Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần thứ nhất gặp nhau

Lần thứ nhất gặp nhau

Jaehyuk lại mất cảm hứng sáng tác, và như lệ cũ, hắn sẽ đến tiệm sách nhỏ ở ngoại ô thành phố để tìm vài thứ để đọc. Bằng một lý do nào đó, tiệm sách luôn có những thứ hắn cần. Lần này có lẽ cũng không ngoại lệ.

Tiếng chuông cửa khẽ rung lên một tiếng, báo hiệu cho lão chủ quán có khách tới rồi.

"Ồ, lại là cậu à? Cứ tự nhiên nhé"

Hắn khẽ gật đầu, tiến vào bên trong như một thói quen. Đi dọc hành lang, chỉ có chút nắng hạ chiếu vào mới làm không gian nơi này sáng thêm một chút. Dựa theo tia nắng chiếu vàng, hắn chú ý đến một quyển sách nhỏ đã bám bụi. Trên đó có dòng chữ "Kim Kwanghee" đã thu hút hắn. Rascal là một tác giả bí ẩn lớn trong giới, anh không lộ mặt, cũng chưa có một buổi fan meeting nào. Trước kia anh không dùng biệt danh Rascal mà chỉ dùng tên thật. Sách của anh khi đó ra có giới hạn, sau này cũng không bán lại nên hắn cũng không mua kịp, càng không có cơ hội để đọc. Hắn cũng là một tác giả, câu chuyện của anh luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho hắn, là liều thuốc đúng lúc mà kẻ nghiện như hắn đang rất cần.

Jaehyuk cầm sách lên, khẽ thổi nhẹ để xua đi lớp bụi rồi cầm nó trên tay. Hắn vẫn muốn dạo vài vòng, thử xem còn tác phẩm nào của anh quanh đây không. Nhưng tiếc thay, dành cả buổi cũng chỉ có 1 tác phẩm ấy. Hắn bỏ cuộc, đành ra quầy thanh toán quyển sách.

Đột ngột bước ra ngoài, ánh sáng chiếu rọi khiến mắt của hắn có chút khó chịu, đành phải nheo lại. Vừa hay, tầm nhìn thấp xuống lại nhìn thấy một người đang đau chân ngồi ở gốc cây sồi ven đường.

"Anh có cần giúp gì không?"

Kwanghee lúc này ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông to lớn lại mang nét mặt đanh thép trước mặt cũng thấy sợ hãi nhưng rồi cũng mạnh dạn hỏi mượn điện thoại gọi người thân.

"Wangho à? Em đang ở đâu thế?"

"Em đang ở Nhật rồi, hôm nọ em nhắc anh là em với anh Sanghyeok đi du lịch rồi mà, anh quên hả?"

"Ừ, anh quên mất, thôi vậy"

Anh đành tắt máy, định đợi taxi ngang qua thì mới nhớ có người ở bên cạnh. Bây giờ anh mới chú ý đến người ta, Jaehyuk đang cẩn thận xử lý vết thương của anh. Từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng như sợ anh bị đau. Xong việc, hắn hỏi anh có ai đón chưa, nếu chưa có thể đi cùng hắn về. Vết thương trên chân vẫn còn âm ỉ đau, và thực lòng, anh cũng không muốn đứng một mình giữa con phố vắng vẻ này nên đồng ý với hắn.

Bầu không khí trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ đều đặn. Kwanghee ngồi cạnh Jaehyuk, ánh mắt cũng lại bị thu hút bởi quyển sách hắn vừa mua.

"Đến giờ vẫn có nơi bán cái này sao ?"

Thứ anh nói chính là quyển sách trước mắt, chính anh cũng quên đi tác phẩm này của mình rồi ấy chứ.

"May mắn là quyển cuối cùng."

"Cáo nhỏ đợi người có 3 phần, vừa hay ở nhà tôi còn quyển 2 và 3, tôi tặng anh nhé? Coi như là cảm ơn anh giúp tôi hôm nay"

"Nếu được vậy thì hay quá"

Sau đó hai người cũng không nói gì thêm, Kwanghee giữ im lặng cả đường về, người bên kia cũng vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro