào cũng mang theo sự hồn nhiên đáng yêu đến khó chịu, thế mà anh lại hơi thích thích mới gay (go to) chứ.
Jaehyuk vụng về, chẳng bao giờ che giấu được cảm xúc của mình. Cậu ta ngông cuồng với những câu chửi bới khi gắt game, nhưng lại tinh tế nhớ rõ mấy vấn đề vớ va vớ vẩn mà Kwanghee vô tình nhắc đến. Cậu ta làm đổ ly nước ra bàn khi duỗi tay chân, làm ướt mất cặp xách của anh, rồi ngay sau đó lại mếu máo xin lỗi anh bằng ánh mắt long lanh như một chú chó mong được chủ tha thứ.
Kwanghee biết rằng mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài giơ cờ trắng đầu hàng trước con tim ngay cái khoảnh khắc mà anh cười vì sự hậu đậu dở hơi của Jaehyuk. Anh biết mình đã thua khi những cái ôm, cái nắm tay chẳng hề suy nghĩ của Jaehyuk khiến trái tim anh loạn nhịp. Đó là lần đầu tiên sau bảy năm, anh nhận ra rằng mình vẫn có thể yêu ai đó.
Nhưng yêu một con cún ngốc như Jaehyuk có ổn không? Kwanghee không biết. Anh chỉ biết rằng, mỗi lần Jaehyuk cười, mỗi lần cậu gọi tên anh, mỗi lần bàn tay ấm áp của cậu chạm vào anh, thế giới của anh lại rực rỡ hơn một chút.
Kwanghee không thể phủ nhận rằng anh thích Jaehyuk. Anh thích cậu mà tới mức mà thật sự có thể nhìn cậu cả ngày mà không chán, thực ra một phần cũng vì cuộc đời Jaehyuk như một vở hài kịch vậy. Thằng nhóc cứ mát mát như tiết trời mùa thu, dở hơi cám lợn ngốc nghếch, nhìn mà thấy vui cửa vui nhà. Vậy nên anh cũng muốn góp mặt vào cái vở hài kịch mang tên cuộc đời của Jaehyuk mà trêu chọc cậu nhóc, và quan trọng hơn hết là thằng nhóc ngốc này anh có trêu đến đâu cũng thì cũng chẳng giận, cậu chỉ dỗi rồi lại dính lấy anh, chọc anh chiều cậu. Nói là ngốc cũng chẳng sai mà. Nên là mà khi nhận ra rằng bản thân thích thằng nhóc hâm hâm dở dở này tới mức đó, Kwanghee cảm thấy có chút buồn cười.
Anh từng nghĩ mình sẽ không yêu ai nữa, và nếu có yêu thì chắc chắn cũng phải là một chị gái ngực bự chân dài tới nách, thướt tha xinh đẹp, nhìn vào là muốn nổ con mắt chứ không phải là một thằng con trai mộng năng như Jaehyuk. Giờ thì hay rồi, yêu ai không yêu lại yêu phải một con Golden Retriever chính hiệu. Con đí tình yêu làm anh rung động tới mức không quan tâm đến giới tính nữa rồi, không biết là động tâm hay động não nữa. Cứ thế này thì anh mất kiểm soát mất, mất kiểm soát hành vi.
Nhưng mà không thể để Jaehyuk biết được. Nó là đồng đội của anh, nó coi anh là anh em của nó. Nếu nó biết được rằng anh thích nó, sau đó nó thấy ghê tởm anh vì thích nó thì anh có thể nói tạm biệt với cái mùa giải này được rồi. Còn giải đấu, còn sự nghiệp, Kwanghee không muốn điều đó xảy ra.
Vậy nên, anh bắt đầu giữ khoảng cách. Không quá lộ liễu, nhưng đủ để bản thân không sa vào những cử chỉ thân mật quen thuộc của Jaehyuk.
Nếu trước đây Jaehyuk vô tư khoác vai anh, thì bây giờ anh sẽ giãy đành đạch rồi lách người tránh đi. Nếu nó nắm tay anh khi hào hứng nói chuyện, anh sẽ giật lên đùng đùng rồi rút tay ra. Nói như thế nào nhỉ, có thể thấy rằng anh không phản ứng thái quá chăng? Gladly, he did not overreact, kiểu vậy?
⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚
Jaehyuk thích Kwanghee. Nó chắc chắn về điều đó.
Nó cũng không biết mình thích từ lúc nào. Có thể là từ những lần Kwanghee búng trán nó mỗi khi cậu feed ngu người, hay từ những lúc anh cà khịa nó mỗi khi nó lỡ tay làm rơi đồ. Hoặc là từ những khoảnh khắc Kwanghee đặt cộp một lon nước tăng lực trước mặt nó khi cả đội luyện tập thâu đêm, và miệng thì chẳng ngưng cằn nhằn.
“Uống mẹ mày đi, tí mà mày gục giữa chừng thì anh đéo cút được từ top xuống bot gánh hộ mày cái trụ đâu chó ạ.”
Những lúc như vậy, Jaehyuk cảm thấy được rõ ràng sự quan tâm của anh, nó cảm thấy hạnh phúc khi nghe những lời quan tâm của anh, đúng là dù có cách biệt lane, hai đầu map thì anh vẫn quan tâm tới nó, thật cảm động vô cùng.
Jaehyuk thích Kwanghee, nhưng thích thì làm được cái chó gì? Nó trong mắt Kwanghee chỉ là đồng đội, là thằng được target để mớm mạng hoặc cùng lắm là con cún béo, chính mồm anh nói là ở cạnh nó y hệt như đang nuôi một con cún size bự. Cơ mà làm con cún thì việc dính người là việc rất hiển nhiên mà, hơn nữa nó cũng chỉ dính người nó thích. Nhưng rồi trời sập xuống đầu nó khi Kwanghee tránh nó như dịch.
Nếu nó khoác vai Kwanghee như trước, anh sẽ giãy nảy rồi gạt tay nó ra, miệng càu nhàu.
“Mày bị cái gì thế? Đàn ông con trai mà dính như sam, nóng vãi l còn khoác khoác, đến lúc mồ hôi mồ kê túa mẹ ra xong tóc bết như bị chó liếm thì đéo ai cứu nổi tao.”
Nóng thì nóng chứ, anh nghĩ tóc anh chưa bết sẵn rồi à, nó buồn mà nó chẳng cãi lại được anh nó, nó chỉ tiu nghỉu lấy cái quạt điện trong túi ra dí vào mặt anh rồi tiếp tục khoác vai anh như chưa từng bị anh mắng.
Bất cứ lý lẽ nào của Kwanghee để tránh skinship của nó cũng bị một tay nó xử lý hết. Nóng thì quạt, lạnh thì túi sưởi, vướng vai vướng tay thì nó ôm eo, khó chịu thì nó chuyển qua massage vai gáy cho anh, thế là Kwanghee lại thoải mái, lại để im cho nó dính dính như keo dính chuột.
Rồi Jaehyuk chẳng còn để ý tới mấy câu gắt gỏng của Kwanghee nữa. Nó cứ vô tư mà ôm, vô tư mà bá vai, vô tư mà chạm vào Kwanghee, dù cho anh Kwanghee của nó có co giật sùi bọt mép cỡ nào đi nữa. Nhìn vui mà, đẹp trai cỡ anh ta mà hay làm mấy trò khùng điên, nhìn dở hơi thiệt chứ, đúng là người mà Jaehyuk nó yêu, phải khác thế chứ.
Rồi một hôm, chỉ còn có hai người ở gaming house. Cả đội đã giải tán sau buổi luyện tập, nhưng Kwanghee và Jaehyuk vẫn ở lại scrim chung, luyện tập macro cho trận đấu sắp tới.
Sau vài tiếng đánh tới mệt bơ phờ, Jaehyuk vươn vai, tắt máy tính, rồi nhìn sang Kwanghee.
Kwanghee đang tập trung nhìn màn hình, nhưng anh oãi lắm rồi. Mà cũng phải thôi, 4 giờ sáng rồi, game gủng cả ngày, ăn uống thì chả vào vì ngay trước bữa nghe feedback bị hlv sấy cho khô cả mông, đánh rank thì bị bán hành cho như mua sỉ ngoài chợ. Cứ màn hình xám hay là đồng đội lên bảng đếm số thì Kwanghee lại vò đầu bứt tóc, mà cái đám tóc trên đầu anh thì chả còn được mấy cọng, chúng nó mà có miệng thì chúng nó cũng sẽ cầu xin anh đừng có dứt chúng nó xuống nữa, không thì tới cái lúc mà chẳng còn sợi nào thì lại khóc hết nước mắt.
Đầu bù tóc rối trông đẹp trai thật đấy, thế là Jaehyuk thản nhiên lên tiếng.
“Em thích anh lắm đó, hyung à.”
Không hoa mỹ, không suy nghĩ, không có bất kỳ sự ngập ngừng nào, lời nói được hình thành và thốt ra bởi hai nơron thần kinh não cuối cùng còn online lúc 4h sáng của con cún béo.
Kwanghee khựng lại.
Tay anh đang đặt trên bàn phím cũng cứng đờ. Rồi rất chậm rãi, anh quay đầu sang nhìn Jaehyuk.
Jaehyuk không cười, cũng không tỏ ra là đang đùa. Cậu ngồi đần ra nhìn thẳng vào anh, ánh mắt thì chân thành mà mặt thì đã khờ ra đến mức mồm mở he hé rồi làm Kwanghee vừa muốn cười vừa sốc vì lời tỏ tình đường đột của con gâu đần.
Anh há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng lại.
Không biết phản ứng thế nào thì phải làm sao?
Thì trêu ngược lại thôi chứ biết làm sao.
Thế nên, sau một hồi im lặng, Kwanghee nhướng mày, dựa người vào ghế, khoanh tay trước ngực, rồi nhếch môi.
“Ồ? Người thích anh mày nhiều lắm, xếp hàng đi chú em. Rồi chú em thích anh tới mức nào mà định chen hàng thế?”
Jaehyuk cười nhẹ, nghiêng đầu suy nghĩ.
“Chắc là… thích tới mức muốn hôn anh luôn á?”
Lần này thì Kwanghee sặc luôn ngụm nước mới uống.
Kwanghee ho sặc sụa, làm Jaehyuk chạy lại vỗ lưng anh. Ho xong, Kwanghee lườm Jaehyuk muốn cháy mặt thằng nhỏ. Anh đang cố tỏ ra bình tĩnh để tiếp nhận lời tỏ tình của nó, nhưng thật sự thì cái thằng nhóc này làm cái đéo gì vậy hả, nói cái gì mà hôn cơ.
“Mày muốn hôn anh á?”
Kwanghee hỏi lại, anh chỉ muốn bứt nốt mấy cọng tóc của mình xuống .
Jaehyuk gật đầu, vô cùng thản nhiên.
“Dạ.”
Jaehyuk chỉ vào anh, rồi đến nó.
“Anh, em, ngồi trên một cái cây, H-Ô-N-N-H-A-U.” *¹
“Bố lạy mày đấy Jaehyuk ạ.”
Kwanghee trợn ngược mắt, sau đó anh nhìn màn hình máy tính trước mặt, nhìn sang Jaehyuk, rồi lại nhìn màn hình, rồi quay qua nhìn con cún béo đang mắt long lanh nhìn anh đầy chờ đợi. Cuối cùng, anh thở dài, chống tay lên bàn và đứng dậy.
“Đi về ký túc xá.”
Jaehyuk chớp mắt, hơi ngạc nhiên.
“Dạ?”
“Đi về.”
Kwanghee lặp lại, xách gáy áo Jaehyuk kéo dậy.
“Trước khi mày nói thêm câu nào làm anh tụt mood.”
Jaehyuk bật cười, ngoan ngoãn đứng dậy chạy sau lưng anh. Nó có thể thấy được sự bối rối thấp thoáng trong ánh mắt Kwanghee, nhưng nó chẳng vạch trần anh. Dù sao, nó chắc rằng anh Kwanghee không từ chối nó đâu. Nếu không thì anh đã không kéo nó về ký túc xá cùng rồi.
⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚
Về tới nơi, Kwanghee vừa mở cửa phòng đã quăng balo xuống chân bàn rồi quay sang nhìn Jaehyuk. Thằng nhóc vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng Kwanghee thì không thể giữ nổi cái mặt lạnh nữa.
Anh nheo mắt nhìn Jaehyuk một lúc lâu, rồi bước tới.
“Này.”
Jaehyuk chưa kịp phản ứng thì đã bị Kwanghee túm lấy hai bên má, nhéo mạnh.
“Uây uây uây đau đau đau!!”
Jaehyuk kêu lên, cố giãy ra nhưng Kwanghee vẫn giữ chặt.
Anh cúi xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh vô tội của Jaehyuk, rồi thở dài.
“Mày đúng là một con cún ngốc.”
Jaehyuk nhăn mặt, hai má vẫn còn bị Kwanghee nhéo.
“Thì em là cún của hyung mà.”
Kwanghee sững người.
Cái thằng nhóc này, sao có thể nói mấy câu sến súa không chớp mắt như vậy?
Kwanghee buông má Jaehyuk ra, khoanh tay trước ngực, cố gắng để bình tĩnh lại. Nhưng gương mặt anh đã ửng đỏ, cả tai lẫn cổ anh đều nóng rực. Anh nhìn Jaehyuk, rồi nhếch môi.
“Ừ, tao đồng ý.”
Jaehyuk chớp mắt.
“Dạ? Anh đồng ý gì ạ?”
Kwanghee lườm nó.
“Cái lời tỏ tình của mày ấy. Tao đồng ý.”
Trong một khoảnh khắc, Jaehyuk đứng đơ ra, hai cái tế bào não của nó hoạt động hết công sức, một hai một anh cố lên anh cố lên. Rồi ngay sau đó, mặt nó sáng bừng lên như con cún được thưởng đồ ăn vặt.
“Thật ạ thật ạ thật ạ thật ạ?”
Kwanghee đảo mắt, nhưng khóe môi lại cong lên, anh cười toe toét.
“Thật.”
Và thế là Jaehyuk lao tới ôm chầm lấy Kwanghee, khiến anh suýt ngã ra giường.
“YA! Jaehyuk!” Kwanghee kêu lên, nhưng Jaehyuk chỉ cười khúc khích, ôm anh chặt hơn.
Kwanghee thở dài, nhưng cuối cùng cũng không đẩy cậu ra nữa. Anh chỉ đứng yên, để mặc cho Jaehyuk ôm lấy mình, rồi đặt tay lên lưng cậu.
Ừ thì, có một con cún ngốc yêu mình cũng không phải là tệ, đúng không?
______________________
*¹ dựa trên bài hát của tụi trẻ con hát khi trêu bạn bè mình có mấy hành động tình cảm (Sitting on a tree K-I-S-S-I-N-G)
Hikafujo
01032025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro