Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

105.

Kim Kwanghee dựa người vào ban công, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới. Cơn gió đêm khẽ luồn qua mái tóc, nhưng chẳng thể cuốn đi cảm giác trống rỗng đang len lỏi trong lòng anh. Anh vừa kết thúc mối tình hai năm – một mối tình tưởng chừng như mãi mãi, nhưng rồi lại vỡ vụn trước sự lạnh nhạt và bất đồng. Kwanghee không phải người dễ dàng gục ngã, nhưng đêm nay, sự im lặng của chính mình khiến anh cảm thấy cô đơn đến lạ.

"Lại nghĩ ngợi gì nữa đây?" Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau, phá vỡ khoảng lặng giữa đêm.

Kwanghee không cần quay lại cũng biết ai đang đứng đó. Park Jaehyuk, với bước chân luôn vững vàng và ánh mắt đầy kiên định, vẫn luôn xuất hiện bất cứ khi nào anh cần, đôi khi thậm chí còn trước cả khi anh nhận ra điều đó.

"Không gì cả," Kwanghee đáp, cố gắng che giấu sự yếu đuối trong giọng nói của mình. Nhưng anh biết Jaehyuk không dễ bị lừa.

Jaehyuk bước lại gần, tựa người vào lan can ngay bên cạnh Kwanghee. Ánh mắt cậu không hướng xuống đường phố như anh, mà lại chăm chú nhìn vào anh, như thể cố gắng đọc hết mọi suy nghĩ ẩn sâu trong đầu.

"Anh nghĩ rằng em không biết à?" Jaehyuk cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như dao. "Em biết rõ anh hơn chính anh nghĩ đấy, Kwanghee."

Kwanghee quay sang, đôi mắt đối diện với Jaehyuk. Cậu ta trẻ hơn anh, nhưng ánh mắt ấy – ánh mắt của một người luôn hiểu rõ mình muốn gì – khiến Kwanghee đôi khi cảm thấy mình là người nhỏ bé hơn.

"Vậy cậu đoán xem tôi đang nghĩ gì?" Kwanghee thách thức, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi, nhưng trong lòng anh không hề thoải mái.

Jaehyuk nhếch môi, nụ cười của cậu đầy tự tin và chút gì đó mỉa mai. "Anh đang tự trách mình vì mối tình đã kết thúc. Anh nghĩ rằng lẽ ra mình có thể làm tốt hơn, có thể giữ cô ta lại, đúng không?"

Câu nói của Jaehyuk như một mũi tên đâm thẳng vào lòng Kwanghee. Anh quay mặt đi, né tránh ánh mắt cậu. "Có lẽ. Nhưng giờ nói gì cũng vô nghĩa rồi."

"Đúng, vô nghĩa thật," Jaehyuk đáp, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn. "Vì cô ta không phải người dành cho anh ngay từ đầu."

Kwanghee bật cười, nhưng đó không phải tiếng cười vui vẻ. "Cậu nghĩ cậu biết mọi thứ à? Cậu không biết gì về cô ấy, cũng chẳng biết gì về chúng tôi."

"Em không cần biết," Jaehyuk nói, đôi mắt cậu không hề dao động. "Em chỉ biết rằng bất cứ ai làm tổn thương anh đều không xứng đáng với anh. Và cô ta đã làm tổn thương anh, đúng không?"

Lời nói của Jaehyuk như đánh thẳng vào sự thật mà Kwanghee luôn cố gắng phủ nhận. Anh không trả lời, chỉ đứng đó, để sự im lặng nói thay tất cả.

Jaehyuk thở dài, như thể cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. "Kwanghee, anh biết không? Anh luôn cố gắng tìm kiếm thứ gì đó mà anh nghĩ mình cần, nhưng anh lại không nhận ra rằng điều anh cần đã luôn ở ngay trước mắt anh."

Kwanghee quay lại, đôi mắt anh mở to vì ngạc nhiên. "Cậu đang nói gì vậy?"

"Em chính là thích anh," Jaehyuk đáp, không chút do dự. "Thích anh từ rất lâu rồi. Nhưng anh thì sao? Anh cứ chạy theo những thứ không thuộc về mình, trong khi em ở đây, chờ đợi anh nhận ra."

Những lời nói của Jaehyuk khiến tim Kwanghee như bị bóp nghẹt. Anh không biết phải đáp lại thế nào. Anh không thể phủ nhận rằng Jaehyuk luôn là người ở bên anh, luôn là người hiểu anh hơn cả bản thân anh. Nhưng liệu điều đó có nghĩa là anh cũng có tình cảm với cậu?

"Jaehyuk, tôi..." Kwanghee định nói gì đó, nhưng Jaehyuk đã đặt một ngón tay lên môi anh, ngăn anh lại.

"Không cần trả lời ngay đâu," Jaehyuk nói, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi cậu. "Em chỉ muốn anh biết rằng em ở đây. Và em sẽ luôn ở đây, dù anh có chọn em hay không."

Không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua ban công. Kwanghee cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã rẽ, nơi mà mọi lựa chọn đều dẫn đến những điều không thể đoán trước. Nhưng có lẽ, lần đầu tiên trong đời, anh không cảm thấy sợ hãi.

Jaehyuk bước tới gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. "Em không vội," cậu nói, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự chắc chắn. "Em sẽ chờ đến khi anh sẵn sàng. Nhưng đừng bắt em chờ quá lâu, được chứ?"

Kwanghee không nói gì, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả. Có lẽ, anh đã tìm thấy điều mà anh thật sự cần, ngay tại đây, trong ánh mắt của Park Jaehyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro