4
7. Hồi nhỏ, Kwanghee có một gia đình trông có vẻ bình thường. Một người cha mẫu mực, một người mẹ dịu dàng, một người anh trai luôn bảo vệ anh, và một đứa em trai hay bám theo phía sau.
Nhưng đó chỉ là vỏ bọc.
Từ khi còn nhỏ, Kwanghee đã học cách im lặng. Anh nhận ra rằng chỉ cần bản thân quá ồn ào, quá khác biệt hay thậm chí chỉ đơn giản là thở mạnh một chút thôi, thì cũng có thể trở thành mục tiêu để trừng phạt. Anh co mình lại như một con chuột cống bị dồn vào góc tường, cố thu nhỏ sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất, nhưng dù có làm gì đi nữa, những trận đòn vẫn không ngừng giáng xuống.
Mỗi khi cha không vui, mẹ không hài lòng, anh sẽ trở thành một cái bao cát để họ trút giận. Ban đầu, những trận đòn chỉ là những cú đánh vào lưng, những lời mắng nhiếc, nhưng rồi dần dần, nó biến thành những cơn tra tấn thực sự.
Hyukkyu là anh cả, là người duy nhất từng đứng ra bảo vệ Kwanghee và Minseok.
Anh ấy đã từng lao vào đấm cha đến bật máu, từng dùng chính cơ thể mình để che chắn cho hai đứa em, từng ôm cả hai vào lòng mà thì thào: "Không sao đâu, có anh ở đây rồi."
Nhưng rồi, Hyukkyu cũng phải rời đi. Khi anh ấy nhận học bổng du học, anh ấy đã bước một chân ra khỏi cái địa ngục này, để lại Kwanghee và Minseok một mình.
Đó là lúc mọi thứ dần trở nên khủng khiếp.
Cha mẹ không còn ai để cản lại, những cơn điên loạn của họ ngày càng mất kiểm soát. Mỗi khi cha uống rượu, ông ta sẽ lôi Kwanghee ra giữa phòng khách, nắm tóc giật mạnh đến mức da đầu anh căng lên đau rát. Một lần, ông ta cầm chai rượu đập thẳng vào đầu anh, mảnh thủy tinh vỡ vụn cắm vào da thịt, máu túa ra tràn xuống gương mặt, nhuộm đỏ cả mắt trái. Mùi tanh nồng bốc lên nồng nặc, hòa lẫn với mùi cồn rẻ tiền khiến anh suýt nữa thì nôn ra.
Những khi như thế máu còn chẳng kịp đông lại nối tiếp đòn roi. Lâu dần, cả người anh chua lên một mùi khó ngửi, là mùi của máu hòa cùng những vết mủ từ tàn thuốc, máy uốn tóc cháy xém rồi lên men. Là mùi còn khó ngửi hơn cả rác.
Không ít lần, ông ta lôi anh vào bếp, nhấn đầu anh xuống bồn nước, ép chặt gáy đến mức phổi như muốn nổ tung vì thiếu không khí. Khi Kwanghee vùng vẫy, nước bắn tung tóe, ùa vào tai, vào mũi, rồi một tiếng bốp! vang lên chát chúa khi một cú đấm mạnh giáng thẳng vào bụng, khiến anh co rúm người, sặc sụa ho khan.
Người mẹ hiền lành kia cũng không thua kém gì. Khi bà ta tức giận, bà ta sẽ cầm lấy điếu thuốc đang cháy dở, dí thẳng vào cánh tay anh, những tiếng xèo xèo vang lên đầy ghê rợn khi da thịt bị thiêu đốt, để lại những vết sẹo lồi lõm.
Bà ta có vẻ rất thích nhiệt độ cao, vì không ít lần bà dí máy uốn tóc vào cơ thể anh, từng mảng lớn thịt cháy xuất hiện trên người, mỗi lần như vậy anh đều khóa trái cửa, mặc cho Minseok đập cửa khóc loạn, chỉ có mình anh bên trong chịu sự tra tấn.
Nhưng có lẽ, cảnh tượng ám ảnh nhất là vào đêm đông năm ấy.
Hôm đó, cha trở về trong cơn say, vung tay đập vỡ chiếc bàn kính trong phòng khách. Mảnh vỡ văng tung tóe, một vài mảnh cứa qua chân Kwanghee, tạo ra những vết rạch sâu hoắm. Anh bật dậy theo bản năng, kéo Minseok vào tủ quần áo, ghì chặt vai thằng bé, thì thầm: "Không được ra ngoài, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ra!"
Minseok run bần bật, gương mặt trắng bệch, những giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài xuống cằm.
Cánh cửa phòng ngủ bật mở.
Ông ta lao vào như một con thú hoang, bàn tay to lớn túm lấy tóc Kwanghee, giật mạnh đến mức da đầu đau nhói. Một nắm đấm giáng xuống gò má anh, tiếp đến là một cú đá thẳng vào bụng, khiến anh ngã đập lưng xuống sàn. Hơi thở của anh nghẹn lại, phổi như bị ép chặt đến mức không thể thở nổi.
Bốp!
Một cú đá nữa.
Rắc!
Có thứ gì đó gãy trong lồng ngực anh.
Mùi máu tràn lên cổ họng, sặc sụa. Anh thấy trời đất quay cuồng, thấy bóng dáng cha mờ ảo trước mắt.
Lần đầu tiên, Kwanghee cảm thấy mình sắp chết thật rồi.
Nhưng trước khi ý thức hoàn toàn vụt tắt, anh thấy ánh mắt Minseok sau khe hở của cánh tủ. Đôi mắt của thằng bé mở to, tràn đầy sợ hãi, nước mắt lăn dài không ngừng.
Không. Anh không thể chết.
Lấy chút sức lực cuối cùng, anh với tay túm lấy chiếc gậy bóng chày dưới gầm giường, dồn hết sức đập mạnh vào gáy ông ta. Tiếng cộp! vang lên khô khốc. Gã đàn ông khựng lại, mắt trợn ngược, rồi đổ gục xuống nền nhà.
Kwanghee bò về phía tủ quần áo, run rẩy kéo chốt cửa.
Minseok lao ra ngay lập tức, ôm chặt lấy anh, nhưng cũng chẳng dám dám khóc lớn.
Hai đứa trẻ ngồi trong bóng tối, chỉ có tiếng thở đứt quãng của Kwanghee và tiếng nức nở run rẩy của Minseok vang lên khe khẽ.
Đêm đó, anh nhận ra một điều. Nếu anh chết đi, Minseok sẽ là người tiếp theo.
Vậy nên anh từ bỏ ước mơ của mình, từ bỏ cả cuộc đời của mình, để ở lại bảo vệ thằng bé.
Rất nhiều, rất nhiều lần như thế đã bào mòn anh. Phải đến khi Hyukkyu về nước mới cứu được hai anh em thoát khỏi ổ địa ngục đó.
Sau này, Minseok lên đại học đã chọn đổi họ thành Ryu, cuộc đời em cũng sang trang mới. Anh lớn Hyukkyu giờ cũng có thể lo tiền học cho nó, anh cả cũng đề nghị cả Kwanghee đi học nhưng lúc ấy trạng thái tinh thần của anh không ổn định nên đã từ chối.
Hyukkyu vẫn gửi phí sinh hoạt, thi thoảng còn đi mua đồ ăn cho anh, anh ấy chăm sóc anh rất chu đáo.
Có điều, hai người họ thì rất tốt, chỉ có riêng anh là chẳng thể vùng lên khỏi bùn.
Anh bắt đầu sợ tiếp xúc với con người, lâu dần hóa thành sợ tiếp xúc, sợ cả những cử chỉ đụng chạm. Đôi khi hai người anh em cũng cần cẩn thận đến từng li khi chạm vào anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro