Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

28. Jaehyuk bận rộn với công việc, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo anh.

Jaehyuk rất nuông chiều anh, đến mức anh trở nên lười biếng, ăn chẳng cần tự đút, muốn di chuyển cũng chẳng cần phải chạm chân xuống đất.

Anh rất thích bám lấy hắn, hắn cũng trực tiếp đổi thành công việc làm tại gia để tiện cho sở thích ngồi ôm hắn mà xem phim của anh.

Nếu là chuyện trong phạm vi, anh nói có, hắn sẽ không nói không.

Có tất cả, chỉ là không muốn cho anh thoát khỏi vòng tay mình.

Đêm ấy, sau khi xong việc, hắn gập laptop lại. Cáo nhỏ vẫn đu trên người hắn mà xem mạng xã hội.

"Ngày mai."

Jaehyuk nói.

"Em sẽ đưa em đi đâu đó."

Kwanghee không hỏi là đâu, anh chỉ im lặng gật đầu. Không biết từ bao giờ, việc đi theo hắn...

Đã không còn khiến anh sợ hãi nữa.

29. Sáng hôm sau, Kwanghee tỉnh dậy vì ánh mặt trời chiếu vào mắt. Anh nhíu mày, hơi co người lại, cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong đầu. Anh không nhớ lần cuối cùng mình thức dậy vào buổi sáng là khi nào.

Trước đây, khi sống trong căn hộ của mình, rèm cửa luôn được kéo kín mít, ánh sáng không bao giờ có cơ hội len lỏi vào.

Nhưng ở đây—

Jaehyuk không cho phép anh trốn trong bóng tối nữa.

Cánh cửa phòng bật mở.

Jaehyuk bước vào, áo sơ mi đen xắn tay đến khuỷu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn anh.

"Dậy đi. Em đã bảo hôm nay sẽ đưa anh đi một nơi."

Kwanghee lười biếng cuộn mình trong chăn.

"Không muốn đi."

"Không có quyền lựa chọn."

Jaehyuk nói đơn giản, kéo chăn xuống.

Kwanghee lườm hắn, nhưng cuối cùng vẫn phải bò dậy.

Ba mươi phút sau, anh ngồi trong xe của Jaehyuk, tay cầm gói bánh đã được hắn chuẩn bị từ trước mà nhâm nhi, chẳng hỏi sẽ đi đâu.

Jaehyuk cũng không nói.

Chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh.

Khi xe dừng lại, Kwanghee ngẩng đầu lên, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thoáng sững sờ.

Đây là—

Một bãi biển.

Gió biển lùa vào tóc anh khi Kwanghee bước xuống xe, anh không thích biển nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tim anh khẽ rung động. Mặt trời đang dần lên cao, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên mặt nước. Mọi thứ đều bình yên đến kỳ lạ.

"Anh đã bao giờ nghĩ đến việc sống một cuộc đời khác chưa?"

Kwanghee cười nhạt.

"Không thể."

"Không phải là không thể."

"Chỉ là anh chưa thử thôi."

Anh không đáp.

Bởi vì anh không biết phải đáp thế nào. Từ trước đến nay, anh luôn trốn tránh mọi thứ. Nhưng Jaehyuk không cho anh trốn. Hắn ép anh đối mặt.

Một cơn gió mạnh thổi qua, Kwanghee vô thức siết chặt áo khoác. Jaehyuk nhìn thấy, lập tức kéo anh vào lòng. Kwanghee giật mình.

"Em làm gì—"

"Sưởi ấm cho anh."

Jaehyuk nói đơn giản, nhưng giọng hắn lại mang theo chút cưng chiều, anh cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào.

"Anh có thể sợ tất cả mọi người."

"Nhưng không cần phải sợ em."

Giọng nói ấy rất nhẹ, khắc sâu vào lòng anh. Kwanghee cúi đầu, môi khẽ mím lại. Bàn tay anh siết chặt một góc áo khoác của hắn.

Từ xa, sóng biển vẫn vỗ vào bờ.

Mặt trời đã lên cao.

Nhưng trong lòng Kwanghee—

Đây mới thực sự là khoảnh khắc bình minh đầu tiên trong cuộc đời anh.

Kwanghee không nhớ mình đã đứng yên trong vòng tay Jaehyuk bao lâu. Chỉ biết rằng, anh từ lâu đã không cảm thấy hoảng sợ khi có người chạm vào mình.

Jaehyuk không vội vã. Hắn chỉ lặng lẽ ôm anh, để mặc gió biển thổi qua, mang theo hơi lạnh của buổi sáng sớm.

Một lúc sau, Kwanghee mới nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay hắn.

"Về thôi."

Jaehyuk nhìn anh thật sâu, sau đó gật đầu.

Trên đường về, Kwanghee tựa đầu vào cửa sổ xe, mắt nhìn ra ngoài. Jaehyuk không nói gì, nhưng bàn tay hắn vẫn đặt trên vô lăng, thỉnh thoảng lại lướt nhẹ lên núm chỉnh nhẫn của radio.

Một bài hát tiếng Anh cũ vang lên. Giọng ca trầm ấm len lỏi vào không gian tĩnh lặng. Kwanghee lắng nghe một cách vô thức.

Về đến nhà, anh tháo giày, định đi thẳng vào phòng, nhưng Jaehyuk lại kéo tay anh lại.

"Kwanghee, nếu không biết bắt đầu lại từ đâu."

"Thì hãy bắt đầu từ em"

Hắn hôn nhẹ lên trán anh, sau đó thả anh ra. Hắn sắp xếp lại giày dép, còn anh cũng chẳng vội đi nữa, đứng đó đợi hắn

Lồng ngực anh thắt lại. Một thứ gì đó mềm mại vỡ tan trong lòng, Kwanghee hạ mi mắt.

Sau khi nói ra chữ "được", Kwanghee cảm thấy tim mình như trống rỗng. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào từng ngóc ngách suy nghĩ. Anh không biết mình có thực sự tin vào lời của Jaehyuk không.

Nhưng anh muốn thử.

Chỉ một lần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro