Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

8. Cổ tay anh vẫn bị nắm chặt, nhưng thay vì vùng ra, anh lại đứng yên. Jaehyuk không siết chặt, cũng không ép buộc, nhưng sự tồn tại của hắn ta bao trùm anh. Hắn có một loại áp lực đáng sợ. Không cần nói, không cần làm gì, anh vẫn khiến người khác bất giác phục tùng.

Và Kwanghee—

Đã phục tùng.

Jaehyuk nhìn anh. Ánh mắt sâu thẳm như biển cả.

"Lần sau đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn."

Kwanghee không trả lời.

Chỉ là, bản thân anh hình như cũng chưa chạy trốn khỏi hắn ta—

9. Mọi thứ thay đổi. Kwanghee trên sân băng giờ đây chẳng còn một mình nữa. Sẽ luôn có Park Jaehyuk đứng đó chờ đợi.

Ban đầu, Kwanghee thực sự không chịu đựng nổi cảm giác bị theo dõi, cảm giác ngột ngạt mỗi khi trăng tròn lên cao.

Anh từng thử bỏ vài ngày tập, kết quả là 3 giờ 30 phút sáng đêm ấy có một dòng tin nhắn từ Park Jaehyuk.

"Xuống dưới"

Không phẫn nộ, không ép buộc nhưng lại có thể khiến Kwanghee răm rắp nghe lời.

Không hiểu vì sao lại ngoan ngoãn đến vậy.

"Đừng tự ý biến mất"

Là lời của hắn ta nói, khi cả hai trở lại sân băng.

Anh không thể biến mất.

Anh không thể biến mất khỏi vòng tay của hắn.

Anh không có quyền lựa chọn.

Nhưng trên hết, thứ khiến anh sợ hãi chẳng phải sự áp bức của người kia, mà là anh đã dần quen với nó. Anh chẳng còn sợ hãi ánh mắt đó, ít né tránh hay phản kháng. Và anh biết, mỗi lần trượt băng xong, anh đều sẽ quay mặt về phía hàng ghế đó, sẽ luôn có Park Jaehyuk ngồi chờ.

Hắn chưa từng rời đi, chưa từng bỏ lỡ một đêm nào. Và trên hết—

Kwanghee bắt đầu chờ đợi sự hiện diện của hắn ta.

10. Một đêm nọ, anh đến sân băng sớm hơn thường ngày, vào lúc 11 giờ 30 phút đêm. Lúc anh bước vào, ghế trống. Chẳng có ai ngồi ở đó chờ đợi, không có ánh mắt nào bao trùm như mọi khi. Trong lồng ngực bỗng chợt thắt lại.

Anh không thích điều này, không thích sự vắng mặt của Park Jaehyuk, không thích sự trống trải kỳ lạ mà anh chưa từng có trước đây, không thích việc mình đã quen với sự hiện diện của một người.

Giờ đã qua mười hai giờ, nhưng hắn ta không xuất hiện. Dù anh có ngoảnh đầu lại nhìn bao nhiêu lần chăng nữa, hàng ghế đó vẫn trống.

1 giờ sáng

Anh ngừng trượt, nhìn chằm chằm lối vào như có thể câu Jaehyuk tới bằng ánh mắt.

Không có ai.

1 giờ 30 phút sáng

Anh khoanh tay trước ngực, ngồi trên nền băng lạnh, đầu cúi xuống.

2 giờ sáng

Anh đứng dậy, tay nắm chặt, định rời đi.

Vào khoảng khắc đó—

"Định đi đâu?"

Kwanghee giật mình nhìn lên, Park Jaehyuk đã đứng ở nơi đó, nhìn hắn rất bình thản. Không vội vã, không có sự hối lỗi vì đến trễ.

Chỉ như thế mà khiến anh hoảng loạn suốt 2 tiếng qua.

"Anh đi đâu?"

Giọng nói anh lạc đi. Anh ghét điều này, ghét mình đã hỏi ra câu đó, ghét sự lạc lõng như thể bị bỏ rơi này.

"Giận rồi sao?"

Tay anh nắm chặt.

Không—

Anh không giận, chỉ là anh cũng không hiểu cảm xúc ngay lúc này là gì. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy người kia đứng trước mặt mình, anh lại muốn bước đến gần hơn.

Không hiểu tại sao...

Anh lại muốn kiểm soát Jaehyuk theo cách mà hắn đã từng kiểm soát anh.

"Không giận,"

Hắn kéo cổ tay anh lại gần, ép anh phải nhìn hắn.

"Không được nói dối"

"Sao nào? Quen với tôi rồi phải không?"

Câu hỏi như một cái bẫy, nếu hiện tại anh thừa nhận, thì sẽ không thể thoát khỏi hắn được nữa. Nhưng vấn đề là... anh cũng tình nguyện đưa chân mình vào cạm bẫy.

Khi này, tiếp xúc da thịt với Jaehyuk đã chẳng còn làm anh sợ hãi hay muốn phản kháng nữa. Kỳ lạ, anh thấy mình dường như sắp điên rồi.

"Không biết..."giọng anh lí nhí, nhưng đủ để hắn nghe rõ,

Hắn im lặng vào giây, rồi kéo anh lại gần hơn, giày trượt khiến cho động tác của hắn trở nên thật dễ dàng. Ở khoảng cách này, anh cảm nhận được hơi thở nóng ấm đang phả từng hơi vào bản thân mình.

"Không sao cả. Anh sẽ sớm biết thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro