Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1. Hôm nay Park Jaehyuk vừa nhận được công việc mới ở sân băng. Vì buổi sáng hắn đi học nên tối muộn mới đi làm. Công việc sơ bộ hắn đã nắm được nhưng vẫn phải đứng ca thử việc thêm một tuần nữa.

"Bính bong", giờ đã là nửa đêm mà vẫn có khách tới nơi này.

"Kính chào quý khách"

Người nọ dường như không nghe thấy, trực tiếp lướt qua, quẹt mã và tiến thẳng vào bên trong. Chị nhân viên cùng ca dường như đã quen với điều này, không quên dặn dò khi người này đến không cần phục vụ và cũng không được tới gần. Nghe tưởng như nội dung của mấy bộ phim kinh dị.

Không hỏi thêm điều gì vì hắn tới đây bán mình cho tư bản chứ không phải nhà thám hiểm những điều lí thú của nhân loại.

3 giờ sáng, hắn đang cố cầm cự bằng chút caffeine chưa tan từ cốc đen đá ban nãy.

3 giờ 30 phút sáng, người kia ra về, im lặng như lúc đến.

Hắn thử việc một tuần, trong đó có bốn ngày làm ca đêm. Đều đặn mỗi ngày, người kia đến lúc 12 giờ đêm và ra về đúng 3 giờ 30 phút sáng như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Tháng thứ ba hắn làm việc ở đây, mọi việc vẫn lặp lại như vậy, Jaehyuk bắt đầu cảm thấy khó chịu. Một người có thể kiên trì làm một việc như vậy mà không bỏ lỡ một ngày nào, không thay đổi một thói quen sẽ không còn là sở thích đơn thuần. Đó giống như sự ám ảnh.

Đêm nay vẫn là một ca làm việc bình thường, hắn có vẻ đã hơi buồn ngủ. Nhìn lên đồng hồ đã là 2:57 đêm, Jaehyuk quyết định bật camera để theo dõi người khách duy nhất ở đây. Và lần đầu tiên, hắn thực sự quan sát người này.

Anh ta xinh đẹp đến khó tưởng, làn da trắng nhợt nhạt vì lạnh, mái tóc đen phủ xuống trán. Gương mặt ấy chẳng có nổi một biểu cảm rõ ràng.

Người nọ di chuyển trên băng với sự thành thạo đến mức kỳ lạ. Không một động tác nào thừa thãi, không một sai sót. Mọi thứ đều chính xác tuyệt đối—chính xác đến mức không bình thường.

Hơn hết chính là cái ánh mắt của anh ta, ánh mắt trống rỗng, không hề có lấy một tia cảm xúc. Giống như một người đã mất đi linh hồn, và thứ duy nhất còn lại chỉ là một thói quen vô thức được lập trình sẵn.

Jaehyuk không thích điều này, hắn không thích chút nào.

Tiếng mở cửa phòng băng khẽ vang lên, Jaehyuk từng bước chậm tiến vào sân băng, người kia vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Bất kể là ai, dù có lạnh lùng đến đâu, cũng sẽ phản ứng khi có người xâm phạm vào không gian của mình. Nhưng anh ta vẫn trượt băng như cũ, không một lần thay đổi tốc độ, không một lần quay đầu lại.

Jaehyuk từng bước tiếp gần,

Ba mét,

Hai mét,

Một mét.

Ngay khoảnh khắc đó, anh ta quay đầu. Khi hai ánh nhìn chạm nhau, sự hoảng sợ tràn ngập trong đôi mắt anh ta.

Không phải sự khó chịu, không phải bực bội.

Mà là sự sợ hãi tuyệt đối.

ANh ta trượt về phía sau, cả người run lên thấy rõ. Giống như con cáo nhỏ đề phòng tên thợ săn.

Jaehyuk im lặng, đứng đó quan sát anh ta, từng phản ứng đều được thu lại vào tầm mắt.

Anh ta sợ con người đến mức nào vậy?

Như để trả lời cho câu hỏi của hắn, anh lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng sân băng trơn trượt, lại còn cảm giác hoảng loạn bao trùm khiến anh ngã một cái đau điếng trên sàn băng.

Hắn không nghĩ nhiều, tiến lại định đỡ anh ta dậy. hắn chỉ vừa định chạm vào cổ tay anh—

"KHÔNG"

Anh ta hét lên, vùng vẫy điên cuồng, khó khăn lết về phía sau, cơ thể run rẩy kịch liệt như thể vừa bị ai đó dội nước sôi lên người. Mắt anh ta hoảng loạn, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Jaehyuk đứng dậy, anh dơ hai tay như để chứng minh rằng mình không có ý định làm gì anh ta.

"Bình tĩnh... Tôi sẽ không làm gì cả"

Người kia vẫn không dừng lại. Anh ta bò lùi về phía sau, lưng đập vào vách sân băng, hai tay ôm lấy đầu như thể đang cố trốn tránh điều gì đó kinh khủng.

Phải rất lâu sau người kia mới bình tĩnh lại đôi chút, anh dường như cũng nhận ra rằng hắn không có ý định làm hại anh.

Hắn lùi về sau, rồi quay lưng rời đi hẳn sau khi xác định người kia đã ổn định.

Từ sau đêm ấy, anh vẫn đến sân băng mỗi đêm, chỉ có điều thay đổi là sẽ luôn có ánh mắt dõi theo anh.

Hắn ta không nói chuyện với anh, không cố tiếp cận, nhưng luôn ở đó quan sát.

Và điều đó... khiến anh khó chịu.

Dù cho anh lờ đi, dù cho vờ như không quan tâm nhưng anh ta vẫn luôn ở đó. Không nói chuyện, không thân thiết, chỉ đứng đó quan sát. Một cách kiên nhẫn, một cách ám ảnh. Giống như gã thợ săn đang đợi con mồi của mình kiệt sức để rồi nhào vào ngay lập tức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro