Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần thứ 2 gặp nhau

Lần thứ hai gặp nhau

Một ngày mới, Han Wangho vừa cùng "tổng tài bá đạo" của nó đi chơi về thì giờ quay lại càm ràm mấy bản thảo của anh quá nhiều, nó không ráp nổi thành một tập. Nhức đầu quá, anh chuồn vội xuống một quán cafe nhỏ dưới chân tòa soạn.

Kwanghee cầm giấy và bút, mải mê viết lên những dòng chữ của riêng mình. Dù giờ thời đại đã đổi thay, người ta ưa chuộng những phần mềm lưu tài liệu trên máy tính hơn thì anh lại nghĩ khác. Viết bằng giấy có thể họa lên những câu chuyện của riêng mình mà anh khó lòng tìm được ở trên màn hình máy tính lạnh ngắt.

Anh đung đưa một chiếc chân không đau, mải mê trong từng nét bút. Nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ cấp ba đầy mơ mộng đang sống trong thế giới riêng của mình. Phải đến khi trời đã tối, nhân viên đi một vòng để bật đèn mới có thể kéo anh về thực tại một chút.

Khi này anh nghe tiếng laptop gõ "cạch, cạch" bên cạnh. Đây là chàng trai hôm nọ giúp anh đây mà. Như cảm được ánh mắt của anh dành cho mình, người đó liền quay sang nhìn anh.

"Anh viết xong rồi hả?"

Anh lắc đầu, chỉ cho hắn xem phần cuối vẫn chưa kết thúc bằng dấu câu, chỉ đơn giản là anh bị đánh thức khỏi giấc mộng hồng của mình.

"Chân anh đỡ đau chưa ?"

"Chỉ là hơi nhức chút thôi."

Hắn cúi người xuống, tay khẽ nâng mắt cá chân anh lên xem xét, quả là đỡ sưng hơn một chút.

"Hôm đó, cảm ơn cậu."

Jaehyuk gật đầu, nụ cười của cậu nhẹ nở trên môi. Không hồi đáp gì thêm. Kwanghee khẽ ho nhẹ đổi chủ đề.

"Cậu cũng viết lách sao ?"

Hắn gật đầu, quay màn hình máy tính hơi nghiêng về phía anh, cho anh xem vài tác ý tưởng rời rạc của mình. Anh khúc khích cười, anh và hắn có chút giống nhau, thế mà Wangho nhỏ cả ngày chỉ trách anh viết quá nhiều ý tưởng làm khổ nó. Jaehyuk thì không trách anh đọc quá nhiều, thậm chí còn kéo lên trên cho anh xem thêm. Anh cũng rất hứng thú, càng đọc càng như có một thế lực kéo anh vào vực sâu không lối thoát.

Cả hai cứ vậy mà bàn bạc đến tối, nếu chẳng phải nhân viên nhắc nhở đã đến giờ đóng cửa thì có lẽ cả hai cũng sẽ không rời mắt khỏi những tác phẩm ấy. Jaehyuk thu dọn máy tính rồi giúp anh xếp lại những tập tài liệu của mình.

Kwanghee đi phía trước ôm xấp giấy nhỏ chỉ khoảng 10 tờ A4 còn Jaehyuk phía sau như một người chồng xách đồ khệ nệ của vợ. Hắn cầm laptop của mình, lại thêm mấy tập tài liệu của Kwanghee trên tay rồi lẽo đẽo sau anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro