2
2. Kim Kwanghee chưa bao giờ mong muốn phải tiếp xúc da thịt với người khác. Quá khứ nhơ bẩn đã dạy anh rằng mọi người đều nguy hiểm. Nếu ai đó tới gần anh, phải chạy ngay lập tức. Nếu ai đó chạm vào anh, phải tấn công ngay lập tức.
Nhưng mà người đó lại rất kỳ lạ, hắn ta chẳng giống ai. Không hề đến gần anh, không chạm vào anh nhưng cũng chẳng rời đi. Cái cách hắn ta kiên nhẫn đến mức gần như bệnh hoạn khiến Kwanghee phát điên. Và điều đó khiến anh sợ hãi hơn cả.
Lần đầu tiên trong đời, anh chẳng biết phải trốn đi đâu.
Anh thử thay đổi giờ giấc, hoặc là đến sớm hơn, hoặc là đến muộn hơn. Nhưng không có gì thay đổi, hắn luôn đứng ở đấy. Điều quái gở ấy khiến anh chẳng còn có thể tập trung, động tác dường như thành thạo nay lại thật khó khăn để thực hiện.
Chán nản, đêm ấy anh rời sân tập sớm hơn mọi khi. Khi vừa ra bên ngoài khu phố nhỏ, anh chạm mặt hắn.
Kwanghee hoảng sợ, anh lùi lại phía sau. Bên dưới ánh đèn đường mờ nhạt, người đàn ông cao lớn dựa vào bức tường gần lối ra, ánh mắt bình thản như thể đã đoán trước được điều này.
"Đổi giờ rồi?"
Anh nắm chặt tay, không trả lời, không phản ứng.
"Chẳng cần làm vậy đâu" giọng hắn ta lại như âm quãng của địa ngục "Vì tôi vẫn ở đây"
Kwanghee thấy sống lưng mình đã lạnh toát. Không phải do cái giọng nói đó, mà do hắn ta thực sự quá chắc chắn. Giống như hắn đang thông báo về một điều hiển nhiên, không thể thay đổi.
Kể từ hôm đó, anh chẳng còn có thể giả vờ rằng Jaehyuk vô hình nữa. Hắn ta luôn quan sát anh trên sân băng. Hắn ta đứng ngoài cửa khi anh rời đi. Hắn ta có mặt trên mọi con đường anh đi.
Không phát ra tiếng động, không tới gần nhưng luôn đủ thu hút khiến anh nhìn thấy hắn. Dù Kwanghee có trốn chạy bao nhiêu lần, có đổi đường bao nhiêu lần—
Hắn vẫn luôn ở đó.
Anh biết mình bị quan sát. Nhưng điều đáng sợ nhất là—
Anh đã quen với việc đó. Dường như anh bắt đầu nhận ra, sự hiện diện của Jaehyuk khiến anh bớt cô đơn.
3. Đêm nọ, hắn ta vẫn đứng như ở cửa như những lúc anh rời đi. Nhưng lần này, hắn ta chẳng còn đứng im quan sát. Hắn vươn tay ra, cầm lấy cổ tay anh.
Chạm vào anh.
Hồi chuông cảnh báo sớm được vang lên trong đầu, Kwanghee vùng vẫy, anh vung tay tấn công như bản năng. Nhưng hai tay của anh lại bị bắt lại như xiềng xích trên đầu. Không hề đau, nhưng dù anh quẫy đạp thế nào cũng không thoát được ra.
"Đừng sợ"
"Buông ra" giọng Kwanghee đã có chút gấp gáp, hơi thở đã có chút dồn dập.
"Không"
Kwanghee ngẩng lên, lần đầu nhìn vào mắt người đối diện. Không thương hại, không đồng cảm rẻ tiền. Chỉ như ngọn lửa địa ngục khóa chặt anh bên trong.
4. Anh chẳng rõ mình đã ra về như thế nào. Nằm một mình trên chiếc giường mềm mại, anh vẫn chẳng thể ngủ được. Nhìn vào hai cổ tay, anh dường như vẫn còn thấy sự động chạm kia dù chuyện ấy đã qua được một tiếng.
Anh nên ghét cảm giác đấy.
Anh nên cảm thấy ghê tởm, sợ hãi.
Nhưng anh không chắc nữa....
Anh bắt đầu thấy sợ.
Ba ngày tiếp theo, Kwanghee không bước chân khỏi nhà. Anh nằm lì trên giường. Không bật điện thoại, đèn cũng không mở. Cả căn hộ chỉ có màu tối ảm đạm.
Đúng 3:30 sáng, là thời gian anh thường rời khỏi sân băng, tiếng chuông cửa vang lên.
Kwanghee căng thẳng, anh biết người bên ngoài là ai, cả người cứng đờ, đứng chết lặng giữa căn phòng tối.
Tiếng chuông vang lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Lần thứ tư—
Rồi ngừng lại.
Anh tưởng rằng người đó đã đi, chiếc điện thoại khi này lại nảy hồi chuông thông báo, màn hình cũng đã sáng đèn.
"Park Jaehyuk đã gửi cho bạn một tin nhắn: mở cửa"
Anh không biết vì sao mình lại bước tới, không biết vì sao ngón tay mình lại run rẩy khi mở khóa.
Cửa bật mở. Hắn đứng đó, cao lớn, điềm tĩnh. Hắn ta chẳng tỏ ra chút ngạc nhiên nào, như thể đã biết chắc anh sẽ mở cửa.
"Anh nghĩ trốn trong nhà thì sẽ không bắt gặp tôi sao?" giọng hắn rất hay, nhẹ nhàng nhưng từng câu từ lại khiến anh không khỏi lạnh toát sống lưng.
Kwanghee muốn đóng cửa lại, nhưng chẳng còn kịp, con mồi khi này đã đi vào ranh giới của cái bẫy chết người, sao còn đường lui.
"Sợ tôi?"
Anh im lặng, hơi thở gấp gáp, đôi mắt có phần trắng dã cùng bờ môi bặm chặt đã thay cho anh trả lời.
Hắn bước vào nhà, không xin phép, rất tự nhiên.
Anh theo bản năng lùi lại, hắn ta cũng không đuổi theo, như mọi lần trước đây, kiên nhẫn quan sát đến mức đáng sợ.
"Có muốn tôi rời đi không?"
"Có..." Tay anh nắm chặt, giọng run rẩy, đến cả nhìn cũng không dám.
Im lặng, cả căn phòng chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc từng giây.
Hắn ta từng bước tiếng gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn kéo dài một gang tay. Hơi thở của người đối diện phả lên khuôn mặt của anh. Ánh mắt như dao bén, nhắm thẳng vào khiến anh có chút vừa sợ, vừa bất lực.
Sau đó—
"Nói dối," giọng nói ấy rất nhẹ nhàng.
Kwanghee chết lặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro