Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

102.

Kim Kwanghee đứng sau quầy bar, những ngón tay thon dài thoăn thoắt di chuyển giữa những chai rượu. Âm thanh thủy tinh va chạm cùng tiếng lắc shaker vang lên nhịp nhàng như hòa quyện vào bản nhạc jazz chậm rãi đang phát trong không gian. Ánh sáng từ đèn trần phủ xuống người anh một lớp ánh vàng dịu, khiến từng đường nét trên gương mặt thêm phần hoàn hảo. Đôi môi anh hơi mím lại, tập trung pha chế, nhưng vẫn đủ mềm mại để khiến người đối diện không thể rời mắt.

Ở góc tối quen thuộc, Park Jaehyuk lười biếng dựa lưng vào ghế, một tay cầm ly whiskey đã cạn, tay kia gõ nhịp lên mặt quầy. Ánh mắt hắn không rời khỏi Kwanghee, như một kẻ săn mồi đang chăm chú quan sát con mồi. Kwanghee đẹp đến mức gần như phi thực, một vẻ đẹp khiến bất cứ ai cũng dễ dàng đánh mất lý trí. Nhưng Jaehyuk không phải kẻ dễ bị mê hoặc. Hắn thích những điều thú vị, thích cảm giác chinh phục, và với hắn, Kim Kwanghee chính là thử thách hoàn hảo nhất.

"Kwanghee," 

Jaehyuk cất giọng, chất giọng trầm khàn, kéo dài như một nốt nhạc ngọt ngào. 

"Cho em một ly Manhattan."

Kwanghee ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình lướt qua ánh nhìn sắc sảo của Jaehyuk. Trái tim anh đập lệch một nhịp, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh. 

"Uống Manhattan mỗi tối. Không chán sao?"

 Anh hỏi, nụ cười nửa miệng đầy lịch sự nhưng lại toát lên vẻ xa cách.

Jaehyuk cười nhẹ, đặt ly whiskey rỗng xuống mặt quầy. 

"Rượu thì có thể chán, nhưng ngắm anh thì không bao giờ."

Câu nói như một ngọn lửa nhỏ xẹt qua, khiến không khí giữa hai người đột ngột trở nên ngột ngạt. Kwanghee không trả lời, chỉ lặng lẽ xoay người, lấy những chai rượu quen thuộc. Nhưng bàn tay anh thoáng run lên khi cảm nhận được ánh mắt của Jaehyuk đang dán chặt vào mình, không hề che giấu sự khao khát.

Ly Manhattan hoàn thành trong vài phút. Kwanghee đặt nó xuống trước mặt Jaehyuk, cố gắng giữ giọng bình thản. 

"Của cậu đây."

Jaehyuk không vội nhấp môi. Hắn nhấc ly lên, xoay nhẹ, như thể thưởng thức ánh sáng phản chiếu qua lớp chất lỏng đỏ sẫm. 

"Anh có biết," 

Hắn bắt đầu, giọng nói thấp đến mức gần như thì thầm. 

"Em đã gặp rất nhiều người đẹp. Nhưng với anh, Kwanghee... anh có thứ gì đó khiến em không ngừng mê đắm."

Kwanghee khẽ nhíu mày, đôi mắt anh lóe lên một tia khó chịu. "Cậu thích nói những điều dễ khiến người khác hiểu lầm nhỉ," anh đáp, cố gắng giữ khoảng cách. "Nhưng tôi không phải kiểu người cậu nghĩ đâu."

"Vậy sao?" 

Jaehyuk nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ thách thức. 

"Thử nghĩ xem, nếu em không nghĩ anh như vậy...thì liệu em có quay lại đây mỗi tối không?"

Kwanghee không trả lời, nhưng ánh mắt anh khẽ dao động. Anh ghét cảm giác này, ghét việc Jaehyuk luôn khiến anh mất đi sự kiểm soát vốn có. Bản thân Kwanghee hiểu rõ mình chẳng phải người dễ mềm lòng, nhưng với Jaehyuk, mọi sự phòng vệ của anh dường như trở nên mong manh.

"Nghe này, Jaehyuk," 

Kwanghee nói, giọng lạnh hơn. 

"Cậu không cần phải quay lại đây nữa nếu mục đích chỉ là những câu tán tỉnh vô nghĩa."

Jaehyuk bật cười, tiếng cười trầm ấm nhưng lại mang theo chút gì đó nguy hiểm. Anh đứng dậy, tiến lại gần hơn, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. 

"Ai nói chúng vô nghĩa?" 

Jaehyuk nghiêng người, hơi thở nóng ấm phả qua tai Kwanghee, khiến anh bất giác siết chặt bàn tay. 

"Em luôn nghiêm túc với những gì mình muốn. Đặc biệt là anh."

Tim Kwanghee như bị bóp nghẹt trong một khoảnh khắc. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt Jaehyuk, gần đến mức anh có thể nhìn thấy sự mãnh liệt trong đó, đã đẩy anh vào tình thế khó xử. "Vậy thì tôi hy vọng cậu biết cách chấp nhận thất bại," Kwanghee đáp, giọng khàn đi, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ kiên cường. "Tôi không có ý định trở thành một trong những chiến tích của cậu như cậu vẫn hay làm với những kĩ nữ của quán tôi."

Jaehyuk mỉm cười, một nụ cười nửa miệng đầy ý vị, như thể anh đã lường trước câu trả lời.

 "Chúng ta sẽ còn gặp lại, Kwanghee. Và khi đó, em chắc chắn anh sẽ không nói không đâu."

Anh rời đi, để lại sau lưng mùi nước hoa cay nồng quyện với vị rượu mạnh, còn Kwanghee đứng sững lại, cảm giác như không gian chật hẹp lại bởi sự hiện diện của Jaehyuk, dù anh đã biến mất.

Kim Kwanghee đứng lặng trong vài giây sau khi Park Jaehyuk bước ra khỏi quán bar. Cánh cửa kính khép lại, cắt đứt ánh sáng đường phố đang len lỏi vào, nhưng mùi nước hoa cay nồng của Jaehyuk vẫn còn vương lại. Anh lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Đã bao nhiêu lần anh tự nhủ sẽ không để người đàn ông này làm phiền lòng mình, nhưng ánh mắt của Jaehyuk, những câu nói lơ đãng nhưng đầy ẩn ý, luôn để lại một dấu ấn khó chịu.

Kwanghee hít một hơi thật sâu, trở lại với công việc. Những vị khách khác vẫn chờ được phục vụ, nhưng dường như ai cũng để ý đến cuộc đối thoại vừa rồi. Những ánh mắt tò mò xen lẫn chút ghen tỵ từ các cô gái, thậm chí cả một số người đàn ông trong quán, đều đổ dồn về phía anh. Nhưng Kwanghee chẳng quan tâm. Đây không phải lần đầu anh bị đưa vào tình huống như vậy. Là một bartender, anh biết cách đối mặt với những ánh mắt soi mói, nhưng với Jaehyuk, mọi thứ luôn có vẻ phức tạp hơn.

Đêm tiếp tục trôi qua. Khi đồng hồ chỉ gần 2 giờ sáng, quán bắt đầu vãn khách. Kwanghee dọn dẹp quầy bar, rửa sạch những chiếc ly cuối cùng, ánh sáng vàng hắt lên nước da mịn màng của anh. Nhưng trong tâm trí, hình bóng của Jaehyuk vẫn lởn vởn, như một vệt khói mỏng manh nhưng dai dẳng. Anh biết mình không nên để tâm, nhưng mỗi lần nhớ đến ánh mắt Jaehyuk nhìn mình, sâu thẳm như muốn bóc trần mọi bí mật, anh lại cảm thấy một cơn rạo rực không tên.

Kwanghee chưa từng sợ những người khách quá đà, những ánh mắt khao khát, hay những lời tán tỉnh rẻ tiền. Nhưng với Jaehyuk, có thứ gì đó khác biệt. Người đàn ông ấy không cố gắng chạm vào anh hay nói những lời đường mật, nhưng từng cử chỉ của hắn đều chứa đựng một sức hút kỳ lạ, như một sợi dây vô hình từ từ quấn lấy anh, từng chút một.

Khi Kwanghee bước ra ngoài sau ca làm, không khí mát lạnh của đêm khuya khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Anh đút tay vào túi áo khoác, cúi đầu bước nhanh qua con hẻm nhỏ. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. 

"Muộn thế này mà anh vẫn còn ra ngoài một mình sao?"

Kwanghee quay lại, trái tim anh giật nảy khi nhận ra Jaehyuk đứng tựa vào bức tường gạch, chiếc áo sơ mi đen phanh cúc trên cổ để lộ làn da rám nắng. 

"Cậu vẫn chưa về?" Kwanghee hỏi, giọng có chút lạnh lùng hơn thường ngày.

Jaehyuk bước chậm về phía anh, đôi giày da phát ra tiếng lạch cạch nhẹ trên nền xi măng. 

"Em chỉ là đi dạo đêm thôi. Muốn đi cùng không?"

"Thật sao?" Kwanghee cười nhạt. 

"Hay cậu cố tình chờ ở đây?"

Jaehyuk nhếch môi, mang theo vẻ nguy hiểm xen lẫn chút tinh quái trên ý cười. 

"Anh nghĩ sao?" Hắn tiến thêm một bước, đứng sát lại gần Kwanghee đến mức anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng nàn hòa quyện với mùi khói thuốc nhè nhẹ trên cái sơ mi đen của hắn.

"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu cứ thế bám theo à?" Kwanghee nhíu mày, cố gắng giữ khoảng cách, nhưng lại không dám bước lùi, vì anh biết Jaehyuk luôn biết cách biến mọi sự lùi bước thành một chiến thắng của riêng mình.

"Em không bám theo anh, Kwanghee," Jaehyuk thì thầm, chất giọng của anh thấp đến mức khiến không khí giữa họ trở nên ngột ngạt. "Em chỉ muốn hiểu anh hơn thôi."

"Hiểu tôi?" Kwanghee bật cười, đôi mắt anh ánh lên một tia giễu cợt. "Tôi là một bartender. Chuyện của tôi rất đơn giản: pha chế, phục vụ, rồi kết thúc một ngày làm việc. Không có gì đáng để cậu hiểu cả."

Jaehyuk đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của Kwanghee. 

"Em không nghĩ vậy. Anh cố gắng tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong mắt anh, em thấy được một thứ khác... có phải anh đang sợ điều gì đó, Kwanghee?"

Kwanghee hất tay Jaehyuk ra, nhưng cử chỉ ấy không đủ mạnh mẽ để che giấu sự bối rối của anh. 

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Nếu không có gì khác, tôi phải về đây." 

Anh nói, giọng hơi gấp gáp, rồi quay bước, nhưng Jaehyuk nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh, không quá mạnh nhưng đủ để khiến Kwanghee dừng lại.

"Đừng vội từ chối em, Kwanghee."

 Giọng Jaehyuk trở nên dịu dàng hơn, như một lời mời gọi ngọt ngào. "Em không có ý định làm tổn thương anh. Chỉ muốn ở bên anh lâu hơn một chút thôi."

Kwanghee đứng yên, cảm nhận trái tim mình đập nhanh trong lồng ngực. Park Jaehyuk một lực kéo Kim Kwanghee vào lòng. Kim Kwanghee biết mình nên từ chối, nên tránh xa người đàn ông này, nhưng bàn tay ấm áp của Jaehyuk trên cổ tay anh, cùng ánh mắt mãnh liệt kia, khiến anh không thể thốt ra lời nào. Trong khoảnh khắc ấy, Kwanghee cảm thấy như mình đã rơi vào một cái bẫy đầy ngọt ngào nhưng cũng nguy hiểm đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro