10
26. Kwanghee không nhớ giấc ngủ của mình bắt đầu từ khi nào. Chỉ nhớ khi tỉnh lại, bên cạnh vẫn còn hơi ấm, anh giật mình mở mắt.
Ánh sáng nhạt xuyên qua rèm cửa, vẽ lên căn phòng một vẻ yên tĩnh đến lạ. Bàn tay của Jaehyuk vẫn đặt trên eo anh. Người đàn ông ấy ngủ rất sâu, hơi thở đều đều, như thể anh có làm gì cũng không thể đánh thức được.
Kwanghee cẩn thận nhấc tay hắn ra, nhưng vừa động đậy một chút, cổ tay đã bị siết chặt.
"Anh định đi đâu?"
Kwanghee khựng lại, anh mím môi.
"Anh muốn về nhà."
"Không được."
"Đó là nhà anh."
Jaehyuk nhướng mày, giọng bình thản:
"Nhà anh ở đâu không quan trọng."
"Miễn là ở cạnh em."
Trái tim Kwanghee thắt lại, anh không quen với kiểu bá đạo này. Nhưng điều đáng sợ hơn—
Là anh không cảm thấy ghét.
Jaehyuk lười biếng vươn tay, kéo anh về phía mình. Hơi thở ấm nóng phả lên tai anh.
"Anh không muốn bỏ trốn."
"Nhưng cũng không muốn đối diện."
"Thế thì, để em làm thay anh."
Kwanghee rùng mình.
Hắn ta muốn làm gì?
Jaehyuk chạm vào má anh, giọng nói dịu dàng đến đáng sợ.
"Để em kéo anh ra khỏi quá khứ."
"Để em chứng minh rằng, trên thế gian này..."
"... không ai có thể làm tổn thương anh một lần nào nữa."
Kwanghee mở to mắt, anh chưa kịp phản ứng, Jaehyuk đã cúi xuống. Một nụ hôn chạm nhẹ vào trán anh.
"Tin em."
"Chỉ lần này thôi."
"... Được không?"
Anh không gật đầu. Nhưng cũng không từ chối. Jaehyuk nhìn anh hồi lâu, sau đó bật cười khẽ.
"Được rồi."
"Em sẽ tự khiến anh tin em."
"... Từng chút một."
Kwanghee không ngủ lại được, anh nằm trong lòng Jaehyuk, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Ngực Jaehyuk phập phồng đều đặn, bàn tay vẫn vô thức đặt trên eo anh, như thể ngay cả trong giấc mơ cũng không muốn buông ra.
Kwanghee cắn môi. Bản thân anh không ghét sự chiếm hữu này. Nhưng lại không biết phải làm sao đối diện với nó.
27.Bên ngoài trời đã sáng.
Đã lâu Kwanghee không còn đi trượt băng nữa, anh cảm thấy lạ. Một thói quen kéo dài suốt bao năm qua, vậy mà giờ lại có thể dễ dàng dừng lại như thế.
Jaehyuk tỉnh dậy lúc bảy giờ sáng.
Vừa mở mắt đã thấy Kwanghee đang nhìn mình. Hắn nhướng mày, nheo mắt lại như một con thú hoang vừa thức giấc.
"Nhìn cái gì?"
Kwanghee giật mình quay đi.
"... Không có gì."
Jaehyuk cười nhẹ, đưa tay vén một lọn tóc vương trên trán anh.
"Vậy sao?"
"Nhưng hình như em thấy anh đỏ mặt đấy."
Kwanghee đẩy tay hắn ra, lập tức xuống giường.
"Anh về đây."
"Không được."
Jaehyuk kéo anh lại.
"Em không thể cứ giữ anh mãi như vậy."
Jaehyuk nheo mắt.
"Vậy thì anh trả lời em đi."
"Anh muốn gì?"
Anh không trả lời, Jaehyuk cũng không vội. Hắn kéo anh ngồi xuống, ngón tay chậm rãi lướt qua cổ tay anh.
Trên đó, những vết sẹo mờ mờ vẫn còn hiện hữu. Kwanghee rụt tay lại. Nhưng Jaehyuk không cho anh cơ hội.
"Những vết này."
"Là do quá khứ để lại."
"Em không hỏi anh đã trải qua những gì."
"Nhưng em muốn biết—"
Jaehyuk nhìn thẳng vào mắt anh.
"—Anh có muốn thoát ra không?"
Kwanghee cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, anh không biết phải trả lời thế nào.
Bản thân anh... có thực sự muốn thoát ra không?
Những ký ức cũ như một cái bẫy, đau đớn nhưng cũng quen thuộc đến mức khiến người ta không dám rời xa.
Nếu anh bước ra ngoài...
Liệu có ai bảo đảm rằng, thế giới ấy sẽ tốt đẹp hơn không?
"Nếu anh không thoát ra được thì sao?"
Jaehyuk cười nhẹ.
"Thì để em kéo anh ra."
"... Dù có phải dùng bất kỳ cách nào."
Kwanghee cúi đầu.
"... Vậy em thử xem."
"Nếu em kéo được anh ra..."
Anh hít một hơi thật sâu.
"Anh sẽ thử tin em."
Ánh mắt Jaehyuk lóe lên. Nhưng hắn không nói gì. Chỉ vươn tay kéo anh lại gần hơn.
Cúi xuống—
Đặt một nụ hôn lên trán bàn tay anh.
"Em không thử."
"Em làm thật."
Kwanghee cứng đờ người, nhưng lại không đẩy ra.
Ngoài kia, trời đã sáng hẳn. Những bóng tối từ quá khứ vẫn còn đó. Nhưng lần này—
Có người muốn thay anh xé toang màn đêm.
Kwanghee không nhớ rõ cảm giác được ai đó nắm tay mình là như thế nào. Anh chỉ biết rằng... Jaehyuk có một bàn tay rất ấm. Sự ấm áp ấy không làm anh khó chịu. Nhưng cũng không khiến anh cảm thấy an toàn.
Nó chỉ làm cho anh hoang mang.
Kwanghee tránh né ánh mắt Jaehyuk, nhưng hắn không buông tay.
"Bắt đầu từ hôm nay."
"Anh không được trốn nữa."
Anh không đáp, nhưng Jaehyuk cũng chẳng cần.
Ngày hôm đó, Kwanghee không về nhà, anh vẫn ở lại căn hộ của Jaehyuk. Không phải vì muốn, mà là vì hắn không cho anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro