Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

我的一个队友

Mùa đông năm 2019, Park Jaehyuk sau khi kết thúc buổi tụ họp với bạn bè đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Có một cô gái trẻ ngồi ở đầu hẻm, trước mặt đặt một quả cầu pha lê. Môi cô đã tím tái vì lạnh, nhưng vẫn cười nói một cách kỳ quặc, kéo họ lại và nhất quyết đòi xem bói cho họ.

Đêm ấy, gió lạnh rít lên từng hồi, Park Jaehyuk bị gió thổi đến choáng váng cả đầu óc, nhưng vẫn để lại cho cậu một trái tim ấm áp thương người. Tay cậu hành động trước cả suy nghĩ, lấy tiền từ ví đưa cho cô gái:
"Từng này chắc là đủ rồi nhỉ? Về nhà sớm đi, chú ý giữ ấm."

Cô gái giữ lấy tay Park Jaehyuk, cố chấp nói với cậu:
"Cậu đã trả tiền rồi, tôi nhất định phải xem bói xong thì cậu mới được đi."

Park Jaehyuk bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ mình gặp rắc rối rồi, đành đáp qua loa:
"Vậy xem giúp tôi liệu năm sau tôi có vô địch không nhé??"

Không ngờ cô gái trước mặt lại không hài lòng, chỉ tay vào bảng hiệu bên cạnh:
"Tôi chỉ bói tình yêu thôi."

Hành vi và cử chỉ của cô kỳ quặc đến mức Park Jaehyuk chẳng để ý đến sự vô lễ của cô, chỉ để mặc cô hỏi:
"Có người nào cậu muốn hỏi không? Nói cho tôi ngày sinh nhật của người đó."

Không hiểu sao, trong đầu Park Jaehyuk bỗng hiện lên hình ảnh của đồng đội mới - họ chỉ cách nhau hơn một tuổi, nhờ sự thân thiện của người trẻ mà nhanh chóng trở nên thân thiết. Hoặc có lẽ, một người dễ dàng thân thiết với bất kỳ ai luôn tạo cảm giác như đã quen biết từ lâu.

Đối phương gầy gò và mỏng manh, như một tờ giấy, một bông tuyết hay một con bướm. Nhưng khí chất lại rất tĩnh lặng. Khuôn mặt lạnh lùng, nhưng khi cười lên lại chẳng thấy mắt đâu. Nhìn thấy cậu là đối phương sẽ gọi tên cậu bằng giọng mềm mại:
"Jaehyuk."

Park Jaehyuk không tự chủ mà đọc lên một ngày sinh nhật:
"16 tháng 10 năm 1997, nhờ cô đấy."
Ngẩng đầu nhìn lên chiếc đèn sợi đốt trắng treo trên đầu cô gái, cậu bỗng nhớ đến đoạn cổ lộ ra của Kim Kwanghee khi cúi đầu. Dưới ánh sáng trong căn phòng tập, nó luôn rực rỡ hơn cả chiếc đèn sợi đốt.

"À há." Cô gái giả vờ che miệng, ánh mắt dao động, "Có thể hỏi mối quan hệ giữa cậu và người đó là gì không?"

Park Jaehyuk trầm ngâm vài giây, đưa ra một câu trả lời mà cậu cho là hợp lý:
"Một người đồng đội của tôi."

"Vậy sao?" Cô gái nhìn chằm chằm vào Park Jaehyuk một lúc, ánh mắt và giọng điệu bỗng trở nên sắc bén:
"Theo những gì tôi thấy, nếu không phải vì một cơ duyên nào đó, hai người đáng lẽ mãi mãi chỉ là hai người xa lạ không liên quan gì đến nhau."

Tốn bao nhiêu công sức đi theo trò đùa này mà lại nhận được một đáp án như thế, Park Jaehyuk cười không nổi:
"Bói toán không phải nên nói vài lời tốt đẹp để làm vui lòng người hỏi sao?"

Cô gái trợn to mắt hỏi lại:
"Cậu nghĩ tôi giống mấy kẻ lừa đảo đó sao?"

"Được rồi, cô không lừa. Xem bói xong rồi. Tôi phải về trụ sở, cô cũng nên về nhà đi." Park Jaehyuk nhún vai, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Biểu cảm của cô gái trở nên buồn bã:
"Tôi không lừa cậu. Tôi nhìn thấy mối quan hệ của hai người sẽ mãi giậm chân tại chỗ, không có tiến triển. Rồi cuối cùng, hai người cũng sẽ trở thành người xa lạ."

Park Jaehyuk không nhớ rõ mình đã thoát khỏi cuộc gặp gỡ kỳ lạ đó như thế nào, nhưng cậu vẫn mơ hồ nhớ rằng khi về đến trụ sở, cậu đã gặp Kim Kwanghee ở cửa. Mắt kính của cậu phủ đầy hơi nước, đứng ở cửa suýt nữa ngã nhào, được Kim Kwanghee đỡ lấy.

Kim Kwanghee vừa từ trong nhà bước ra, lòng bàn tay anh ấy ấm áp, khiến Park Jaehyuk có cảm giác mình như đang nắm lấy một bông hoa trong nhà kính.

"Trời lạnh thế này, sao Jaehyuk về muộn thế?" Kim Kwanghee hỏi.

Nhớ lại chuyện khó giải thích vừa rồi, Park Jaehyuk quyết định giữ im lặng. Cậu lau kính, nói:
"Trên đường về suýt nữa bị lừa. Tốn chút thời gian."

---

Sau hôm đó, không biết là ảnh hưởng của dịch bệnh hay là vì hôm đó cậu thật sự gặp phải kẻ lừa đảo, Park Jaehyuk chưa từng gặp lại cô gái đó ở đầu con hẻm kia. Thỉnh thoảng, khi cậu kể lại câu chuyện kỳ lạ này với người khác, ai nấy đều nói rằng họ chưa từng thấy ai làm nghề bói toán ở nơi đó.

"Hôm đó em rốt cuộc đã bị lừa kiểu gì vậy?" Kim Kwanghee nằm gọn trong lòng Park Jaehyuk, hỏi cậu. Mối quan hệ giữa hai người họ từ lần đầu gặp gỡ đến gắn bó không rời dường như phát triển quá nhanh, nhanh như một món mì ăn liền, chỉ cần mở nắp ra là có thể dùng được.

"Em cũng không nhớ rõ nữa." Park Jaehyuk vòng tay qua ôm Kim Kwanghee, vừa nghịch điện thoại vừa trả lời qua loa.

Mấy người đối diện chẳng lấy làm lạ. Ban đầu, Kim Jeongmin còn đùa rằng "Hai người họ đang yêu nhau đấy!", Kim Kwanghee cũng sẽ vùng vẫy phản bác, nhưng sau đó chỉ thản nhiên mặc kệ lời trêu chọc.

Sự thật là, nếu một lời nói dối được lặp lại một ngàn lần, có thể sẽ khiến ai đó tưởng rằng đó là sự thật, nhưng trò đùa lặp lại một ngàn lần chỉ trở thành những câu nói nhạt nhẽo không chút thú vị.

---

Có nhiều khoảnh khắc, vào lúc trải qua nó, con người ta thường nghĩ đó chỉ là những trò đùa vô vị của cuộc sống. Nhưng không ai biết được, có lẽ họ đang sống trong những giây phút quý giá nhất.

Một cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ ập đến, khiến mọi người phải vội vàng tìm chỗ trú. Không còn cách nào khác, Park Jaehyuk và Kim Kwanghee vẫy một chiếc taxi bên đường rồi nhanh chóng leo lên. Trận mưa như trút nước làm tê liệt cả mạng lưới giao thông của thành phố. Ban đầu, xe vẫn di chuyển rất chậm, nhưng khi lên đến đường cao tốc, dòng xe phía trước đã kẹt cứng, không thể nhích thêm chút nào.

Tài xế trông còn sốt ruột hơn cả hai người. Sự chờ đợi dài đằng đẵng và nhàm chán khiến ông không chịu nổi. Ông quay lại hỏi:
"Các cậu không ngại nếu tôi mở nhạc chứ? Im lặng thế này khó chịu quá."

"Cứ tự nhiên ạ." Hai người ngồi ghế sau đồng thanh đáp.

Tài xế bắt đầu mở hết bài tình ca này đến bài tình ca khác từ hơn mười năm trước. Tiếng nhạc dần át đi tiếng mưa rào ngoài cửa sổ. Park Jaehyuk không rõ họ đã bị kẹt xe bao lâu, chỉ biết những ánh đèn mờ ảo từ xa của muôn ngàn ngôi nhà đang bị cơn mưa làm nhòe đi, biến thành những đốm sáng dày đặc, từ từ lan ra khắp thành phố.

Nghe nhạc đến đoạn cao trào, tài xế bỗng nhiên cất giọng hát. Ông nhanh chóng nhận ra phía sau vẫn còn khách, liền ngượng ngùng im bặt.

"Chú hát hay quá! Bài này cháu cũng rất thích." Kim Kwanghee lên tiếng, phá tan sự ngại ngùng cho tài xế. "Nhỉ Jaehyuk, lần trước đi hát karaoke anh còn hát bài này mà."

"Đúng rồi, lúc đó em ngồi bên cạnh hò hét cổ vũ anh hết mình luôn!" Park Jaehyuk tiếp lời. Lần trước đi hát, cậu ngồi ngay cạnh Kim Kwanghee, gọi lớn tên anh để cổ vũ.

Tài xế được giải vây không còn xấu hổ, lại tiếp tục hát. Khi đến đoạn điệp khúc, Kim Kwanghee không kìm được, khẽ ngân nga theo giai điệu. Thấy vậy, Park Jaehyuk cũng không cưỡng lại được, tham gia cùng anh.

Nghe Park Jaehyuk cất tiếng hát, Kim Kwanghee ngoảnh lại nhìn, khuôn mặt như muốn nói: "Em cũng thích bài này à?"

Park Jaehyuk nhướn mày, gật đầu, mỉm cười và tiếp tục hát.

Ngoài cửa sổ, mưa như trút nước, còn trong xe, không khí lạnh từ điều hòa thấm vào da thịt. Màn đêm trở nên lộng lẫy, thành phố như được thắp sáng bởi hàng ngàn ngôi sao. Bàn tay lạnh buốt của Park Jaehyuk chạm vào đôi tay cũng chẳng hề ấm áp của Kim Kwanghee, không ai có thể sưởi ấm cho ai. Nhưng trong chiếc taxi như cách biệt hẳn với thế giới ấy, họ lại thả mình trong những bài ca từng khiến hàng triệu người rơi nước mắt.

---

Tuyết ở Seoul dịu dàng hơn nhiều so với cơn mưa xối xả. Mấy ngày trước, đài khí tượng đã dự báo về đợt tuyết đầu mùa, khiến các bảng xếp hạng nhạc số đều bị những bài hát về tuyết đầu mùa chiếm lĩnh. Thế nhưng, đến ngày mà tuyết được dự báo, nó lại chậm trễ không xuất hiện.

Khi Kim Kwanghee và Park Jaehyuk đang tìm đồ uống trong tủ lạnh, đèn trong nhà ăn bỗng nhấp nháy hai lần rồi "tách" một tiếng, tắt ngấm. Cả toà nhà chìm trong bóng tối, trên tầng, Kim Taemin và Gwak Boseong lại đang ồn ào tranh cãi. Nhân viên chạy khắp nơi thông báo rằng có lẽ đường điện đột ngột bị chập, họ đang gấp rút sửa chữa.

"Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa đấy." Kim Kwanghee nhìn ra cửa sổ, bầu trời vì tuyết sắp rơi mà phủ lên một sắc đỏ xám như sắt, sáng rực tựa ban ngày trong làn sương mờ, phản chiếu rõ ràng từng nét biểu cảm trên gương mặt Kim Kwanghee.

"Nhưng giờ này vẫn chưa thấy tuyết rơi." Park Jaehyuk đáp lời.

Tiếng cãi vả của hai người tầng trên không rõ vì lý do gì mà bỗng dưng dừng lại, không gian trở nên tĩnh lặng. Trong sự yên tĩnh đó, Park Jaehyuk bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ mà cậu không biết phải diễn tả thế nào.

"Rõ ràng là mùa đông, sao em lại nghe thấy tiếng quạt máy nhỉ?" Park Jaehyuk buột miệng.

"Quạt gì chứ." Kim Kwanghee sửa lại, "Đó là tiếng tim anh đập."

Park Jaehyuk ngỡ ngàng: "?"

"Tim anh đập rất to mà." Kim Kwanghee phụng phịu, cứ như đang làm nũng.

Không hiểu vì sao, khi nghe câu nói đó, Park Jaehyuk lại cảm thấy như có thể nghe thấy tiếng trái tim của mình và trái tim của Kim Kwanghee đang cùng đập chung một nhịp.

"Hyung, mình nhảy đi." Cậu đột nhiên nảy ra ý tưởng.

"Em biết nhảy à?" Kim Kwanghee hỏi lại, "Hơn nữa, đâu có nhạc."

"Chúng ta có thể nhảy theo nhịp tim của anh mà." Park Jaehyuk như hoàn toàn không nghĩ đến việc Kim Kwanghee sẽ từ chối, cậu thậm chí đã đưa tay về phía anh. "Anh, nhảy cùng em nhé."

Cả hai người họ đều không có chút năng khiếu nhảy múa nào. Nói là nhảy, nhưng thực chất lại giống hai người mượn ánh sáng rực rỡ của đêm tuyết, ôm nhau lắc lư qua lại, thỉnh thoảng lại xảy ra những khoảnh khắc ngượng ngùng khi cả hai liên tục giẫm chân nhau.

"Anh đi dép mà, bị em giẫm trúng đau lắm đấy." Kim Kwanghee than phiền.

"Xin lỗi, nhưng mà hyung..." Lời giải thích của Park Jaehyuk còn chưa kịp thốt ra, cậu phát hiện Kim Kwanghee đã dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tay vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

"Jaehyuk." Kim Kwanghee khẽ gọi.

"Sao vậy anh?"

"Tuyết rơi rồi."

Những bông tuyết nhỏ nhẹ bay lượn dưới ánh đèn đường, mỗi bông đều hiện lên rõ ràng trong ánh sáng. Chẳng mấy chốc, cả thế giới như được phủ bởi một lớp trắng mờ ảo. Cả hai lại rơi vào sự yên lặng ngắn ngủi, chỉ có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi khe khẽ.

"Anh muốn tiếp tục điệu nhảy này không?" Park Jaehyuk siết nhẹ bàn tay Kim Kwanghee.

Kim Kwanghee còn chưa kịp trả lời, dòng điện kêu xẹt qua, cả không gian lại bừng sáng trở lại.

Kim Kwanghee rút tay ra, lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Park Jaehyuk. "Có điện rồi."

Mọi thứ vừa xảy ra như giấc mộng hư ảo.

Kim Kwanghee lại mỉm cười với cậu, nụ cười dịu dàng như đang chứng minh rằng mọi thứ vừa trải qua đều là thật. Sau đó, anh xoay người đi lên tầng, miệng không quên trêu chọc: "Kim Taemin, cậu không sao chứ? Ở dưới này anh còn nghe thấy tiếng hét vì sợ của cậu đấy."

Bóng dáng Kim Kwanghee trên cầu thang lay động, như đàn bồ câu đen đang bay vội vã trong đêm. Park Jaehyuk ngẩn người một lúc, cậu cảm giác có điều gì đó cũng như đàn bồ câu ấy bay qua trái tim mình, nhưng cậu không thể nói rõ đó là gì, cũng không để tâm lắm.

---

Loại cảm giác khiến cậu bối rối nhưng lại bị phớt lờ như thế này không phải là lần đầu xuất hiện. Hôm Park Jaehyuk cùng Kim Kwanghee và Kim Jeongmin quay video quảng bá, hai người kia đã dọn đồ xong từ sớm và đi trước. Park Jaehyuk tưởng họ đã đến địa điểm quay, nhưng khi mở cửa, cậu lại thấy Kim Kwanghee và Kim Jeongmin đang ngồi xổm trên mặt đất, chăm chú nhìn thứ gì đó.

Cậu tiến lại gần, phát hiện trên đất là một con bướm trắng. Nó cố vỗ cánh bay lên nhiều lần nhưng không thành. Kim Jeongmin quay lại nhìn cậu, gương mặt nhăn nhó như quả khổ qua, nói với Park Jaehyuk:
"Jaehyuk hyung, nó tội nghiệp quá."

"Ừ, cũng không biết là nó bị thương, hay từ khi sinh ra đã không thể bay." Kim Kwanghee đồng tình.

Kim Jeongmin biết rõ việc đưa tay chạm vào con bướm có thể làm nó càng thêm tồi tệ, chỉ đành ngồi cạnh đó không chịu đi, mãi cho đến khi staff đến thúc giục bọn họ. Sau khi kết thúc buổi quay, Kim Jeongmin quay lại kiểm tra con bướm, nhưng mặt đất đã trống không, con bướm đã biến mất.

"Nó bỗng nhiên bay được rồi bay đi, hay đã bị quét đi như rác nhỉ?" Kim Jeongmin lẩm bẩm. "Lẽ ra mình nên nhìn nó lâu hơn một chút."

"Nó chỉ là một con bướm, chẳng nhớ được gì cả. Và em cũng sẽ nhanh chóng quên nó thôi." Park Jaehyuk cảm thấy câu nói của mình có chút tàn nhẫn, nhưng thật sự anh cũng chỉ muốn an ủi Kim Jeongmin.

Cậu nghiêng đầu nhìn Kim Kwanghee, ra hiệu cầu cứu trong im lặng. Kim Kwanghee và cậu trao đổi ánh mắt, lập tức hiểu ý. Anh vỗ vai Kim Jeongmin:
"Jeongmin à, trong cuộc sống, thật ra em sẽ gặp rất nhiều mối quan hệ mà em không cần, không nên, và tốt nhất là đừng cố gắng chịu trách nhiệm, vì dường như điều đó không có ý nghĩa gì cả. Cứ như vậy đi, đừng trách mình, cũng đừng buồn."

Kim Jeongmin bán tín bán nghi ngẩng đầu lên. Kim Kwanghee quay sang hỏi Park Jaehyuk:
"Jaehyuk, em thấy anh nói đúng không?"

Park Jaehyuk sững lại một chút rồi đáp:
"Đúng vậy, chính là như thế."

Trong gió rơi xuống một bông hoa trắng, tựa như xác của con bướm không thể bay lên kia.

---

Ngôn ngữ dường như là kinh nghiệm, nhưng cũng có thể là một loại tiên nghiệm. Park Jaehyuk đôi khi tự mình nhớ lại cuộc trò chuyện hôm đó, khi cậu và Kim Kwanghee cố gắng an ủi Kim Jeongmin. Chính bản thân cậu cũng không thể phân biệt được, những lời nói đó của anh rốt cuộc là sự tổng kết về mối quan hệ của họ trong quá khứ, hay là một lời tiên đoán trước về hướng đi cuối cùng của mối quan hệ này.

Hoặc có thể là từ trước đó, ngay từ khi mọi thứ còn mới mẻ, trong lần bói toán kỳ lạ đó, tất cả đã được dự đoán trước: Kim Kwanghee chỉ là một người đồng đội của cậu. Nếu cậu là người tin vào định mệnh, khi cô gái trong buổi bói toán nói rằng "Các cậu đáng lẽ mãi mãi là hai người xa lạ chẳng liên quan gì đến nhau", cậu hẳn đã tin vào số phận, thay vì thử đi thử lại, thử nghiệm mọi thứ.

Và rồi, mùa hè khắc nghiệt đến, theo sau đó là những thành tích còn khắc nghiệt hơn cả mùa hè, cùng với những biến cố và sự lạnh nhạt tạm thời giữa họ. Chúng giống như những vết nứt nhỏ trên đá cẩm thạch, tuy không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay công năng, nhưng lại là những vết nứt không thể đảo ngược.

Một đêm, Park Jaehyuk tỉnh dậy vì nóng, cậu xuống lầu uống nước. Khi đi ngang qua phòng tập, cậu nhận ra đèn đã tắt, nhưng trong phòng vẫn có ánh sáng mờ ảo. Cậu bước vào, phát hiện ra máy tính của Kim Kwanghee  vẫn đang mở, còn anh thì tựa lưng vào ghế và đã ngủ quên.

Park Jaehyuk đưa tay lên, định gọi Kim Kwanghee dậy, nhưng rồi cậu dừng lại giữa chừng.

Cậu cảm thấy, nếu như đánh thức Kim Kwanghee, ngoài việc nhắc nhở anh ấy về phòng ngủ, để tránh không khí trở nên ngượng ngùng, chắc chắn sẽ phải nói gì đó.

Có thể cậu sẽ cố gắng làm hòa với Kim Kwanghee, có thể cậu sẽ nói ra những nghi ngờ bấy lâu nay của mình, hoặc cậu sẽ nhắc về lần bói toán kỳ lạ vào mùa đông năm đó.

Tất cả những điều đó, dù xảy ra hay không, cũng không thể thay đổi kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, Park Jaehyuk lại bất ngờ có một cảm giác mãnh liệt, cậu nghĩ rằng mình cần phải gọi Kim Kwanghee dậy, cậu nhất định phải nói gì đó. Dù cuối cùng chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì, nhưng đó sẽ là một điều khác biệt.

Sẽ là khác biệt, cậu nghĩ.

Sáng sớm mùa hè trôi qua vội vã, đường chân trời phía xa bắt đầu lấp lánh ánh sáng. Park Jaehyuk tự nhủ với mình rằng, trước khi trời sáng, cậu sẽ đánh thức Kim Kwanghee dậy và nói hết tất cả những gì cậu muốn nói.

Nhưng cậu lại cảm thấy như có một chiếc máy bơm khí vô hình giữa không trung đang hút không khí từ lồng ngực mình ra, từng chút từng chút một. Cảm giác mãnh liệt đó cũng dần dần tan biến theo sự trôi qua của thời gian.

Park Jaehyuk bỗng cảm thấy bất lực không biết phải làm gì.

Cho đến khi ánh sáng mờ mờ của bình minh chiếu qua cửa sổ, Park Jaehyuk thấy Kim Kwanghee nhắm chặt mắt, nhưng lông mi và mí mắt lại rung rinh không ngừng - anh ấy đang giả vờ ngủ.

Chiếc máy bơm khí đã đẩy xuống mức thấp nhất. Trong khoảnh khắc này, tất cả sự thôi thúc và dũng khí của Park Jaehyuk đã hoàn toàn biến mất.

Ánh sáng ban mai rơi xuống như những giọt nước, nhanh chóng lan tỏa khắp không gian.

Trời cuối cùng cũng sáng rõ.

Cả đêm đó, chẳng có gì xảy ra.

---

Nói về Kim Kwanghee, người ta sẽ nghĩ ngay đến những từ như dịu dàng, bình tĩnh, nỗ lực. Tuy nhiên, khi Park Jaehyuk nhớ lại, cậu cảm thấy ấn tượng của mình về Kim Kwanghee lại quá mức cụ thể. Cậu luôn hình dung rằng cơ thể của Kim Kwanghee rất đẹp, giống như một cây cung được kéo căng.

Khi hai người họ đang dạo chơi ở Reykjavík, một nhóm thanh niên trẻ chặn họ lại, nói chuyện ồn ào với nhau. Những người đó dùng tay chân để diễn đạt và cố gắng giải thích bằng tiếng Anh nửa vời, cuối cùng mới hiểu ra tình huống - có một đám cưới ngoài trời đang diễn ra. Nhóm thanh niên mời họ gia nhập và chúc phúc cho cặp đôi mới cưới.

Kim Kwanghee mỉm cười và chúc mừng, sau đó xua tay.

Sau khi đi bộ thêm một lúc, họ ngồi nghỉ trên một chiếc ghế dài, cách đám cưới một đoạn. Kim Kwanghee đi dép lê, chân trần, các ngón chân đỏ bừng vì lạnh và hơi run rẩy trong làn gió.

Không xa là tiếng hoà tấu du dương của dàn nhạc, các khách mời trong đám cưới đang nhảy múa theo điệu nhạc.

Park Jaehyuk bất chợt nhớ lại mùa đông năm ngoái, trong im lặng, khi họ nhảy điệu múa chưa kịp hoàn thiện trong tiếng đập của trái tim Kim Kwanghee.

Cậu quay lại hỏi, "Anh có nhớ ngày tuyết đầu mùa năm ngoái không?"

Kim Kwanghee gật đầu.

"Lúc đó không có nhạc. Giờ thì có rồi." Park Jaehyuk tiếp tục nói.

"Chúng ta sẽ tiếp tục điệu múa chưa hoàn thành đó chứ?" Cậu đứng dậy, đưa tay về phía Kim Kwanghee.

Kim Kwanghee cười khẽ, đặt tay vào lòng bàn tay cậu. Sau một chút suy nghĩ, anh nhắc nhở, "Chân anh thế này rồi, nếu lại bị anh giẫm nữa thì thật sự xong đời."

"Em sẽ cẩn thận mà."

Park Jaehyuk quay lại liếc nhìn những khách mời đang nhảy múa phía bên kia, học theo họ và ôm lấy eo Kim Kwanghee. Nhẹ nhàng, eo của anh giống như không có trọng lượng. Ngay cả trong bản nhạc dịu dàng như nước này, eo Kim Kwanghee vẫn căng như một cây cung, nhưng xương vai lại thả lỏng, như một con bướm bị đóng đinh trong tay anh.

Một điệu múa kết thúc. Giữa các bản nhạc là một khoảng nghỉ ngắn của dàn nhạc. Những giây phút đó giống như thế giới bỗng chốc dừng lại trong sự im lặng tuyệt đối.

"Jaehyuk à, chúng ta cứ thế này đi." Kim Kwanghee bỗng lên tiếng trong sự im lặng.

"Ý anh là muốn về sao?" Park Jaehyuk có chút ngơ ngác, không kịp phản ứng.

"Anh nói, giữa chúng ta, cứ thế này thôi." Kim Kwanghee nhìn thẳng vào mắt cậu, nói một cách chân thành.

Park Jaehyuk há miệng, nhưng lúc này tiếng hoà tấu của dàn nhạc lại từ từ chảy vào, cắt đứt mọi suy nghĩ của anh. Bản nhạc này là điệu nhảy riêng của cô dâu và chú rể, họ nhảy cùng nhau, tất cả khách mời đứng xung quanh họ. Kim Kwanghee và Park Jaehyuk cũng dừng lại, đứng từ xa nhìn họ.

Cô dâu và chú rể dừng lại trong điệu nhạc, say đắm hôn nhau. Kim Kwanghee đứng từ xa cùng các khách mời vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng họ.

"Thật tuyệt, mong là họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi." Kim Kwanghee nói.

"Đúng vậy, họ trông thật hạnh phúc." Park Jaehyuk phụ họa.

"Họ nhảy rất tốt, đúng là một điệu nhảy đôi thực sự." Kim Kwanghee không tiếc lời khen ngợi, "Có những người khi nhảy, nhìn vào thì trông như nhảy đôi, nhưng thật ra chỉ là hai người mang điệu nhảy đơn độc của họ vào nhảy cùng nhau. Đúng không?"

"Đúng vậy."

---

Trong những câu chuyện tình yêu kết thúc lặng lẽ, lý do để kết thúc lại vô vàn: vì tình yêu phai nhạt, vì có duyên không phận, vì trưởng thành mà lạc mất nhau... Nhưng cách nói này lại đầy mâu thuẫn, bởi một khi đã có lý do, tức là đã xác định được căn nguyên của tình yêu, vậy thì không thể gọi là "kết thúc lặng lẽ" được nữa.

Trên thế gian này, chỉ có một loại chuyện tình yêu thật sự kết thúc lặng lẽ, đó chính là câu chuyện chưa bao giờ xảy ra.

Giữa Park Jaehyuk và Kim Kwanghee không phải là không có những khoảnh khắc họ thật lòng giao thoa, không phải là không từng lướt qua khả năng sẽ yêu nhau.

Sau trận bán kết mùa xuân, Park Jaehyuk rưng rưng nước mắt, loạng choạng đi tìm Kim Kwanghee. Cậu nói: "Anh ơi, em khóc rồi."

Trong một cuộc phỏng vấn với Korizon, Kim Kwanghee đối diện máy quay và giãi bày tâm sự rất lâu. Anh nói: "Rất biết ơn Jaehyuk, may mắn vì có họ."

Vào mùa hè năm 2020, khi đại dịch vẫn hoành hành và không có quá nhiều tiếc nuối hay nước mắt, vào một đêm phát sóng bình thường, Park Jaehyuk buột miệng nói đùa: "Anh là Kim Kwanghee mà, em thích anh đấy."

Kim Kwanghee cũng đùa đáp lại: "Anh cũng thích em, Park Jaehyuk."

"Em yêu anh."

Trong trò đùa, chữ "yêu" chẳng cần gánh vác chút trọng lượng nào.

Nếu như giữa họ có gì đó có thể gắn liền với từ "yêu", thì chỉ có thể là những trò đùa của Park Jaehyuk, của Kim Kwanghee, và lời trêu chọc của người ngoài cuộc là Kim Jeongmin.

Những mảnh vụn ký ức này tựa như cảnh sắc trong kính vạn hoa, chỉ cần xoay sang khung khác, cảnh cũ đã khó mà phục dựng.

Câu chuyện của họ bắt đầu bằng: Chuẩn bị cho mùa giải 2020, Rascal, Clid, BDD gia nhập Gen.G.

Kết thúc bằng: Thank you, Rascal.

Như hai mẩu tin không mấy quan trọng, thường tình mà trở thành chuyện cũ.

Hai năm giữa họ chẳng có gì đáng viết, chẳng có gì đáng ca ngợi, chẳng có gì đáng ghi nhớ, tựa như cánh nhạn lướt qua bùn tuyết.

Nếu nhất định phải gom hai năm bình lặng ấy thành một câu, thì chính là:

Đồng đội của tôi, cảm ơn vì đã chiếu cố.

---

Cơn mưa mùa thu ập xuống mãnh liệt, cuốn đi chút hơi ấm cuối cùng của thành phố này. Chỉ trong chốc lát, những giọt mưa lác đác biến thành cơn mưa như trút nước. Đây là cơn mưa cuối cùng của Seoul năm nay.

Mùa đông sắp đến với tất cả sự hùng vĩ.

Trời đã tối đen như mực. Park Jaehyuk đứng ven đường vẫy taxi, khi mở tay nắm cửa xe, tay cậu chạm phải một bàn tay khác. Bàn tay ấy quen thuộc đến mức khó tin. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn chủ nhân của bàn tay đó.

"Jaehyuk à, thật trùng hợp." Kim Kwanghee mỉm cười chào cậu. Anh không mang ô, mưa làm ướt sũng quần áo, khiến anh khẽ run lên như một chú chó nhỏ.

"Hyung, anh..." Park Jaehyuk không ngờ lần gặp mặt đầu tiên sau chia ly lại là trong hoàn cảnh này. Cậu muốn nói với Kim Kwanghee vài lời khách sáo. Cậu muốn nói rằng mình đã thấy bài đăng mới của Kim Kwanghee trên Instagram, cũng đã thấy việc anh ấy mời staff uống cà phê, và còn...

"Anh không mang ô, lạnh quá." Kim Kwanghee hít hít mũi, ngắt lời cậu, rồi hỏi: "Có thể để anh lên xe trước được không?"

Park Jaehyuk đờ đẫn gật đầu, nhìn theo bóng Kim Kwanghee bước lên xe. Khi Kim Kwanghee bước lên, chân anh trượt một chút, khiến Park Jaehyuk phải vội vàng đỡ lấy cánh tay anh.

Kim Kwanghee ngẩng lên nhìn cậu, cậu nghĩ rằng Kim Kwanghee sẽ cảm ơn mình.

Nhưng Kim Kwanghee chỉ đơn giản gọi:

"Jaehyuk à."

---

Trong khoảnh khắc phi lý và chẳng liên quan này, Park Jaehyuk bỗng chợt nhận ra rằng mình đã từng yêu Kim Kwanghee.

Nếu một thứ tình cảm bất cẩn và giống như trò đùa ấy cũng có thể gọi là yêu.

Park Jaehyuk nắm chặt lấy cánh tay của Kim Kwanghee, nhìn thẳng vào anh. Đôi môi cậu mím lại thành một đường, như thể có điều gì đó muốn nói, cần phải nói.

Cậu từng có vô số cơ hội thích hợp hơn lúc này để nói ra điều gì đó, nhưng cậu luôn khôn ngoan chọn cách im lặng. Và lần này, cũng sẽ không ngoại lệ.

Vậy nên, cậu chỉ lặng lẽ nhìn Kim Kwanghee, buông tay anh ấy ra, không nói gì cả.

Park Jaehyuk từng không nhận ra, thậm chí cố tình né tránh chữ "yêu", né tránh khả năng tồn tại của tình yêu trong mối quan hệ không đau không ngứa này giữa cậu và Kim Kwanghee.

Chỉ là, khi cậu yêu Kim Kwanghee nhất, cậu lại không hiểu bản thân mình. Và vào thời điểm cậu ngu ngơ nhất, cậu đã lãng phí, một cách mù quáng và không chút bận tâm, chút tình yêu hiếm hoi có thể gọi là nghiêm túc ấy.

Những khả năng cậu từng phớt lờ, thậm chí là phủ nhận, giống như những tia lửa nhỏ, lần lượt lụi tàn. Bây giờ, tất cả đã hoàn toàn chìm vào tĩnh mịch, không còn cơ hội nhóm lên lần nữa, tro tàn cũng không thể hồi sinh.

Park Jaehyuk đã bỏ lỡ rất nhiều khả năng.

Mùa đông năm họ mới quen, Kim Kwanghee cũng từng gặp cô gái xem bói ở góc phố ấy, bị một ý nghĩ kì lạ thôi thúc, anh cũng nói ra ngày sinh của Park Jaehyuk. Vào ngày tuyết đầu mùa, khi Kim Kwanghee nhẹ nhàng gọi Park Jaehyuk và nói rằng "tuyết rơi rồi", anh từng ngỡ rằng sẽ có điều gì đó khác biệt xảy ra một cách tự nhiên. Vào buổi sớm mùa hè ấy, khi Kim Kwanghee giả vờ ngủ, anh đã từng hy vọng mãnh liệt rằng nếu Park Jaehyuk đánh thức mình, giải thích bất kỳ điều gì, thì anh cũng sẽ mở lòng và giãi bày tất cả.

Những khả năng ấy, dù lặp lại ngàn lần, vạn lần, cũng sẽ không bao giờ thành sự thật, giống như nấu chín những hạt lúa mì rồi lại rải chúng lên mặt đất, không có gì nảy mầm hay đơm hoa kết trái.

Nhưng khi họ còn chưa chia xa, những khả năng ấy từng sống động trong những khoảnh khắc vô tình, như giấc mơ ảo ảnh, như hình bóng xa xăm, từng rõ ràng, sinh động, thậm chí gần như thật đến mức đánh lừa được chính mình.

Những khả năng giả tạo ấy, giống như cố ôm một ngọn lửa qua lớp kính mờ, không bao giờ bị bỏng, nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm của nó.

---

Tại sao có những khoảnh khắc cậu chẳng thể lý giải nổi cảm giác của bản thân mình? Chẳng hạn như những khi cãi nhau với Kim Kwanghee, cậu cảm thấy lo lắng đến mức chính mình cũng không giải thích được; như khi thắng trận, cậu háo hức muốn chia sẻ cái ôm với Kim Kwanghee; như lần Kim Kwanghee trả lời phỏng vấn, cậu không hiểu sao lại nảy ra ý muốn hôn người đó ngay trước ống kính.

Như bây giờ, giữa đêm lạnh và mưa rơi, Park Jaehyuk cầm ô đứng dưới ánh đèn đường cô độc, ngoái lại nhìn theo bóng xe xa dần của Kim Kwanghee thật lâu.

fin.

---

Lời của tác giả: Chúc mừng tốt nghiệp.

---

Lời của mình: Hôm trước mình có thấy một vid tiktok bảo rằng, câu chúc "Tương lai xán lạn" thật ra chính là một lời tạm biệt. Mình tự hỏi lúc chia tay, họ có chúc nhau câu này không nhỉ?

Truyện này được mình dịch xong từ trước 21/12, định sẽ up vào sinh nhật anh Thước để tự ăn mừng cơ, nhưng cứ lo lắng vụ không có per nên ém mãi, thêm sau lại có tai nạn rớt máy bay, up thì cũng không hợp lý lắm. Giờ mình up nó vào 28 âm, tính du di là tròn 4 năm tuổi của con fic, coi như món quà cuối 2024 cho bản thân hehe.

Dù ở vũ trụ nào, dường như từ hợp nhất với RR luôn là bỏ lỡ: bỏ lỡ thời điểm giãi bày tình cảm, bỏ lỡ cơ hội bên nhau, bỏ lỡ khoảnh khắc chiến thắng cùng nhau. Tất cả tình cảm đều bị chôn vùi dưới lớp tuyết của Reykjavík, và rồi họ sẽ tiếp tục con đường riêng của từng người.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ!

Mong 2025 ba má sẽ sớm ngày lò vi sóng.

p/s: Không biết mọi người có thích bộ này không nhỉ? Tác giả này có nhiều truyện về RR hay lắm cơ, cũng có vài bạn dịch trên đây nhưng mà drop hết mất rùi 😭 Tác giả cũng dừng update truyện mới từ 2022, muốn xin per bộ này và dịch thêm mà cũng khó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro