Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

5. Từ sau đêm ấy, Kwanghee lại quay về với sân băng, chỉ là giờ đây lại luôn có một người đứng ở hàng ghế khán giả ngắm nhìn từng điệu múa của anh.

Ở bất cứ đâu, thời điểm nào, sẽ luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm về phía anh.

Không đứng gần.

Không chạm vào anh.

Nhưng luôn hiện diện.

Giống như một cái bóng không thể xóa nhòa.

Anh biết mình nên sợ hãi, hồi chuông cảnh báo đã chẳng biết bao lần phải nổi lên. Nhưng vô thức, anh luôn chờ đợi hắn, anh thấy sợ... sợ vì đã quen sự có mặt của hắn ta trong cuộc đời mình.

Jaehyuk không vội vã, hắn ta chưa từng ép buộc, nhưng cũng chưa từng rời đi. Ngay từ những ngày đầu hắn đã như vậy, là một gã thợ săn kiên nhẫn đến biến thái.

Hắn là đang chờ chờ, chờ Kwanghee bước tới. Và đáng sợ là—

Chính anh cũng cảm nhận được, ngày đó sẽ chẳng còn xa nữa.

6. Mười hai giờ, Kwanghee xuất hiện tại sân băng như một nỗi ám ảnh đã lặp lại qua nhiều năm. Từng đợt xoay vòng chẳng sai sót, nhưng hôm nay anh mới để ý có điều khác lạ.

Jaehyuk đang đứng đó. Tựa lưng vào bức tường kính, ánh mắt sắc lạnh dõi theo anh. Anh đã thấy ánh mắt đó trước đây. Ở phòng camera. Ở những khoảnh khắc tưởng chừng như mình chỉ có một mình. Hóa ra, từ lâu, anh đã bị quan sát.

Bàn tay Kwanghee siết chặt, anh thở dốc, sự khó chịu chiếm lĩnh toàn bộ lý trí anh. Tại thời điểm này, anh chẳng còn chút hứng thú nào với nơi băng tuyết này nữa.

Anh trượt thẳng một đoạn dài băng ghế, dừng lại tháo giày, chuẩn bị ra về.

Khi cánh tay anh gần chạm đến cửa, Jaehyuk lại lần nữa trói chặt hai tay anh. Làn da lạnh toát lại cảm nhận cái độ ấm nóng của con người. Anh rùng mình, chẳng phải vì lạnh, mà do anh rất ghét người khác động chạm vào mình.

"Buông ra," anh khó chịu, giọng nói cũng khàn đặc.

"Kim Kwanghee"

Lần đầu hắn gọi tên anh.

Kwanghee thấy thật nghẹt thở. Không phải do hắn ta, mà là do chính anh tự nhận thức được mình đã không còn phản kháng mãnh liệt khi đứng trước người đàn ông này.

Đó là điều khiến anh sợ hãi nhất.

Lẽ ra anh phải vùng ra. Lẽ ra anh phải hoảng loạn, thậm chí là tấn công như một phản xạ.

Nhưng không—

Jaehyuk nắm lấy anh, một cách rõ ràng, một cách thẳng thừng, khiến anh khó chịu mà lại không thể rời đi.

Cảm giác này... anh đã từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro