Ngoại Truyện : Guria
Minseok chưa từng nghĩ mình là một đứa trẻ may mắn, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều nói như vậy.
"Em là ngôi sao may mắn của anh." Kwanghee từng nói thế, miệng anh nở nụ cười rất đẹp nhưng cả cơ thể anh không một chỗ nào lành lặn giống người thường. Em không đau, không bị sao cả, vậy mà em khóc, em khóc rất đau lòng lại làm anh phải dỗ.
Em may mắn?
Có thật như vậy không? Nếu em may mắn, tại sao chính mắt em phải chứng kiến anh Kwanghee vì bảo vệ em mà suýt mất mạng? Nếu em may mắn, tại sao em lại thấy anh Kwanghee từ bỏ giấc mơ đại học của mình chỉ để đảm bảo em được an toàn? Nếu em may mắn, tại sao mỗi lần nhớ về quá khứ, em chỉ thấy một mảng ký ức đầy tội lỗi?
Em không phải may mắn, em luôn cảm thấy mình là sao chổi, là nguyên nhân khiến anh trai phải chịu tổn thương. Em từng nghĩ nếu không có em, có lẽ anh sẽ không phải mang trong mình vết thương không thể lành kia. Những ngày tháng Kwanghee chìm trong trầm cảm, tự nhốt mình trong thế giới riêng, không chịu tiếp xúc với ai... tất cả đều ám ảnh em. Em chẳng còn muốn đối diện, dứt khoát ra ở ký túc xá, không gặp mặt cũng không trò chuyện anh nữa. Em sợ khi nhìn thấy em, anh sẽ nhớ lại quá khứ, anh sẽ lại tìm cách kết thúc sinh mạng.
Lên đến đại học, em gặp bạn...
Lần đầu tiên gặp nhau ở đại học, Minhyung không phải người nổi bật nhất, nhưng bạn lại là người duy nhất có thể khiến em cảm thấy an toàn. Minhyung chăm sóc em, yêu thương em theo cách mà hai anh trai em đã từng làm. Bạn nói em là ánh sáng trong cuộc đời bạn, là người khiến bạn muốn trở nên tốt hơn. Bạn chưa từng trách em, chưa từng nhìn em bằng ánh mắt thương hại hay áy náy. Bạn đối xử với em như một người bình thường, như một người xứng đáng được yêu thương.
Nhờ Minhyung, em mới bắt đầu hiểu rằng yêu thương không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự hy sinh. Bạn không phải từ bỏ điều gì để bảo vệ em, cũng không vì em mà chịu đau đớn. Bạn kéo em ra khỏi bóng tối bằng sự kiên nhẫn, bằng những cử chỉ dịu dàng hàng ngày, bằng những lần nắm tay thật chặt khi em hoảng sợ.
Và thế là, em quyết định bỏ lại quá khứ.
Em đổi họ, từ bỏ cái tên gắn liền với những ký ức đau thương. Em chọn họ Ryu – một cái họ mới, một con người mới. Em muốn thoát khỏi bóng hình của đứa trẻ tội lỗi năm nào, muốn bước tiếp trên con đường của chính mình. Nhưng dù có thay đổi thế nào, có lạc quan hòa đồng ra sao, em vẫn biết rõ mình rất khó để thực sự gần gũi ai. Em có thể mỉm cười với bất kỳ ai, nhưng để mở lòng thì lại là một chuyện khác. Những ai cố gắng đến gần em, em đều vô thức dựng lên một bức tường vô hình, chỉ sợ một ngày nào đó mình lại gây ra tổn thương cho họ.
Nhưng Minhyung chưa từng bỏ cuộc. Bạn vẫn ở đó, vẫn kiên trì, vẫn nắm lấy tay em mỗi khi em muốn trốn chạy. Và em biết, chỉ cần bạn còn ở đây, em sẽ không bao giờ lạc lối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro