nghyb.02
6. Làm lành chữa tình
Như tất cả các cặp đôi trên đời, dù có nhường nhịn nhau đến đâu, Park Jaehyuk và Kim Kwanghee vẫn sẽ không tránh khỏi những lúc xảy ra cãi vã. Với phần lớn mọi thứ trong cuộc sống, Park Jaehyuk gần như luôn nhường anh, cậu chiều chuộng Kim Kwanghee từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ phòng ngủ tới phòng tắm. Việc nuông chiều như vậy đôi khi sẽ sản sinh ra những tác dụng phụ, khi tính cách của Kim Kwanghee vốn đã sớm nắng chiều mưa càng trở nên kiêu kì đỏng đảnh. Như đã nói, Kim Kwanghee càng lớn tuổi càng nuông chiều cảm xúc của bản thân, cộng thêm có người đội anh lên đầu, lắm lúc Kim Kwanghee muốn gỡ cả mái nhà xuống.
Thật ra mấy câu chuyện cãi nhau của họ Park họ Kim cũng chẳng có gì lớn lao, mà phần lớn xuất phát vào những lúc cả hai đang căng não vì công việc, về đến nhà có chút không hài lòng lại chẳng kiềm được mà lớn tiếng với nhau. Bản tính Kim Kwanghee khi giận sẽ muốn làm mọi chuyện cho ra lẽ, trong khi Park Jaehyuk lại cứ im im mà giữ trong lòng, khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn. Tính tình Kim Kwanghee khá kì lạ, anh ít khi khóc vì buồn, nhưng lại dễ dàng bật khóc vì uất ức và tức giận. Và khi nước mắt Kim Kwanghee rơi, không cần biết vì lý do gì, Park Jaehyuk chắc chắn là người có lỗi.
Kim Kwanghee tức giận cũng chẳng ầm ĩ bỏ nhà ra đi, chỉ thích nhốt mình trong căn phòng trống, đá con cún lớn ra bên ngoài, ngăn cách bởi cánh cửa đóng chặt. Cách Park Jaehyuk xin lỗi Kim Kwanghee cũng rất đơn giản, vì anh cáo bông giận dỗi vậy thôi chứ luôn là người mau tha thứ. Khi ấy, cậu sẽ tranh thủ lúc Kim Kwanghee tức giận khoá trái cửa phòng mà vào bếp, nấu một bàn đồ ăn thơm lừng, sau đó dùng chìa khoá dự phòng tự ý cạy cửa đào con cáo bông ra, cưỡng chế bắt ngồi lên đùi Park Jaehyuk bên bàn ăn. Kim Kwanghee sẽ giãy dụa, sẽ đánh cho Park Jaehyuk vài cái mềm xèo lên ngực chẳng có tí lực, và Park Jaehyuk sẽ siết chặt vòng tay mình quanh eo anh, hít hà mùi hương của cáo bông rồi lầm bầm vài câu xin lỗi. Một bữa tối đơn giản cùng những lời dỗ dành ngon ngọt cũng đủ để Kim Kwanghee xiêu lòng, anh vẫn luôn là người dễ mềm lòng như vậy, đặc biệt là trước mặt Park Jaehyuk. Kết cục của những buổi tối đó thì vẫn sẽ là làm tình chữa lành, và sáng hôm sau sẽ lại là một ngày đẹp trời hạnh phúc.
Kim Kwanghee rất ít khi làm Park Jaehyuk tức giận, bởi cậu chỉ thiếu điều mang anh lên thờ, mấy lời la mắng phàn nàn của anh chỉ là gió thổi bên tai, Park Jaehyuk chịu được. Thế nhưng vẫn có ngoại lệ, những lần hiếm hoi cậu phát điên là khi Kim Kwanghee vì vài lý do cáu gắt vớ vẩn mà đòi chia tay, mặc cho Park Jaehyuk đã cảnh cáo anh rằng cậu không thích đem chuyện này ra đùa giỡn. Cả Park Jaehyuk và Kim Kwanghee đều mất rất nhiều thời gian mới đến được với nhau, khi cả hai đã chẳng còn ở độ tuổi trẻ con mà thích là chia tay vui thì quay lại như lò vi sóng, cậu không thích cách Kim Kwanghee nói ra hai chữ đó dễ dàng như vậy, cảm tưởng như anh chẳng hề coi trọng đoạn tình cảm này. Park Jaehyuk ghét hai chữ chia tay, và bản thân cậu cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến viễn cảnh một ngày cả hai không còn nhau bên cạnh khi thức giấc.
Mỗi lần Kim Kwanghee buột miệng thốt ra những câu nói ấy, Park Jaehyuk sẽ đùng đùng đóng sầm cửa lái xe rời đi. Park Jaehyuk có một điểm đến quen thuộc và cố định cho những lần như vậy, cậu sẽ chờ đợi ở đó, và chỉ tầm khoảng hơn 2 tiếng sau sẽ lại thấy Kim Kwanghee bị buộc tới đó tìm cậu về.
Còn vì sao lại bị buộc phải đi á? Vì điểm đến của Park Jaehyuk là nhà ba mẹ Kim chứ sao.
Park Jaehyuk không hổ danh là một con golden thân thiện, ngay khi vừa ẵm được Kim Kwanghee về ổ làm của riêng, cậu đã tích cực lấy lòng được ba mẹ Kim, nhận luôn cái danh con rể còn đáng tin hơn con ruột mà được ba mẹ Kim nắm tay dặn dò, bàn giao con trai cưng sang cho cậu chăm sóc.
Mỗi khi Kim Kwanghee vì giận dỗi mà buột miệng đòi chia tay, Park Jaehyuk sẽ ngay lập tức ra ngoài lấy xe, phóng thẳng một mạch về nhà ba mẹ Kim cách đó khoảng 30 cây số mà bù lu bù loa. Và chẳng biết Park Jaehyuk cáo trạng với ông bà thế nào, rủ rỉ rù rì ra sao, kết quả cho mọi cuộc chiến như vậy đều là Kim Kwanghee bị ba mẹ gọi giật về nhà, vừa nghe trách mắng lớn đầu còn bắt nạt con nít (dù Park Jaehyuk chỉ bé hơn anh đúng 1 tuổi), vừa bị bắt phải xin lỗi con cún lớn. Kim Kwanghee lần nào cũng bực đến tức cười bởi cái trò méc phụ huynh của Park Jaehyuk, nhưng nhờ đó mà không khí căng thẳng giữa cả 2 cũng nhạt dần. Cả hai sẽ sẵn tiện mà ở lại một buổi với ba mẹ Kim, ăn thêm một bữa cơm rôm rả với ba mẹ thì đến lúc bị đuổi về đã lại có thể tay nắm tay, chân gác chân tình tình tứ tứ như mọi hôm.
Nói cho cùng thì mấy cuộc cãi vã của Park Jaehyuk và Kim Kwanghee đều như trẻ lên ba, cách làm hòa cũng vô cùng ngớ ngẩn, nhưng chẳng ai trong hai người vì những thứ đó mà nguội lạnh. Có yêu mới cãi vã, không yêu mới trầm mặc, và cãi vã là để hiểu và giải quyết vấn đề, tránh cho mọi thứ im im tích tụ rồi bùng nổ vào một ngày nào đó không báo trước.
Kim Kwanghee và Park Jaehyuk chưa từng có ý định chia tay thật sự vì những thứ như vậy, dù đôi khi anh buột miệng nói ra, anh sẽ ngay lập tức thấy hối hận vì bản thân Kim Kwanghee chính là người không mong điều đó đến nhất. Cả hai mất hơn 10 năm để có thể bắt đầu một mối quan hệ công khai chính thức, một quãng thời gian quá dài để có thể buông tay. Và hơn hết, tình cảm giữa hai người xuất phát từ những tích luỹ, sự chân thành và bao dung nên chưa bao giờ là phai nhạt, cãi nhau cũng chỉ như rắc thêm tí gia vị cho cuộc sống yêu đương.
Nothing's gonna take you from by my side
7. Âm nhạc là tinh thần
1 giờ sáng, Park Jaehyuk về đến nhà thì vẫn thấy phòng bếp sáng đèn, giai điệu của ca khúc bất hủ Take me to your heart qua chất âm rè rè của cái đài cassette cũ vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Anh người yêu của Park Jaehyuk vậy mà chưa ngủ, còn đang lúi húi trong căn bếp tự tìm kiếm cho mình một bữa khuya. Park Jaehyuk nhẹ chân tiếp cận, ôm chầm lấy con cáo vừa giật bắn như đang làm chuyện xấu người từ phía sau.
"Sao anh chưa ngủ nữa?" Park Jaehyuk dụi cái đầu xù của mình vào hõm cổ Kim Kwanghee, hít lấy hít để mùi hoa lily thoang thoảng trên người anh. Anh người yêu của Park Jaehyuk mỗi ngày từ tiệm hoa về lại nhiễm phải một mùi hương khác nhau, lâu dần cũng khiến vốn kiến thức về hoa của cậu tăng vọt, chỉ cần thoáng nghe mùi đã đoán được tên. Park Jaehyuk cũng từ đó mà hình thành sở thích ôm ấp mỗi khi Kim Kwanghee vừa bước vào nhà, tự đánh cược xem ngày hôm đó anh sẽ mang mùi hương nào.
"Anh đói nên tính làm gì đó ăn. Jaehyuk về muộn vậy?" Kim Kwanghee thả lỏng cơ thể, để sức nặng của mình hoàn toàn được Park Jaehyuk nâng đỡ, còn anh thì lọt vào trong vòng tay ấm áp của cậu. Từ hồi Park Jaehyuk qua LPL thi đấu vẫn luôn bị fan ghẹo là ăn bột nở, tới khi về Hàn vì muốn cua lại vị đường trên cũ mà quyết tâm giảm cân, nhưng cuối cùng bị chính Kim Kwanghee ghét bỏ mà chẳng thèm nói lý do. Anh cáo bông của Park Jaehyuk về sau trong những đêm muộn mùa đông thường dính sát vào cậu, để hai làn da trần dựa sát vào nhau, biến Park Jaehyuk thành cái lò sưởi hình người miễn phí. "Anh thích Jaehyuk có da có thịt hơn, ôm ấm lắm, tiết kiệm tiền sưởi", Kim Kwanghee đã chính miệng nói thế mỗi khi em người yêu buồn rầu vì bị chê béo mà có ý định giảm cân.
Park Jaehyuk đưa tay giữ chặt Kim Kwanghee cho khỏi ngã, ôm ấp thêm vài giây sạc năng lượng rồi mới buông anh ra, tiến về tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu.
"Anh ngồi đó đi, để em kiếm cái gì nấu cho anh."
"Được thôi!"
Kim Kwanghee tất nhiên sẽ chẳng từ chối yêu cầu hấp dẫn này. Anh vui vẻ chạy về phía đảo bếp, kéo ghế ngồi đối diện nhìn bóng lưng em người yêu đang tất bật chuẩn bị nấu nướng, miệng còn ngâm nga theo giai điệu bài hát Only Love của Trademark đang được phát vang.
Kim Kwanghee thích mấy bài nhạc Pop thời cuối những năm 90 đầu những năm 2000, tiêu biểu như nhạc của Westlife, Michael Learns to Rock hay Backstreet Boys, và anh thích cách giai điệu của chúng vang lên qua chất âm rè rè chẳng mấy hoàn hảo của băng cassette. Trong cái thời đại kỹ thuật số bây giờ, khi người ta lựa chọn những thương hiệu loa nổi tiếng để lắng nghe âm thanh một cách hoàn mỹ và sống động nhất, thì Kim Kwanghee vẫn cứ chung thủy với cái đài cassette cũ, anh lục tung hết mấy cửa hàng băng đĩa cũ để moi về mấy cuộn băng nhựa. Âm thanh của đài cassette, dù không hoàn hảo, nhưng lại sở hữu một vẻ đẹp đầy ám ảnh, sự thô sơ và chân thực, giai điệu mang theo sức nặng của những tầng ký ức lấp sâu, hoài niệm mà lại man mác u sầu.
"Sao anh không dùng cái máy phát của em mà nghe cho hay?" Park Jaehyuk không hiểu mấy về lý do Kim Kwanghee cứ mãi thích lắng nghe mấy bài nhạc xưa với chất âm cũ rè rè như dò trúng mấy đài radio tần số thấp ngày xưa ba Jaehyuk hay nghe, thay vì dùng cái máy phát đĩa than xịn xò đắt tiền mà cậu đã phải cất công săn lùng vác về.
Park Jaehyuk tự nhận rằng bản thân mình có gu âm nhạc hiện đại tinh tế hơn hẳn Kim Kwanghee. Cậu thích mấy bản nhạc mang âm hưởng ma mị, giai điệu ám ảnh, u sầu lại gây nghiện của Lana Del Ray, Cigarettes after Sex hay sự bi quan tới tồi tệ trong những bài nhạc mô tả cơn trầm cảm của Zevia. Park Jaehyuk thích cái cảm giác khi không gian được bao phủ trong giai điệu đầy say mê và cuốn hút qua cái chất âm tinh tế, ấm áp và trọn vẹn của đĩa than, lấp đầy cả căn phòng với chiều sâu và sự cộng hưởng của nó. Mấy lúc nghe nhạc, Park Jaehyuk lại cảm thấy mình như một quý ông đích thực, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, khoác trên mình bộ vest phẳng phiu và tóc tai được vuốt gel bóng loáng.
Về bản chất, nghe giai điệu của một bài hát thông qua chất âm của cassette cũng giống như việc bắt đầu một cuộc hành trình qua một khung cảnh có tông màu nâu đỏ, nơi âm nhạc mở ra với vẻ quyến rũ nhẹ nhàng, hoài cổ, mang đến một cảm giác gần gũi như lời thì thầm bên tai, mộc mạc và đơn giản. Trong khi đó, chất âm của đĩa than lại khiến người ta lạc bước trong một phòng khiêu vũ lớn sang trọng được trang trí bằng đèn chùm lung linh và rèm nhung, nơi âm nhạc mang đến một chiều hướng mới về sự phong phú và sâu sắc. Âm nhạc sẽ nổi lên với sự rõ ràng đến nghẹt thở, mọi nhạc cụ và lời bài hát đều được thể hiện với độ chính xác và chi tiết tinh tế nhất khi chiếc kim lướt qua từng rãnh đĩa.
Park Jaehyuk và Kim Kwanghee chắc chỉ có chung ưu điểm là đam mê âm nhạc, còn từ gu nhạc đến cách nghe đều khác hẳn nhau.
"Em không thấy nghe cassette hay hơn hẳn à. Vừa mộc mạc vừa hoài niệm, với lại chỉ cần đút băng vào là nghe, anh chẳng biết dùng mấy cái đĩa than đĩa sắt gì của em đâu." Kim Kwanghee bĩu môi chẳng hề đồng ý, rõ ràng cái máy cassette của anh nghe hay hơn hẳn, lại tiện dụng, có thể xách đi, chẳng cồng kềnh khó dùng như cái máy phát đĩa than của Park Jaehyuk, đã vậy lại phải nhẹ tay khi dùng chứ khéo hỏng mất.
"Rõ ràng là em đã chỉ anh rồi, do anh không thèm nhớ đấy thôi."
"Kệ anh đi? Anh không có nhu cầu?"
Park Jaehyuk thở dài, quay người đặt trước mặt anh một đĩa cơm chiên với một cái trứng ốp, tiện tay nhéo mạnh vào cái má phúng phính được cậu tận lực dưỡng ra của con cáo béo ngang ngược. Trong lúc Kim Kwanghee còn bận phồng má với mấy muỗng cơm nóng hồi, Park Jaehyuk tranh thủ lẻn ra tắt cái đài cassette của anh, thay thế bằng bản nhạc Nothing's gonna hurt you baby ưa thích của mình qua cái đĩa than nhạc Cigarettes after Sex mà cậu mới tậu được ban chiều.
Mặc dù Kim Kwanghee vẫn cứ hay cằn nhằn rằng anh thích mấy bài nhạc cũ mình hay nghe hơn, nhưng sống chung lâu, nghe mãi thành ra Kim Kwanghee cũng thích thích mấy bản nhạc Park Jaehyuk vẫn thường mở, thậm chí thuộc từng câu chữ trong đó. Anh lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát trong lúc chén nốt cái lòng đỏ trứng, còn Park Jaehyuk thì gật gù cảm thán cái chất âm thanh lịch kia. Rõ ràng là chất âm của đĩa than nâng tầm cảm xúc trong không gian này hơn hẳn, bởi nó khiến Kim Kwanghee bỗng dưng muốn khiêu vũ.
Kim Kwanghee đột ngột tiến đến phía sau Park Jaehyuk khi cậu đang rửa mấy món đồ dơ sau bữa khuya của anh người yêu, vòng tay ôm lấy eo cậu siết chặt. Anh lắc lư đầu, ngân nga theo bản nhạc Young and Beautiful của Lana Del Ray rồi bỗng nhiên gác cằm lên vai Park Jaehyuk, thổi một hơi vào tai cậu và thủ thỉ theo lời bài hát như một lời thắc mắc.
"Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?"
Park Jaehyuk bật cười, cậu úp nốt cái đĩa đang nhỏ nước lên giá, chùi thật sạch tay rồi xoay người đối mặt với anh cáo bông. Park Jaehyuk nắm lấy đôi tay anh đang đặt bên hông mình, miết nhẹ lên những vết sẹo đã nhạt màu do bị thương vào mấy ngày đầu tập tành kinh doanh bán hoa. Câu di dời đôi tay anh lên cổ mình, để Kim Kwanghee ôm lấy nơi đó, một tay của Park Jaehyuk vòng ra sau đặt lên gáy anh, cánh tay còn lại ôm lấy eo thon của anh kéo sát vào người. Park Jaehyuk tâm tình với anh trên cánh môi mềm chỉ cách nhau vài milimet.
"I tell you all the time, heaven is a place on earth with you."
Và rồi đôi môi họ chạm nhau, quấn quýt trong một nụ hôn ngọt ngào sâu lắng. Park Jaehyuk dẫn dắt Kim Kwanghee trong một điệu nhảy chậm, khi tay anh quàng trên cổ cậu và hai đôi môi thậm chí chẳng tách rời. Nhịp chân chẳng theo quy luật, chỉ đơn giản là những chuyển động lắc lư nhẹ nhàng theo từng bản nhạc qua chiếc đĩa than vẫn quay vòng, thân thể họ sát lại gần nhau, lắng nghe con tim của đối phương đang thầm lên tiếng.
Những buổi khiêu vũ nhẹ nhàng như vậy sẽ kết thúc khi mấy bản nhạc quen thuộc của cả hai đã chạy gần hết, và Kim Kwanghee chợt nhận ra Park Jaehyuk vừa về đã vào bếp nấu ăn cho anh mà chẳng kịp tắm rửa nghỉ ngơi. Và sau đó, Kim Kwanghee sẽ dùng danh nghĩa có qua có lại để kéo cậu vào phòng tắm giúp Jaehyuk tắm rửa (một cách trong sáng và đơn thuần), mặc dù cuối cùng thì kết quả của buổi khuya hôm đó hay quyền sinh sát vẫn sẽ nằm trong tay Park Jaehyuk, rằng sáng mai Kim Kwanghee có thể dậy đi làm hay không vẫn là một ẩn số.
When we dance in my living room
To that silly '90s R&B
When we have a drink or three
Always ends in a hazy shower scene
8. Tiền bạc là vật chất
Có một vấn đề Park Jaehyuk và Kim Kwanghee chưa bao giờ phải tranh cãi, chính là về tiền bạc.
Cả hai đều là tuyển thủ chuyên nghiệp nhiều năm với mức lương khá khẩm, tới khi giải nghệ, tài khoản cũng đã tích trữ một khoản kha khá, đủ để chẳng làm gì cũng có thể dư dả đem đi đầu tư thêm mà sống đến hết đời. Ở thời điểm hiện tại, Kim Kwanghee vẫn duy trì tiệm hoa như một niềm đam mê cây cỏ, Park Jaehyuk cũng vì tình yêu với Liên Minh Huyền Thoại mà mãi chẳng rời xa, nhờ vậy mà cả hai có một cuộc sống vô cùng sung túc.
Từ sau khi giải nghệ, Kim Kwanghee đã dư nhiều thời gian hơn để có thể du lịch đó đây, nhưng anh vẫn chọn đi vào những lúc nghỉ giữa mùa giải để có thể mang Park Jaehyuk theo cùng. Kim Kwanghee thích những nơi yên bình và khung cảnh xinh đẹp, Park Jaehyuk thì thích chiều anh. Với mỗi chân trời mới mà cả hai theo đuổi, mối liên kết giữa họ ngày càng sâu sắc hơn, được củng cố bởi sự kỳ diệu của những khung cảnh xa xôi và những bờ biển hẻo lánh, những ngọn núi phủ đầy sương mù, hay những bìa rừng xum xuê màu lá. Cả hai thích tìm kiếm nững nơi mà Kim Kwanghee và Park Jaehyuk có thể dừng chân trú ẩn, nơi mà thời gian dường như đứng yên và những lo lắng của thế giới tan biến như sương sớm. Chuyến đi của hai người không được đánh dấu bằng những bước chân vội vã hay những hành trình điên cuồng, mà bằng nhịp điệu nhẹ nhàng của hơi thở chung và nhịp đập của trái tim đan xen của họ.
Kể từ khi yêu nhau, Park Jaehyuk đã có hàng trăm bức ảnh lưu lại hình dáng anh trên những con đường, ngõ phố khác nhau. Từng ánh mắt, từng nụ cười của Kim Kwanghee đều được cậu lưu giữ vào khung hình, cảnh đẹp, người đẹp đều được Park Jaehyuk lặng lẽ ghi nhớ hết trong tim. Park Jaehyuk thích cùng anh nắm tay nhau đi khắp thế giới, đánh dấu tất cả những nơi họ đặt chân đến, chụp lại từng khoảnh khắc cùng nhau. Park Jaehyuk quan niệm rằng ngày mai sẽ luôn khác hôm nay, Kim Kwanghee cũng sẽ thay đổi theo từng ngày và những khoảnh khắc này luôn luôn là duy nhất.
Kim Kwanghee dùng tiền để đi du lịch, Park Jaehyuk lại thích dùng tiền để mua quà cho anh.
Mỗi ngày, Park Jaehyuk đều tặng một món quà cho Kim Kwanghee, thay cho lời chào buổi sáng. Khi chỉ là một bông hoa dại được hái bên đường, những cánh hoa hôn lên những giọt sương sớm, lúc lại là một bức thư viết tay đầy chất thơ và những lời hứa hẹn được cậu nắn nót cả buổi trời. Có những ngày, Park Jaehyuk lại tặng anh hẳn mấy mô hình đồ chơi hiếm có, chiếc vòng ngọc trai hay vài món đồ trang trí tinh xảo đắt tiền. 365 ngày chưa bao giờ trùng lặp, tất cả các món quà đều được Park Jaehyuk lặng lẽ giấu kín vào sáng sớm, để lại một vài chỉ dẫn mơ hồ rồi rời đi, chờ anh cáo bông tự mình khám phá. Park Jaehyuk thích cái cảm giác khi nhìn thấy anh phấn khích reo lên khi nhận được thứ đồ nào đó đúng ý, lại cũng thích mấy lời cằn nhằn hay cái bĩu môi chê bai Jaehyuk phí phạm của anh trong khi tay vẫn nâng niu món quà cậu tặng. Vì cái thú vui này của cả hai mà thậm chí Park Jaehyuk còn xây hẳn một phòng chứa đồ to bự để anh có thể đặt chúng vào đấy.
Ngoài ra, nhờ có sự đảm bảo về kinh tế, Park Jaehyuk và Kim Kwanghee thậm chí đã quyết định sẽ nhận nuôi một đứa bé khi họ yêu nhau đến năm thứ 3. Cả anh và cậu đều mong muốn có một đứa con gái, và Kim Kwanghee tự tin mình có thể nuôi dạy tốt đứa trẻ khi kinh tế rất ổn định và cả hai đều đã trưởng thành. Vì muốn đứa trẻ có thể có được môi trường tốt nhất, Kim Kwanghee cùng Park Jaehyuk vẫn luôn tích trữ riêng một khoản phí nuôi con, lại cùng nhau bắt tay tìm kiếm học tập, xây dựng môi trường sẵn sàng nhất chỉ để chờ ngày đón con gái cưng về nhà. Một đứa trẻ xuất hiện sẽ không chỉ làm mới cuộc sống của cả hai, mà sẽ còn là kết tinh, là sợi dây gắn chặt cuộc đời của Kim Kwanghee và Park Jaehyuk lại làm một, và cả hai đều mong muốn điều đó như một cam kết vĩnh cửu.
9. Tương lai là tụi mình
"Park Seokhyeon! Đứng yên đó!"
"Con mà không đứng lại thì hôm nay cả hai bố con cút ngay ra đường ngủ cho ba!" Kim Kwanghee xách theo chổi lông gà, rượt con trai chạy từ phòng bếp ra tới cổng nhà, suýt thì vấp phải tấm thảm chùi chân trước cửa bếp mà té sấp mặt.
Park Seokhyeon là đứa nhóc được Park Jaehyuk và Kim Kwanghee nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi ở Incheon, nhóc được đưa về nhà với hai ba hồi mới hơn bốn tuổi, nói năng vẫn chưa rõ ràng mà còn ngọng líu ngọng lô. Park Seokhyeon được nhận nuôi trái hoàn toàn với kế hoạch có một đứa con gái ngoan ngoãn dịu dàng của Kim Kwanghee, nhưng lại rất được lòng ba mẹ Kim và ba mẹ Park.
Cái ngày mà anh cùng cậu đến trại trẻ mồ côi, Kim Kwanghee đã hồi hộp đến muốn ngừng thờ, sợ không biết nên chọn một đứa bé như thế nào. Cuối cùng Park Seokhyeon giống như được ông trời phái xuống, thằng bé đáng yêu và bụ bẫm, đôi mắt một mí nhỏ hẹp, khi cười là chẳng thấy tổ quốc đâu, khuôn mặt bầu bĩnh tròn trịa với hai má phúng phính, chẳng hiểu vì sao nom giống hệt bản sao kết hợp giữa anh và cậu, đến cả viện trưởng cũng đồng tình. Park Seokhyeon dạn dĩ dễ thân, chẳng hề sợ hãi khi được Park Jaehyuk bế trên tay, nó thậm chí còn bám chặt lấy cổ cậu mà cười khúc khích. Ngay khi Kim Kwanghee nhìn thấy Park Jaehyuk bế bản sao nhỏ của mình cười tít mắt, anh đã chắc chắn Park Seokhyeon sẽ là đứa nhóc theo cả hai về nhà.
Trộm vía Park Seokhyeon lớn nhanh như thổi, thằng bé càng lớn càng xinh xắn đáng yêu, trắng tròn như cục mochi, lại rất biết làm nũng với ông bà nên được ba mẹ hai bên cưng như trứng, lần nào về cũng tay xách nách mang theo cả đống quà được ông bà dúi cho.
Cơ mà đối với Kim Kwanghee, nhóc con chính là một con quỷ nhỏ đội lốt thiên thần. Thằng bé đích thị là bản sao đúc cùng một khuôn của con cún lớn, mỗi khi gây ra tội lại dùng đôi mắt long lanh ngước nhìn anh làm nũng, sụt sùi rặn ra vài giọt nước mắt cả sấu khiến Kim Kwanghee xiêu lòng. Park Jaehyuk cũng là thành phần rất bao che con, luôn giấu anh mà dắt nhóc đi ăn mấy thứ thực phẩm rác vô bổ, bây giờ hai cha con trông chả khác nào hai cái lu biết đi.
Park Seokhyeon là một đứa nhóc thông minh nhưng lại vô cùng lười học. Mới mười tuổi mà nhóc con đã biết dùng sự thông minh (hoặc nhan sắc của mình) đánh lừa cô giáo để cúp tiết, trốn làm bài tập hay giấu tiệt Kim Kwanghee về mấy buổi họp phụ huynh và mấy bài tập với con điểm khó nhìn đến mù cả mắt. Chẳng biết từ đâu, hoặc do thật sự là gene gia đình, nhóc con từ khi còn bé đã đòi học theo ba lớn chơi game, nhất quyết sau này muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.
Quay lại vấn đề chính thì lần này Kim Kwanghee nổi điên cũng chính vì biết được Park Jaehyuk lại một lần nữa dám giả truyền tin thánh chỉ với giáo viên là anh bận để thay anh đi họp vi phạm cho con trai. Trước đó trong nhà đã quy định Park Jaehyuk phụ trách nuôi dưỡng, Kim Kwanghee phụ trách giáo dục, nhưng cứ hễ có chuyện xấu là nhóc con lại trốn anh mà rù rì với bố nó.
Kim Kwanghee vứt chổi lông gà sang một bên, chống tay xuống đùi thở hồng hộc. Cái thân già đã bước sang hàng 4x này của anh không thể đuổi kịp tên nhóc con nhìn như cái lu nhưng lại cầm tinh con khỉ kia được. Anh tức mình cúi người lột phăng chiếc dép đi trong nhà đang đeo, phi thẳng về hướng Park Seokhyeon vừa chạy biến.
"Ui da!!"
"Bố cứu con!!!"
Tiếng kêu đau đớn của Park Jaehyuk vang lên cùng lúc với tiếng gọi của Park Seokhyeon, đôi dép Kim Kwanghee vừa phóng đi bay theo một vòng cung đẹp đẽ đáp thẳng lên mặt con cún lớn vừa từ ngoài về một cú đau điếng. Park Seokhyeon chạy vọt về phía bố nó, mặc cho Park Jaehyuk còn đang ôm mặt đau đớn mà túm lấy ống quần cậu trốn tịt ra sau, để mặc người bố thân yêu đối diện với gương mặt như muốn giết người của Kim Kwanghee vừa phi ra tới cửa.
Kim Kwanghee vừa chạy ra tới cửa thấy cả hai bèn rút nốt chiếc dép còn lại, chỉ thẳng vào mặt hai bố con nhà họ Park.
"Park Jaehyuk! Anh dặn em bao nhiêu lần là không được bao che cho con rồi hả?"
"Nhưng mà cũng có phải tội gì lớn đâu anh?"
"Em còn dám nói??! Ném bom thúi vào phòng hiệu phó mà là tội không lớn á?"
"Con không có ném, con trượt tay..." Park Seokhyeon lí nhí. Nó thấy tình hình căng thẳng quá nên chỉ dám ló nửa cái đầu ra từ sau lưng bố nó, chu mỏ phản bác. Ba Kwanghee trông thật đáng sợ, mặc dù nó cảm thấy rất oan ức nhưng nó không dám có ý kiến, bởi nó mà ý kiến xong là cả hai bố con phải xách hành lý qua nhà ông nội bà nội Kim mấy ngày mất. Bố nó đó giờ có tiếng nói nhưng không đáng kể, cái nhà này chỉ có ba Kwanghee cầm quyền.
"Con im! Ba chưa cho con lên tiếng!"
"Anh đừng có mà la con!"
"Á à mày gan! Nay dám làm phản luôn?" Kim Kwanghee nổi đoá nhìn Park lớn đang ôm Park bé run rẩy nhưng vẫn cứng miệng cãi lại anh. Anh cảm thấy không ổn rồi, cái nhà này hôm nay đòi lật nóc rồi, cần phải uốn nắn lại xem ai mới là chủ!
Kim Kwanghee chạy vội ra sau nhà, lúc quay lại còn đem theo cây roi mây dài một mét rưỡi được chính tay Ryu Minseok tặng làm quà chúc mừng hồi đem thằng bé Seokhyeon về, bây giờ cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Hôm ấy nhà họ Park họ Kim gà bay chó sủa, tiếng la hét vang trời mà chẳng có ai dám sang can. Tối hôm đó, cả phố thấy 2 cha con họ Park quỳ trước ban công phòng khách hướng ra vườn, vừa giơ tay lên trời vừa nhỏ giọng đổ lỗi cho nhau suốt 2 tiếng đồng hồ cho tới khi bị Kim Kwanghee ra lùa vào đi ngủ.
Khi Kim Kwanghee cùng Park Jaehyuk đều đã bước qua đầu 5, cậu nghỉ hẳn công việc huấn luyện để về cùng anh chăm sóc tiệm hoa nhỏ làm thú vui qua ngày. Đứa nhỏ Park Seokhyeon ngày nào còn cúp học đi net giờ nối nghiệp hai ba, tiến vào hàng ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp. Năm đó Park Seokhyeon mới 15, 16 tuổi, nó cũng chọn chơi vị trí xạ thủ hệt như bố nó ngày trước, tự mình lăn lộn tìm tòi, chuẩn bị mở ra cho bản thân một con đường vinh quang sáng chói.
Kim Kwanghee và Park Jaehyuk mất hơn mười năm sóng gió, chia cách và nhập nhằng để đến với nhau, đổi lại một đời hạnh phúc an nhàn nắm tay đến già. Miễn là được ở cùng nhau, thế giới xung quanh dù khó khăn đến đâu đều có thể gánh chịu được.
Nothing's gonna hurt you baby.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro