chapter 3
"Em nhớ anh."
Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng lại to như cái dùi trống đánh mạnh vào trái tim của Kim Kwanghee.
Đại não Kim Kwanghee bị đình trệ, anh nghĩ đây là ảo tưởng của mình, chứ đời nào Park Jaehyuk lại nhắn tin cho anh được chứ.
Trong lúc Kim Kwanghee đang mải mê nghĩ ngợi thì một tin nhắn nữa lại xuất hiện.
"Em nhắn nhầm."
Thì ra là thế...
Sự thất vọng thể hiện rõ trên gương mặt của Kim Kwanghee, anh cứ nhìn chằm chằm mãi vào màn hình điện thoại, nhìn như muốn phát hoạ ra hình bóng Park Jaehyuk ở màn hình bên kia.
Có lẽ Park Jaehyuk đã thích một ai khác, nhưng vì say nên nhắn nhầm sang cho anh.
Kim Kwanghee nghĩ đến một câu nói 'người ta khi say thì luôn nói lời thật lòng'. Biết bản thân đang ảo tưởng quá mức, Kim Kwanghee lắc đầu muốn xua đi những cái suy nghĩ vẩn vơ này.
Kim Kwanghee thở dài, anh đóng khung chat lại. Thật ra anh rất muốn trả lời lại Park Jaehyuk, nhưng anh lại sợ bản thân không kìm lòng được mà quan tâm nhiều hơn. Dù sao thì giờ hai người chẳng còn liên quan gì đến nhau cả.
Thôi thì coi như Park Jaehyuk nhắn nhầm, anh không có nghĩa vụ phải trả lời lại.
Nghĩ thế rồi Kim Kwanghee dọn dẹp đồ đạc trên bàn.
Lúc này đây, bên kia Bắc Kinh phồn hoa, cậu thiếu niên hai mắt đỏ bừng ngồi dựa vào vách tường, cậu nhìn chằm chằm vào khung chat.
Hàng nghìn hàng vạn câu hỏi quanh quẩn mãi trong đầu cậu.
Vì sao anh ấy không trả lời?
Anh ghét cậu sao?
Hay là anh có việc gì đó nên không thế trả lời tin nhắn?
Cũng có thể là anh đang nói chuyện với cái người bạn cũ mà anh nhắc trên live stream?
Nghĩ đến đây Park Jaehyuk bực bội, còn cậu thì sao? Anh có thể nói chuyện, đi chơi, đi ăn chung với những người đồng đội cũ nhưng lại chưa từng nhắn cho cậu một câu nào.
Nhiều năm rồi, một tin nhắn hỏi han cũng chẳng gửi cho cậu.
Nỗi uất ức sau nhiều năm của Park Jaehyuk cứ thế bộc phát, vì đã uống khá nhiều cộng thêm những cảm xúc tiêu cực chẳng biết từ đâu ùa tới. Park Jaehyuk đã nhấn video call với Kim Kwanghee.
*tút tút tút*
Gọi một lần không bắt máy, Park Jaehyuk nhấn gọi thêm vài lần nữa, kết quả chỉ là tiếng thuê bao từ tổng đài.
Cậu mím chặt môi, hơi nước quanh hốc mắt làm nhoè đi tầm nhìn. Park Jaehyuk mặc kệ những giọt nước mắt đang rơi tí tách xuống màn hình, cậu gọi thêm một lần nữa.
Và phép màu đã xuất hiện, người cậu ngóng trông nhất đã bắt máy.
Kim Kwanghee nhìn điện thoại mà hoảng hốt, Park Jaehyuk vậy mà đã gọi cho anh hẳn 20 cuộc.
Vừa nãy anh ra cửa hàng tiện lợi, đi nhanh quá nên quên mang điện thoại. Không ngờ khi quay về lại nhận được một cái bất ngờ lớn như thế này.
"Jaehyuk?"
"Ừm, em đây."
Park Jaehyuk chăm chú nhìn điện thoại, dù chỉ cách xa một cái màn hình nhưng cậu cảm thấy rất thoả mãn.
Chỉ cần có thể nhìn anh mỗi ngày, em nguyện làm tất cả.
Kim Kwanghee nhận ra giọng điệu của Park Jaehyuk không đúng lắm.
"Em say rồi."
Một câu trần thuật như kiểu anh chắc chắn rằng Park Jaehyuk đã say.
Park Jaehyuk si mê nhìn Kim Kwanghee, nước mắt cậu đã ngừng chảy rồi nhưng những vệt nước thì vẫn còn đọng lại trên đôi mắt.
Vì Park Jaehyuk đang ngồi ở nơi khá tối nên Kim Kwanghee không biết được là cậu đã khóc. Mà nếu anh biết thì anh có thể làm gì được chứ, có thể nước mắt này chẳng phải rơi vì anh.
"Kwanghee hyung..." Park Jaehyuk nhẹ giọng gọi Kim Kwanghee, cậu đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi.
"Hả? Anh đây."
"Em nhớ anh..."
Động tác xé gói bánh mì của Kim Kwanghee dừng lại, anh tưởng mình nghe nhầm, hoặc có lẽ là mơ à?
Kim Kwanghee không trả lời, Park Jaehyuk cũng không để ý lắm. Cơn say cùng nỗi nhớ nhung tối ngày đã làm đầu óc cậu trở nên mụ mị.
Có thể sau khi tỉnh táo Park Jaehyuk sẽ không nhớ bản thân đã làm gì vào tối hôm qua, nhưng Kim Kwanghee tỉnh táo, anh sẽ nhớ rõ mọi thứ.
"Nếu em không có chuyện gì để nói nữa thì anh tắt máy đây."
Giây phút Kim Kwanghee định tắt thì anh lại nghe được tiếng nức nở đầu dây bên kia. Tay Kim Kwanghee khựng lại giữa không trung.
Anh không nghe nhầm phải không? Park Jaehyuk thế mà đang khóc?
Park Jaehyuk lúc này không tỉnh táo một tí nào, lời nói và hành động của cậu trong vô thức đã bị cảm xúc chi phối.
Vẻ mặt Kim Kwanghee lo lắng, anh dịu dàng hỏi, "Jaehyuk em làm sao đấy? Có thể nói anh nghe không?"
Park Jaehyuk khóc như một đứa trẻ, nói: "Anh lại... định bỏ... em đi... thêm một lần nữa..."
Kim Kwanghee ngơ ngác một lúc sau đó nhẹ giọng dỗ dành Park Jaehyuk như dỗ một đứa trẻ.
"Jaehyukie đừng khóc nữa nhé. Anh sẽ không đi đâu, sẽ không bỏ lại em nữa. Vì vậy em có thể về nhà được không? Nếu em không về sớm thì anh sẽ đi mất."
"Nếu em về nhà thì sẽ gặp anh đúng không?"
"Đúng vậy."
"Được, em về. Anh phải đợi em."
Nói rồi Park Jaehyuk dùng ống tay áo lau mắt của mình. Sau đó cậu quen thuộc bắt xe trên app, nói địa chỉ nhà cho tài xế.
Suốt cả quãng đường từ lúc gọi xe cho đến khi đã về tới nhà, Park Jaehyuk vẫn không chịu tắt máy. Kim Kwanghee tự hỏi liệu Park Jaehyuk có thật sự say không vậy?
"Em về tới nhà rồi."
Nhìn màn hình đen thui bên kia, Kim Kwanghee khó hiểu vì sao nhà Park Jaehyuk lại tối như vậy.
"Sao em không mở đèn lên?"
"Nếu mở đèn sẽ không nhìn thấy anh nữa."
Câu trả lời này khó hiểu vô cùng, nhưng nó lại đánh thẳng vào trái tim của Kim Kwanghee.
Anh hít sâu một hơi, cố kiềm chế lại những cảm xúc nghẹn ngào này của mình.
"Em bật đèn lên đi nhé. Sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi phòng ngủ."
Park Jaehyuk nhíu mày, cậu nheo mắt nhìn màn hình.
"Anh nói về nhà sẽ thấy anh mà?"
Kim Kwanghee không chột dạ nói, "Ồ do em về trễ nên anh đi rồi, sáng mai anh sẽ về nhưng với một điều kiện là giờ em phải ngoan ngoãn đi ngủ.".
Park Jaehyuk lúc này đây như một đứa trẻ vậy, vẻ mặt cậu buồn hiu nhưng lại rất ngoan ngoãn nghe theo những gì Kim Kwanghee nói.
Còn Kim Kwanghee thì không cầm lòng được mà thở dài. Dỗ trẻ con khó thật, đặc biệt là đứa trẻ này đã 25 tuổi rồi.
Nhìn màn hình điện thoại của mình, Park Jaehyuk đã ngủ nhưng lại không chịu tắt. Kim Kwanghee chụp lại vài tấm sau đó nhấn kết thúc cuộc gọi.
Ban nãy Park Jaehyuk nói anh đừng tắt, hãy để như này đi. Kim Kwanghee ậm ừ cho qua, bởi anh biết sáng mai khi thức dậy có lẽ Park Jaehyuk sẽ không nhớ gì đâu. Và nếu anh để cuộc gọi cả đêm, sáng mai Park Jaehyuk có thể sẽ hỏi chuyện tối qua, lúc đó anh cũng chẳng biết phải giải thích thế nào.
Nói là hôm qua em say nói nhớ anh sau đó anh dỗ em đi ngủ?
Nghe không có một tí sự thuyết phục nào cả.
Cuộc gọi kéo dài 3 tiếng cuối cùng cũng phải kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro