Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

11. Anh vẫn luôn đến sân băng lúc mười hai giờ đêm, sẽ luôn đưa mắt theo dõi lại Jaehyuk như thể sợ hắn sẽ bỏ đi.

Ba giờ sáng, Kwanghee tiến lại gần phía hắn.

"Rốt cuộc thì.... anh là ai?"

"Là người anh không thể rời xa"

Không phải bạn thân,

Không phải người quen—

Mà là người anh không thể rời xa.

Kwanghee không phủ nhận, anh biết mình đang dần quen với hắn. Quen với việc có một người luôn dõi theo anh. Quen với ánh mắt sâu thẳm ấy, quen với giọng nói trầm thấp ấy. Quen với sự tồn tại của hắn.

"Kwanghee"

Hắn vươn tay kéo anh vào lòng.

"Anh đã quen với tôi rồi"

Hắn thì thầm bên tai anh, vẫn là cái chất giọng lạnh hơn cả đáy đại dương ấy.

"Và tôi, tuyệt đối không để anh chạy trốn"

Lồng ngực của Jaehyuk rất ấm. Một hơi ấm mà anh chưa từng cảm nhận được trong suốt bao năm qua. Nhưng cũng chính hơi ấm này khiến anh cảm thấy hoảng loạn.

Kwanghee vùng vẫy theo bản năng. Anh không thể để bản thân quen với điều này. Không thể để bất cứ ai bước vào thế giới của mình. Không thể...

Nhưng cánh tay siết chặt quanh anh không hề nới lỏng.

Ngược lại, Jaehyuk ôm chặt hơn.

"Anh đã là của tôi rồi, Kwanghee."

Anh cứng người, anh biết người trước mặt này chẳng phải kiểu người sẽ đùa cợt.

"của tôi " là có ý gì?

Anh không hiểu, hay đúng hơn là không dám hiểu.

"Đừng sợ, tôi không làm gì anh cả"

Hình như là lần đầu tiếp xúc, hắn cũng từng dỗ dành anh theo kiểu này.

Anh nghe rõ ràng sợ chiếm hữu trong giọng nói của hắn. Nó khiến anh không thở nổi, như mạng nhện vô hình đang quấn lấy anh.

Và đáng sợ hơn cả-

Anh không còn ghét điều ấy nữa.

"Ngoan"

Hắn hôn nhẹ lên trán anh.

Kwanghee hoàn toàn chết sững. Tim anh đập loạn xạ, hơi thở trở nên thật khó khăn. Anh muốn đẩy hắn ra, muốn hét lên. Nhưng...

Anh không làm gì cả.

Là Jaehyuk buông anh ra trước. Kẻ đi săn ấy làm con mồi hoảng sợ nhưng cũng mê hoặc nó không thể chạy trốn.

"Kwanghee, sau này không cần một mình nữa"

"Vì tôi sẽ không để anh đi đâu cả"

Kwanghee hoảng loạn. Anh không quen với cảm giác này. Không quen với sự tiếp xúc. Không quen việc một ai đó cứ cố kéo anh ra khỏi vỏ kén của mình.

Nhưng dù có trốn tránh thế nào... Anh vẫn không thể thoát khỏi hắn

12. Mỗi đêm, sẽ luôn có một vũ công nam xinh đẹp nhảy múa giữa mặt hồ băng tĩnh lặng, và cũng chỉ có duy nhất một khán giả ngày đêm chờ đợi màn biểu diễn.

"Anh không có việc gì khác để làm à?"

"Không có"

Kwanghee cắn chặt môi, anh ghét điều này, ghét hắn tồn tại quá lâu trong cuộc sống của anh. Nhưng nếu hắn rời đi, anh sẽ lại rất khó chịu.

Hắn siết chặt cổ tay anh.

"Buông"

"Không"

"Park Jaehyuk"

Lần đầu anh gọi tên hắn, là một lời cảnh báo. Nhưng hắn chẳng những không để tâm, ngược lại còn kéo anh sát lại gần.

"Kwanghee bị bỏ rơi quá lâu rồi"

"Và giờ tôi không cho phép điều đó nữa"

"Từ giờ tôi là xiềng xích của anh"

"Và không ai có thể tổn thương anh"

"Ngoài tôi"

Anh khẽ rùng mình, anh cảm nhận được rõ ràng mình đã chẳng còn đường lui. 

13. 3 giờ 30 phút sáng.

Trời mưa to, Jaehyuk kéo tay anh đi về ngược hướng nhà anh.

" Này, định đưa tôi đi đâu ? "

" Về nhà tôi "

Kwanghee khựng lại.

" Tôi không- "

" Không có quyền quyết định "

Hắn bế bổng anh lên, mất thăng bằng lại khiến anh sợ hãi mà càng ôm chặt vào hắn.

Càng ở bên hắn lâu, anh càng nhận ra tuyến phòng thủ của bản thân ngày càng yếu kém.

Kwanghee không thích nhà hắn, không thích mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí, không thích căn hộ sạch sẽ và ngăn nắp đến mức vô cảm thế này, không thích sự im lặng bao trùm xung quanh.

Và hơn hết-

Không thích bị giam cầm ở đây.

"Tôi muốn đi về"

Anh đứng giữa phòng khách, nhìn hắn. Jaehyuk ngồi trên ghế, tập trung khuấy ly cà phê còn nghi ngút khói.

"Này, anh có nghe tôi nói không thế ?"

"Anh muốn về đâu?"

"Nhà tôi"

Jaehyuk cười nhạt.

"Là nơi không ai chờ anh về ?"

"Là nơi không ai quan tâm sống chết của anh ?"

Hắn đứng dậy, bước từng bước lại gần, dồn anh vào chân tường.

"Từ giờ, nơi này chính là nhà của anh"

Kwanghee đờ người nhận ra, xích xiềng đeo lên cổ chân mình sẽ chẳng bao giờ được tháo ra nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro