trở về.
"Tie up the transmission this one is not a test
Silent all these years but now I'm getting you off my chest
Reeling in the moment, I know it will never last
Tired of keepin quiet, riding with all the rest"
_______
Park Jaehyuk kéo vali bước vào sảnh sân bay Incheon, cảm giác thân thuộc tràn về như một dòng nước xiết. Sau hai năm thi đấu tại Trung Quốc, hắn quay lại Hàn Quốc với thành tích rực rỡ trong sự nghiệp, nhưng lòng nặng trĩu một nỗi lo. Mỗi bước chân đưa hắn gần hơn với quê hương, đồng thời cũng đưa hắn đến gần hơn với một vết nứt trong quá khứ mà bản thân chưa từng dám đối diện.
Kim Kwanghee.
Ruler không thể ngừng nghĩ về người đó - người đồng đội cũ, và là người đặc biệt mà hắn đã vô tình bỏ rơi. Hai năm trước, khi nhận được lời mời thi đấu tại Trung Quốc, hắn đã không suy nghĩ nhiều. Đó là cơ hội để phát triển sự nghiệp. Nhưng hắn không ngờ rằng quyết định ra đi không chỉ mang hắn rời khỏi Hàn Quốc, mà còn xóa đi mối liên kết mà cả hai đã xây dựng trong một năm qua.
Khi rời đi, hắn đã không nói rõ ràng với Rascal. Một lời từ biệt qua tin nhắn vội vàng. Một lời hứa "sẽ giữ liên lạc" mà chính bản thân hắn cũng biết mình không thể thực hiện.
Căn cứ đội thi đấu mới của Ruler nằm cách không xa trụ sở cũ của Rascal. Một buổi sáng, khi đến quán cà phê gần đó, hắn tình cờ nhìn thấy Rascal từ xa.
Kim Kwanghee vẫn vậy, vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc đen rối nhẹ trong gió. Nhưng ánh mắt anh không còn là ánh mắt của chàng trai đầy nhiệt huyết ngày nào. Rascal ngồi một mình bên cửa sổ, tay cầm điện thoại, ánh mắt thì lơ đãng nhìn ra xa.
Ruler bước tới, lòng bàn tay đổ mồ hôi. "Kwanghee hyung?"
Rascal quay lại, và khi ánh mắt họ chạm nhau, thời gian như ngừng trôi. Anh không giấu được sự bất ngờ, nhưng ngay sau đó, một vẻ lãnh đạm hiện rõ trên khuôn mặt anh.
"Park Jaehyuk." Rascal gọi tên hắn, không chút cảm xúc. "Lâu quá nhỉ."
Hắn ngồi xuống, đối diện anh. Rascal gọi một cốc Americano, còn hắn chọn Latte như mọi khi.
Kwanghee là người phá vỡ sự im lặng trước. "Cậu quay về rồi à? Lần này là vì công việc, hay chỉ là một kỳ nghỉ ngắn hạn?"
"Không, em về để thi đấu. Em sẽ ở lại Hàn Quốc." Ruler trả lời, giọng cố giữ bình tĩnh.
"À." Rascal nhấp một ngụm cà phê, gương mặt không lộ chút cảm xúc nào.
"Vậy thì tốt. Thành tích của cậu bên đó ấn tượng thật. Xem mấy trận đấu của cậu, tôi gần như nghĩ...cậu đã quên LCK rồi."
Ruler cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực. Hắn cố gắng cười gượng.
"Em không bao giờ quên. Em cũng không quên anh, Kwanghee hyung."
"Không quên?" Rascal cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Ruler.
"Hai năm qua, cậu không một lần nhắn tin, không một lời hỏi thăm. Tôi tưởng rằng chắc cậu không muốn giữ liên lạc nữa."
Ruler không biết phải đáp lại thế nào. Tất cả những lý do hắn định nói - áp lực công việc, sự khác biệt múi giờ, những trận đấu liên tục - đều trở nên vô nghĩa trước ánh mắt đầy tổn thương của Rascal.
"Em xin lỗi." Ruler chỉ thốt lên được ba từ ấy, nhưng hắn biết chúng không bao giờ đủ.
_______
Thời gian trôi qua, cả hai bắt đầu chạm mặt nhau nhiều hơn do lịch thi đấu. Họ không còn là đồng đội, nhưng sự hiện diện của nhau trong các trận đấu khiến những ký ức cũ ùa về.
Rascal nhớ những đêm họ cùng nhau thức trắng để xem lại replay, anh luôn kiên nhẫn giải thích từng lỗi nhỏ trong cách hắn xử lý tình huống. Anh cũng nhớ những lần cả đội cùng nhau đi ăn khuya, có một Park Jaehyuk luôn ngồi cạnh anh và nói rất nhiều, hệt như chú cún.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Hắn không còn là cậu nhóc luôn dựa dẫm vào anh nữa. Hắn đã học cách tự đứng vững, dù phải một mình chiến đấu với những áp lực, những lời chỉ trích từ người hâm mộ, và cả nỗi cô đơn khi không còn ai để sẻ chia.
Nhưng Ruler không muốn từ bỏ.
Hai tuần sau, LCK tổ chức một trận đấu giao hữu giữa các đội. Hai người đứng ở hai chiến tuyến, một lần nữa đối đầu nhau sau bao năm.
Ánh đèn sân khấu chói lòa, tiếng hò reo của người hâm mộ lấp đầy khán đài. Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau trên sân khấu, thế giới xung quanh như biến mất.
Trận đấu diễn ra căng thẳng. Ruler, giờ đây đã là một ngôi sao quốc tế, thể hiện kỹ năng vượt trội, trong khi Rascal cũng không hề kém cạnh, chống trả quyết liệt. Nhưng có một khoảnh khắc đặc biệt khiến mọi người chú ý: Phút thứ 35, Rascal, trong một tình huống bị bắt lẻ, đã chọn giao tranh với đội của Ruler thay vì bỏ chạy.
Ruler nhanh chóng nhận ra ý định của Rascal - anh muốn kéo dài thời gian cho đồng đội ăn Baron. Và ngay cả khi biết điều đó, hắn vẫn không thể làm gì khác ngoài việc phối hợp với đội mình để hạ Rascal.
Khi Rascal bị hạ gục, camera zoom cận vào anh. Dù biết đó là chiến thuật hợp lý, nhưng gương mặt Rascal thoáng hiện một nỗi đau khó diễn tả.
Sau trận đấu, Ruler không thể ngăn mình đi tìm anh. Hắn tìm thấy anh trong phòng nghỉ, một mình ngồi trên ghế, tay cầm lon nước nhưng không mở.
"Hyung."
Anh ngẩng đầu lên, nhìn hắn. "Lại muốn nói gì nữa?"
"Lúc nãy, trong trận đấu..." Ruler hít một hơi sâu, ngồi xuống cạnh anh.
"Em biết anh đã làm mọi thứ vì đội của anh. Nhưng em cũng nhận ra rằng, anh vẫn là anh của ngày xưa, người luôn đặt đồng đội lên trên hết."
"Vậy thì sao?" Rascal đáp, giọng không còn lạnh lùng như trước, nhưng vẫn có chút xa cách.
"Em muốn nói là..." Ruler ngập ngừng, rồi quyết định nói thẳng.
"Em chỉ muốn anh đặt bản thân mình lên trước một lần. Em muốn anh cho em một cơ hội. Không phải để trở thành đồng đội của anh nữa, mà để ở bên anh."
Rascal nhìn Ruler thật lâu, như thể muốn tìm kiếm sự thật trong ánh mắt hắn. Cuối cùng, anh buông lon nước xuống và đứng lên.
"Cậu biết không, Jaehyuk..." Rascal lên tiếng, giọng run run.
"Tôi đã từng rất ngưỡng mộ cậu. Không chỉ là một tuyển thủ, mà là một con người. Tôi ngưỡng mộ cách cậu đối xử với mọi người, cách cậu dẫn dắt đội tuyển. Nhưng khi cậu rời đi, tôi nhận ra rằng, ngưỡng mộ không phải tất cả."
Ruler nuốt khan. "Vậy anh cảm thấy thế nào?"
"Tôi ghét cậu." Rascal nói, nhưng trong ánh mắt anh lấp lánh một nỗi buồn sâu kín. "Tôi đã ghét cậu vì cậu khiến tôi cảm thấy nhỏ bé. Ghét vì cậu không nhìn thấy tôi, không hiểu rằng tôi luôn chờ đợi cậu, Park Jaehyuk."
Hắn bước lại gần hơn, lần này không để anh quay đi. Hắn đưa tay nắm lấy vai anh, ánh mắt tràn đầy sự chân thành.
"Em thấy rồi, hyung. Em đã thấy từ lâu, nhưng bản thân quá ngu ngốc để nhận ra rằng anh quan trọng đến mức nào."
"Và em sợ."
"Em sợ rằng nếu liên lạc với anh, em sẽ không thể tập trung vào công việc. Em sợ rằng mình sẽ muốn quay về. Nhưng có lẽ em đã sai, Kwanghee hyung. Và em muốn sửa chữa."
Rascal im lặng, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má anh. Hắn kéo anh lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai nhỏ bé đang run lên.
"Em sẽ không rời đi nữa"
"Nếu anh cho em một cơ hội, em thề sẽ bù đắp cho anh, từng ngày một."
Anh không đáp, nhưng anh cũng không đẩy hắn ra. Và trong khoảnh khắc đó, Ruler biết rằng hắn vẫn còn hy vọng.
******
Những tháng ngày sau đó, Ruler và Rascal bắt đầu làm lành. Họ không trở lại như xưa ngay lập tức, nhưng từng bước nhỏ - những tin nhắn hỏi thăm, những buổi đi ăn tối sau giờ luyện tập - dần kéo họ lại gần nhau.
Ruler biết rằng tình cảm giữa họ không dễ dàng như trước nữa. Nhưng lần này, hắn sẵn sàng chiến đấu vì anh, giống như cách hắn từng chiến đấu trên Đấu Trường Công Lý.
Và Rascal, dù vẫn còn tổn thương, cũng nhận ra rằng anh chưa bao giờ ngừng yêu Ruler.
End.
17.11.24
@bonbon_luluv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro