12 - end
30. Một buổi chiều, khi Jaehyuk làm xong việc, hắn bất ngờ hỏi anh.
"Có muốn ra ngoài đi dạo không?"
Kwanghee sững lại. Ra ngoài? Lần cuối cùng anh tự nguyện bước chân ra khỏi không gian quen thuộc này là bao lâu rồi? Anh không nhớ nổi nữa.
Jaehyuk không thúc ép, chỉ yên lặng chờ đợi. Bàn tay hắn vẫn nắm tay anh, như một lời nhắc nhở rằng anh sẽ không bỏ rơi anh.
Kwanghee do dự một lúc lâu.
Cuối cùng, anh khẽ gật đầu.
Cơn gió đầu thu mơn man làn da khi họ bước ra khỏi căn hộ. Kwanghee siết chặt tay Jaehyuk, lòng bàn tay hắn có chút ẩm ướt.
Họ không đi quá xa. Chỉ là một con đường vắng vẻ gần khu căn hộ, nơi không có quá nhiều người. Jaehyuk bước chậm, để Kwanghee có thể thích nghi.
Mỗi lần có ai đó đi ngang qua, Kwanghee vô thức thu mình lại. Nhưng bàn tay Jaehyuk vẫn ở đó, kéo anh trở về.
"Không sao." Hắn nói khẽ.
Kwanghee không trả lời, những nhịp thở dần ổn định hơn.
Họ dừng lại bên một quán cà phê nhỏ. Không quá đông đúc, nhưng vẫn có vài vị khách. Kwanghee cứng người lại. Anh không chắc mình có thể vào đó.
"Có muốn thử không?"
Kwanghee nhìn vào không gian bên trong. Không có ai quá ồn ào. Không có ai nhìn chằm chằm vào anh, anh vẫn sợ.
Nhưng cũng muốn thử.
Anh khẽ gật đầu.
Khi họ bước vào, tiếng chuông nhỏ trên cửa vang lên. Kwanghee siết tay Jaehyuk chặt hơn. Jaehyuk chọn một góc khuất, nơi không ai có thể nhìn thấy họ quá rõ. Kwanghee ngồi xuống, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Anh đang làm được.
Lần đầu tiên sau rất lâu, anh ngồi ở một nơi có nhiều người xa lạ mà không hoảng loạn.
Một bước nhỏ, nhưng là một bước quan trọng.
Jaehyuk gọi đồ uống cho cả hai.
Hắn nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, để Kwanghee tự thích nghi. Khi ly trà nóng được đặt trước mặt, Kwanghee nhẹ nhàng cầm lấy nó. Hơi ấm lan tỏa qua đầu ngón tay, mang lại một cảm giác kỳ lạ.
Bình yên.
Anh ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt Jaehyuk. Ánh mắt ấy đầy kiên nhẫn, như luôn luôn vẫn vậy.
Lần thứ hai, Kwanghee mỉm cười khi đối diện hắn.
Sau khi uống xong ly trà, Kwanghee cảm thấy người mình thư giãn hơn một chút. Anh lén nhìn Jaehyuk, thấy anh vẫn bình tĩnh nhấp từng ngụm cà phê, như thể không có gì đặc biệt xảy ra.
Nhưng Kwanghee biết, với Jaehyuk, bất cứ thay đổi nhỏ nào của anh cũng đều là một sự kiện lớn.
Anh cắn nhẹ môi, rồi khẽ nói:
"Chúng ta... về chứ?"
Không có cảm giác sợ hãi hay hoảng loạn, anh nói lời ấy không run rẩy, không mang theo bất kỳ dấu hiệu nào của sự miễn cưỡng.
Chỉ đơn thuần là một lời đề nghị.
Jaehyuk gật đầu.
"Được."
Trên đường về, Kwanghee vẫn nắm tay Jaehyuk.
Nhưng lần này, không còn là vì lo sợ. Anh không buông ra vì... anh không muốn.
31. Tối hôm đó, khi đã trở lại căn hộ, Kwanghee nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Hôm nay, anh đã ra ngoài. Không hoảng loạn. Không bị ám ảnh bởi cảm giác muốn trốn chạy.
Kwanghee đưa tay lên chạm vào đôi môi mình. Hôm nay, anh đã cười.
Chỉ có Jaehyuk nằm cạnh mới hiểu, không ai có thể dễ dàng bước ra khỏi bóng tối sau một hai lần thử. Anh của hắn còn quá mong manh. Việc chìm lại vào hố sâu địa ngục cũng sẽ chỉ là một tác động nhỏ.
Nhưng mà, hắn không muốn điều đó diễn ra, hắn sẽ kéo Kwanghee ra khỏi sự tăm tối đó, mãi mãi.
32. Kwanghee bắt đầu ra ngoài nhiều hơn. Không phải là những chuyến đi xa, nhưng anh đã có thể dạo bộ quanh khu phố mà không cảm thấy nghẹt thở. Mỗi lần đi, Jaehyuk đều đi cùng anh.
Ban đầu là nắm tay. Dần dần, Jaehyuk bắt đầu quàng tay qua vai anh.
Cái ôm của hắn chặt dần theo từng ngày. Kwanghee nhận ra điều đó nhưng anh không từ chối.
Vì một lý do nào đó, khi được Jaehyuk ôm như vậy, anh cảm thấy an toàn.
Kwanghee thấy ánh sáng cũng chẳng tệ như anh nghĩ. Vì nơi đó có Jaehyuk sẽ luôn ở bên anh. Mỗi khi anh hoảng sợ là có người kéo chặt anh vào trong lòng. Sẽ hôn lên trán anh mà nhắc anh hãy bĩnh tĩnh.
33. Jaehyuk đã có một ván cược, khi anh bắt đầu bước được trên đôi chân của mình, hắn đã hỏi anh rằng có nguyện bên hắn mãi hay không?
Và...
Hắn đã chiến thắng.
Đêm ấy, Kwanghee chọn ôm chặt lấy hắn, con cáo nhỏ nay con biết tức giận. Nhìn chằm chằm vào hắn mà mắng.
"Em mà bước khỏi cuộc đời anh, anh sẽ bóp chết em"
"Được, không rời khỏi."
Hắn hôn lên trán anh, anh lại vui vẻ vùi mặt sâu vào lồng ngực hắn mà an tâm ngủ ngon.
-
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro