Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chứng sợ hãi tiền hôn nhân (1)

"Mặc dù không thể chính thức đăng ký kết hôn, hay là tụi mình tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ xem như đám cưới để mời người thân và bạn bè tới nhé?"

Lời của Phác Tại Hách vang vọng trong não Kim Quang Hy suốt từ 7 giờ tối ngày mùng 2 Tết cho tới tận 1 giờ sáng ngày mùng 3, ngay cả khi anh đã yên vị trên giường chắp tay trước ngực hệt xác ướp, mắt mở thao láo nhìn trần nhà với tiếng ngáy không khác gì đang xẻ gỗ của con cún mập kế bên. Kim Quang Hy rõ ràng là vẫn chưa load xong nội dung câu nói ấy, và hình như chính bản thân anh cũng cố chấp không muốn hiểu làm gì.

Thật ra Phác Tại Hách đã đề cập đến việc này đôi lần vào mùa đông năm trước, khi cả hai đang ngồi bó gối cuốn trong lớp chăn bông hơn chục năm tuổi trước thềm nhà ông bà ngoại Kim Quang Hy ở tận ngoài Hà Nội, hít hà cái lạnh 14, 15 độ C mà chỉ có nằm mơ mới xuất hiện ở đất Sài Gòn hai đứa sống. Hai thằng đàn ông mét 8 cứ thế như gà công nghiệp run cầm cập, sụt sà sụt sùi chảy cả nước mũi vì không quen khí hậu, trong khi ông bà ngoại của Kim Quang Hy chỉ tròng thêm vài lớp áo bông bên ngoài rồi cứ thế phăm phăm từ trong nhà ra tận ngoài ngõ.

"Trộm vía, ông bà anh đã gần 90 cả rồi mà xem chừng khoẻ gấp đôi mình ấy anh nhỉ?"

Hắt xì, hắt xì, hắt xìiiii.

Ba cái liên tục, phá kỉ lục trong ngày hôm nay rồi, Kim Quang Hy hít mạnh một hơi ngẫm nghĩ. Khó chịu điên lên được, tự dưng bay ra ngay vào đợt khí lạnh bất thường lại kèm theo mưa phùn, da dẻ vừa khô vừa châm chích, cái bệnh viêm mũi của anh cũng trở nặng theo, cả ngày sống mũi cứ đau buốt cả lên.

"Ưm, cũng may năm nay anh xin nghỉ dạy kỳ cuối với kỳ đầu năm sau nên sắp xếp ra đây thăm ông bà được, không thì cũng chẳng biết tới bao giờ."

Kim Quang Hy gật gù nhìn theo bóng lưng ông bà ngoại Kim, thở dài khe khẽ. Ông bà anh nhìn khoẻ nhưng cũng lắm bệnh người già, tháng nào cũng thuốc thang một đống, định kỳ vẫn phải nhờ bác sĩ quen trên huyện ghé xuống một phen. Cuộc đời khó lường chẳng biết được bao lâu, sinh lão bệnh tử rồi ai cũng trải, biết là vậy mà cứ nghĩ tới một ngày nào đó đứa cháu xa quê như anh không kịp bay về là Kim Quang Hy lại thấy khoé mắt cay cay.

"Anh này, ông bà cũng lớn tuổi rồi, hay mình tranh thủ làm đám cưới đi?" Phác Tại Hách hình như hiểu anh nghĩ gì, bàn tay có một lớp chai mỏng trên ngón cái nắm trọn lấy tay trái anh, vuốt ve nhè nhẹ.

"Nghe hay ho đấy, nên mời 50 hay 100 mâm nhỉ?" Kim Quang Hy cười khúc khích rúc mình sát vào bên người hắn, tít mắt đùa giỡn trong khi cố gắng vùi mặt thật sâu vào lớp viền chăn gần cổ.

Ô hay, anh người thương của Phác Tại Hách thế mà dám coi lời của hắn như một trò đùa?

"Nghiêm túc nào, em không đùa đâu!"

Má mềm đột nhiên bị véo một cái thật mạnh khiến Kim Quang Hy theo quán tính cũng quay sang cắn trả, mặt mày nhăn nhó lườm Phác Tại Hách một cái rõ dài.

"Ăn nói huyên thiên, cưới với xin cái gì? Nói linh tinh người ta nghe được lại cười cho, rồi cả ai mà chứng?"

Phác Tại Hách âm thầm bĩu môi dè bỉu. Hắn thẳng lưng ngồi dậy, dùng cả hai bàn tay to bị đông cho lạnh buốt áp vào má anh, quay mặt Kim Quang Hy sang đối diện với mình.

"Anh sợ cái gì?" Phác Tại Hách ngó ngang ngó dọc, tranh thủ lúc không có ai để ý bèn mau chóng ghé mặt lại gần, hôn đánh chụt một cái vào môi mềm chu chu rồi dứt ra ngay, bật cười nhìn khuôn mặt trắng trẻo của anh treo lên áng mây hồng phớt.

"Tại Hách!!!"

"Em làm sao? Ông bà anh chấp nhận em rồi, ba mẹ anh cũng giao anh cho em rồi, Tích Hy lại còn thích em hơn cả anh, ai mà dám nói? Em là ra mắt tổ tiên dòng họ nhà anh, các ông các bà không phản đối lại đi sợ họ hàng nhà người ta hiện ra phản đối giùm à?"

Giảng viên chuyên cần gần 40 tuổi Kim Quang Hy bị nói đến ngượng chín cả người, chỉ muốn vả cho cái thằng nhóc mồm mép tép nhảy này một phát cho nó nín ngay. Nói như thể Kim Quang Hy không muốn nên duyên với Tại Hách ấy nhỉ?

Ở cái thời đại mà mối quan hệ đồng tính đã không còn bị xem như một căn bệnh, việc Kim Quang Hy có thể thoải mái để Phác Tại Hách nắm tay anh ra đường hay dắt hắn về ra mắt ông bà ngoại, những nhà giáo khó tính thuộc thế hệ cũ, đã là một bước tiến vô cùng đáng kể đối với bản thân anh. Nhưng không kì thị cũng chẳng đồng nghĩa với được chấp thuận, Việt Nam vẫn chưa xem xét thông qua các đạo luật về hôn nhân đồng giới, vậy nên mối quan hệ của bọn họ có thể được công nhận bởi gia đình, người thân, bởi tinh thần và niềm tin về tình yêu con người trong xã hội, nhưng không được bảo vệ về mặt pháp luật. Việc tổ chức một cái đám cưới rình rang là điều chẳng cần thiết khi thứ chứng thực cho sự gắn bó của 1 mối nhân duyên lại là tờ giấy kết hôn mà anh và Phác Tại Hách sẽ chẳng thể nào đặt bút xuống được. Hơn nữa, mặc dù phần lớn mọi người hiện nay đều đã cởi mở hơn thì vẫn còn có rất nhiều người độc mồm độc miệng, thích bàn tán về chuyện người khác. Và cái chức danh nhà giáo, cái nhiệm vụ trồng người của anh lại càng dễ bị người ta đem ra đàm tiếu nếu có bất kỳ một quyết định nào đó "sai lầm". Chính những điều này cũng đã ảnh hưởng phần nào đến suy nghĩ của Kim Quang Hy, khiến anh cứ chần chừ mãi mà không quyết định được.

"Hay là để anh suy nghĩ thêm nhé?" Không muốn nói lời từ chối làm Phác Tại Hách buồn, Kim Quang lấp lửng trả lời đại khái, muốn mau chóng cho qua.

"Anh nghĩ bao lâu thì xong? Mai nhé?"

"Chuyện quan trọng như thế làm sao mà suy nghĩ từ nay đến mai được???"

"Thế mốt? Hay cuối tuần này? Trễ nhất thì cuối tháng này nhé?"

"...."

"Anh?"

Phác Tại Hách chau mày, không hài lòng cầm lấy bàn tay thon dài của giảng viên họ Kim đưa lên miệng day cắn thể hiện sự bất mãn. Cắn, cắn chết anh!

"Ouch! Làm cái gì vậy, em là chó hả?"

"Có là chó thì em cũng là con chó đáng thương nhất thế giới vì bị chủ nhân làm lơ! Đồ đàn ông tổi tệ!" Tên thợ xăm to xác bày ra bộ dáng mếu máo nhưng rặn mãi mà chẳng rơi được cục nước mắt nào, cố gắng dụi sát vào anh người yêu ra vẻ tổn thương dữ dội lắm. "Ít nhất thì anh cũng phải cho em cái thời hạn suy nghĩ chứ, anh cứ im lặng như thế làm em buồn đấy~ Bộ anh không muốn cưới em đến vậy hả?"

"Không phải, nhưng mà anh vẫn còn nhiều thứ phải cân nhắc." Dừng lại vài giây, Kim Quang Hy mân mê mấy lọn tóc đã dài chấm mắt của Phác Tại Hách, hạ giọng lẩm bẩm. "Hay là... qua Tết nhé? Qua Tết anh sẽ trả lời em."

"Chốt vậy đi! Anh nói là phải giữ lời đó!" Con cún lớn nhanh chóng vui vẻ trở lại, giơ ngón út của mình ra trước mặt Kim Quang Hy ra hiệu ngoắc ngoéo. "Ngoéo tay ăn thề, đứa nào nói xạo làm chó."

---

"Vậy thì chốt lại, bao giờ mình làm đám cưới hả anh? Anh hứa rồi đó anh nhớ không?"

"....."

"Với cả anh muốn đãi tiệc ở đâu? Grand Palace, InterContinental hay Sheraton? Thật ra mình không đãi ở Sài Gòn cũng được, anh muốn về quê em hay đi Đà Lạt, Nha Trang gì không?"

"....."

"May vest thì nên đặt cả đôi đen hay cả đôi trắng nhỉ? Em mặc màu đen, anh mặc màu trắng cũng được. Hay anh có muốn mặc áo dài cho nó truyền thống không? Mình sắp xếp thời gian đi may đo cả 2 đi cho dễ chọn, đưa cả Tích Hy theo may váy nữa.

"....."

"À mà sáng đi mua quà biếu ba mẹ em thấy giá vàng vẫn đang lên, hay anh có muốn tranh thủ ngay ngày vía thần tài hốt hụi cho lời không?"

"Được rồi, ngủ đi Tại Hách."

"Nhưng mà anh đã trả lời em đâu? Em đang lên kế hoạch cho đám cưới tụi mình, anh chỉ có mỗi việc chốt ngày là-"

"Mai cưới! Im miệng đi."

"Thật á? Anh bảo mai cưới thật á??"

"Ừ!"

"Nhưng mà em chưa kịp đặt bàn, rồi cả chuẩn bị đồ cưới, lên danh sách gửi thiệp mời, thông báo ba mẹ này kia nữa. Không được, mai cưới thì giờ để em dậy làm luôn! Gọi điện mời cưới không được nên chắc để em lái xe tông cửa nhà từng đứa."

Phác Tại Hách thế mà hí ha hí hửng ngồi bật dậy thật, còn mò mẫm bên giường kiếm áo khoác rồi tính cứ thế mặc cả bộ đồ ngủ xông pha gõ cửa nhà bạn bè lẫn các bên đặt tiệc cưới. Giảng viên đại học Kim Quang Hy bất chợt cảm thấy mình hình như rước về 1 của nợ, thái dương co giật không khác gì đang đánh DJ.

"Mày bị thần kinh hả, đi ngủ liền cho anh? Còn phát điên nữa thì khỏi cưới xin gì hết, giải tán về lấy vợ!" Nắm cổ áo con cún hít cỏ đang ngập tràn hưng phấn kéo ngược về sau cho ngã xuống nệm mềm, Kim Quang Hy nổi điên gõ bôm bốp vào đầu hắn răn dạy.

"!!!!!!!!!!!!" Hoảng hốt tròn mắt, Phác Tại Hách ra hiệu khoá mõm bản thân, ngoan ngoãn đắp chăn cao đến cổ nhắm chặt mắt giả chết.

Nói gì mà nói lắm, miệng còn không kịp lên da non. Ngủ thôi. Một con cừu, hai con cừu, ba con...

"Anh xích lại cho em ôm tí đi, thiếu hơi anh em không ngủ được."

"....."

Thôi được rồi, trừ lúc ăn nói tào lao thì Phác Tại Hách cũng là một con cún dính người đáng yêu thật. Kim Quang Hy lăn hai vòng, nhẹ nhàng rơi vào vòng ôm đầy ấm áp đã mở rộng đợi sẵn của em người thương, mùi sữa tắm chung của cả hai thoang thoảng nơi đầu mũi.

Cuối cùng thế giới cũng được yên bình rồi. Bốn con cừu, năm con cừu, sáu con cừu, bảy con-

"Anh ơi bụng anh có mỡ nè! Mỡ vậy mặc áo dài có hơi lộ bụng không?"

Đm, biết thế lấy vợ quách cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro