Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. heimkehr

sau một thời gian khá dài lao động cực khổ ở giải đấu nước ngoài, park jaehyuk đã quay trở về nước, một phần là nó muốn trở về thi đấu trong nước, còn tất cả là...

mẹ nó, tình yêu của nó đang có tin đồn hẹn hò với người khác rồi, không lẽ nó không nên quay trở về để đánh dấu chủ quyền sao?

park jaehyuk từ thẳng sân bay quốc tế chạy một mạch về căn cứ của gen g, nó thử ấn tay vào cái khoá vân tay trước cửa, nhưng phía bên trên đã xoá vân tay của nó từ đời thuở nào rồi, jaehyuk khẽ nghiến răng ken két đứng trước cửa, loi chiếc điện thoại ra ấn lạch cạch lên phím, sau đó áp vào tai.

"jihoon ra mở cửa cho tao!"

chẳng để cho bên kia ú ớ lên điều gì, park jaehyuk đã dứt khoát dập máy, chẳng bao lâu sao bên trong vang lên tiếng đi dép lẹp xẹp, cánh cửa cổng mở ra, đập vào mắt của nó là một gương mặt đẹp trai đang ngái ngủ, mái đầu như một cái tổ quạ, đôi mắt cau chặt lại nhìn chăm chăm vào nó.

jeong jihoon lách người cho ông anh mình kéo vali đi vô nhà, gã còn không kìm được mà ngáp dài một cái, mệt mỏi thật chứ, hôm qua đã luyện tập đến khuya, chưa ngủ được bao lâu đã bị con người vừa mới trở về này dựng đầu dậy chỉ để mở cửa cho vào.

park jaehyuk để vali sang một bên, chẳng quan tâm đến kim geon-boo và yoo min-kyu đang ngồi ở ghế đầy ngơ ngác nhìn nó đang một mạch đi đến căn phòng đầu tiên ở tầng hai.

geon-boo nhìn sang jihoon như muốn có một lời giải thích, gã nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng chẳng biết gì, jihoon vò vò mái tóc như tổ quạ của mình rồi quay trở về phòng.

kim geon-boo và yoo min-kyu quay sang nhìn nhau, bọn họ có thể thấy rõ vẻ hoang mang đến cực điểm trong mắt cả hai.

park jaehyuk đứng trước căn phòng quen thuộc, giơ tay lên gõ cửa một tiếng, bên trong chỉ đáp trả lại một sự im lặng, nó cau mày gõ tiếng nữa, đến lúc này bên trong mới vang lên tiếng ngái ngủ mang theo chút âm mũi.

"đứa nào đấy? anh đang ngủ, mau ra chỗ khác chơi đi!"

"kwanghee, là em."

bên trong bất giác im bặt, nó nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần và cạch một tiếng, cánh cửa có ghi một chú ý đừng làm phiền mở ra, một gương mặt mà nó hàng đêm mong nhớ xuất hiện nhưng trái với sự dịu dàng thường ngày mà giờ đây gương mặt xinh đẹp kia chỉ hiện lên vẻ cáu kỉnh với đôi mắt thâm quầng, jaehyuk muốn bước đến ôm chầm lấy nhưng kwanghee đã nhanh chân hơn một chút, lùi lại phía sau.

jaehyuk ngơ ngác nhìn vòng tay trống rỗng, nó ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt đầy vẻ tổn thương mếu máo.

kim kwanghee thấy thế thì thở dài một chút, con cún béo này lại bắt đầu làm nũng nữa rồi, nhưng lần này anh sẽ không mềm lòng đâu, kwanghee nhìn thẳng vào con cún rũ mắt cụp hai vành tai, tựa như đang rên lên ư ử, nghiêm giọng.

"quen biết gì mà ôm, ôm?"

kim kwanghee giận rồi, nó biết rõ điều đó nên mới ngay sau khi kết thúc hợp đồng với đội cũ thì nó đã ngay lặp tức trở về rồi đây kia mà.

park jaehyuk mím môi nhìn anh không nói một lời, như một chú cún con không ngoan ngoãn chỉ biết im lặng đợi chủ nhân của nó trách mắng.

kim kwanghee không nỡ mắng tiếp, nhưng mà bây giờ ôm lấy con cún béo này cưng nựng thì mất mặt quá, anh hừ lạnh một tiếng rồi dứt khoát đóng cửa cái rầm, yoo min-kyu đang định đi xuống phòng bếp rót nước đột nhiên nghe một cái rầm thì giật mình, cậu ta ngước mắt lên len lén nhìn.

park jaehyuk đang đứng đó quay lưng về phía cậu ta.

min-kyu nhướn mày đầy thắc mắc, tiếng động vừa rồi chắc là anh kwanghee gây ra nhỉ?

mà sao anh ấy có vẻ tức giận vậy?

đến rạng chiều, jeong jihoon từ trên giường mới chậm rãi thức giấc, gã vươn vai gương mặt đầy vẻ thoã mãn sau khi đã ngủ một giấc thật dài, dù đã bị phá giữa chừng.

gã lửng thững bước vào nhà vệ sinh, lát sau thì bước ra với gương mặt đã tỉnh táo hơn một chút, hai bên má còn có chút ửng đỏ.

giờ này thì chắc dì kim đã chuẩn bị thức ăn chiều rồi nhỉ? jihoon xoa xoa cái bụng đã đói đến móc meo thầm nghĩ.

jeong jihoon vặn cửa bước ra ngoài, gã đi vào phòng bếp, đập vào đôi mắt còn hơi mơ màng là hình ảnh bốn con người ngồi ba góc bàn ăn, hai người geon-boo và min-kyu đang ngồi một góc xì xầm gì đó, park jaehyuk con người vừa trở về thì ngồi lủi thủi một bên, kim kwanghee thì đang thong thả múc từng muỗng thức ăn đưa lên miệng.

chà, có vẻ có người bị nữa kia của mình ghét còn hơn gã nữa, dù trông có vẻ hơi khốn nạn khi cười cười trên nỗi đau của người khác nhưng mà, trong tận đáy lòng gã không khỏi xuất hiện chút vừa lòng hã dạ.

jeong jihoon đi ngang qua bọn họ, còn có chút ý tứ không rõ liếc sang jaehyuk đang ngồi đấy một cái rồi mới bước vào trong.

chẳng lẽ park jaehyuk còn không hiểu ánh mắt đó của gã có ý tứ gì sao? coi bộ con mèo cam này ngứa đòn nhỉ?

nó loi điện thoại ra thao tác nhanh chóng trên màn hình, kwanghee khẽ liếc sang, rồi thở dài một hơi, chọc ai không chọc lại chọc ngay con chó con thích thù dai này, lát sau jeong jihoon bước ra với gương mặt đen xì.

jaehyuk trông thế thì bật cười, không quên khoáy đểu vài câu.

"trông mày có vẻ không khoẻ nhỉ jihoon?"

jeong jihoon nhìn chăm chăm vào ông anh trời đánh của gã, bàn tay đang cầm cái muỗng cũng siết chặt đến trắng bệt, gã nghiến răng cố gặng nặn ra một nụ cười đầy gượng gạo.

"không phải nhờ ơn phước của anh đây sao?"

bật mí một chút, jeong jihoon hay gọi là tuyển thủ chovy gần như là một người hoàn hảo mà đấng tạo hóa tạo ra, đẹp trai, nhà giàu, chơi game giỏi, chơi thể thao cũng đỉnh luôn, vô cùng sát gái, nhưng đáng tiếc là cái gã này đã có người yêu rồi, cũng là một tuyển thủ esports vô cùng đẹp trai, ưu điểm kể hoài cũng chẳng xuể, nhưng có một nhược điểm là...

jeong jihoon vô cùng, vô cùng sợ hãi trước anh người yêu của bản thân, đúng rồi là sợ hãi đó, kiểu như làm gì cũng phải khai báo ấy, anh ta nói một là một, hai là hai, jeong jihoon đã bao giờ dám cãi nữa câu đâu?

và trùng hợp là, park jaehyuk biết người đó, nó cười lạnh một tiếng, trao cho đứa em thân thương một ánh mắt vô cùng triều mến.

vì chưa bắt đầu mùa giải mới, lịch tập luyện của bọn họ còn khá trống trãi.

kể từ lúc trở về hàn cũng đã hơn một tuần rồi, nhưng kim kwanghee anh nhỏ nhà nó còn chưa hết giận nó nữa.

dù hơi tủi thân nhưng mà, thôi mặc kệ đi, việc quan trọng là dỗ anh trước đã.

park jaehyuk đứng ở phía cửa phòng tập, lấm la lấm lét đưa ánh mắt quan sát người đang ngồi chơi game bên trong, hình như anh đang phát sóng trực tiếp thì phải, nó thử tìm kiếm trên điện thoại một chút thì là đúng vậy thật.

kim kwanghee đang chăm chú nhìn vào con tướng shen đang nấp ở một bụi cỏ chờ đợi con mồi đi qua, con tướng đi đường giữa bên đối phương xuất hiện còn quên cả việc kiểm tra các bụi cỏ gần đó, dù thao tác của kwanghee khuất góc camera nhìn nó vẫn nhìn thấy cánh tay của anh cử động, nhanh chóng thực hiện combo tiễn đối phương lên bảng đếm số.

park jaehyuk bất giác bật cười như một đứa ngốc, nó nhấn vào phần tặng quà lựa một con số gửi đi kèm theo một lời nhắn.

ruler_lol đã tặng cho bạn 520 quả bóng.

"bé con nhà ai mà trắng trắng đáng yêu vậy nhỉ?"

nụ cười trên môi thoáng cứng ngắt, nó ngơ ngác nhìn vào tên đang hiện lên màn hình, ôi thôi bỏ mẹ nó rồi, park jaehyuk đã dùng acc chính tặng quà còn tặng kèm theo một lời nhắn như thế, thoáng chốc nó cũng tưởng tượng ra vẻ mặt của anh giận dữ như thế nào rồi.

nghĩ đến đó thôi, nó cũng đã rùng mình sợ hãi.

jaehyuk đầy sợ hãi len lén nhìn vào bên trong, trông có vẻ là anh chưa để ý đến kênh chat đang im lặng sau màn tặng quà kia, nhanh chân chạy lẹ thôi!

solo skill đối phương thành công, kwanghee không khỏi nở một nụ cười thoả mãn trên môi, anh quay sang nhìn kênh chat muốn đọc xem những người hâm mộ nói gì về màn vừa rồi, nhưng từ trên xuống dưới chỉ là một màn dấu chấm hỏi đang xuất hiện không ngừng với một tốc độ chóng mặt.

kwanghee hơi khó hiểu, anh điều khiển con tướng shen vào bụi cỏ biến về nhà chính, còn bản thân thì quay sang nhìn chăm chăm vào kênh chat, quái sao toàn dấu chấm hỏi không vậy nhỉ?

bỗng đôi mắt anh lơ đãng nhìn sang phần tặng quà, nhìn dòng tin nhắn kèm theo vẫn còn đang hiện hữu, thoáng chốc gương mặt xinh đẹp trên màn hình đã đen kịt, kwanghee nghiến răng ken két.

park jaehyuk, cái con cún béo chết tiệt đó!!

jaehyuk lúc này đã nhanh chân chạy lẹ ra bên ngoài, nhìn vào biểu cảm của anh, nó biết, nó thật sự chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro