Hai lần tiếp theo gặp nhau - edit
Lần thứ ba gặp nhau.
Có vẻ hôm nay Kim Kwanghee gặp chuyện không vui, Jaehyuk thấy anh trong một quán rượu, đã say đến mức quên cả đường về mà nước mắt vẫn như dòng thi nhau chảy ra từ hai khóe mắt.
Có lẽ mỗi lần gặp nhau hắn đều sẽ như bản năng mà muốn giúp đỡ anh. Jaehyuk không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ví ra thanh toán hóa đơn. Hắn cõng anh trên lưng, anh vẫn luôn rấm rứt khóc không thành tiếng khiến hắn phải không ngừng dỗ dành con sâu rượu nhỏ.
Đi một hồi cũng về đến nhà hắn, hắn vất vả mãi mới có thể mở cửa, lúc định đặt anh xuống ghế thì người kia đã ôm chặt cổ mình, thay từ tư thế cõng thì giờ đây anh đã ngồi gọn trên đùi Jaehyuk còn hắn thì thả mình trên ghế sofa, tay vỗ nhẹ lưng anh.
"Kwanghee ngoan, hôm nay buồn sao?"
Kwanghee khi say chẳng khác nào một đứa trẻ, buột miệng nói ra hết mọi chuyện. Từ việc đứa con tinh thần bị bãi bỏ ra sao đến chuyện suýt bị lão già ở tòa soạn làm nhục thế nào, tất cả đều tuôn trào theo những giọt nước mắt. Anh khóc mỗi lúc một lớn hơn, nỗi uất ức đè nén bao lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa.
Wangho đã nhiều lần khuyên anh chuyển sang làm việc cho tập đoàn của chồng nó để bớt cực khổ, nhưng Kwanghee không muốn dựa dẫm vào ai. Bao nhiêu năm nay anh đã tự mình lăn lộn, chịu đựng được đến giờ thì cũng sẽ chịu được nữa thôi... Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, chuyện suýt bị xâm phạm hôm nay vẫn khiến anh hoàn toàn gục ngã rồi. Nếu không nhờ có đồng nghiệp đi ngang qua đúng lúc, buộc ông ta phải dừng lại, thì có lẽ nửa cái mạng này anh cũng chẳng còn giữ nổi.
Jaehyuk không nói anh ngừng khóc, cũng không vội dỗ dành. Hắn chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ mái tóc, xoa từ đầu xuống lưng người nhỏ bé đang run rẩy trong vòng tay mình. Kwanghee nói rất nhiều, từng câu từng chữ như xé toạc lòng hắn, Jaehyuk chỉ an phận mà lắng nghe. Hắn nghe cho đến khi giọng anh dần khàn đi, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Đến cuối cùng, khi đã mệt lả vì khóc, Kwanghee ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay Jaehyuk.Khi này hắn mới khẽ đặt anh xuống ghế. Bất giác nhìn người đang ngủ say trước mặt, lòng hắn nổi lên sự hứng thú khó nói, anh rất đẹp, thực sự rất đẹp. Bàn tay to lớn áp khuôn mặt anh, hơi thở đều đặn lan tỏa khắp căn phòng.
Jaehyuk rút tay lại, hít một hơi sâu khẽ trấn an bản thân mình. Hắn luồn tay bế Kwanghee vào phòng ngủ, đắp cho anh chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng điều chỉnh cho tư thế ngủ thoải mái nhất.
Khi Jaehyuk xoay người rời đi, có một bàn tay nhỏ mềm mại khẽ kéo lại. Hắn cũng không vội, khẽ xoa nhẹ đầu, giọng cũng ấm nóng khẽ an ủi rằng hắn sẽ chỉ đi một chút rồi sẽ quay lại với anh ngay. Chẳng rõ anh có thực sự nghe được không nhưng cũng thực sự tháo tay hắn ra thật.
Lần thứ tư gặp nhau
Kwanghee tỉnh dậy đã thấy sau cơn say rượu. Tình cảnh bây giờ cũng có chút khó nói, anh đang nằm gối đầu trên tay người ta, tay hai người đều ôm vào phần eo của đối phương, chân anh còn gác cả lên người của Jaehyuk. Anh khẽ rụt người lại, cố gắng không đánh thức hắn nhưng mà không thể. Hắn kéo anh chặt vào hắn, giọng điệu gắt ngủ vì bị đánh thức trong cơn mê.
"Nằm yên, hôm qua anh hành tôi cả đêm tôi còn chưa nói gì đâu."
Nghe đến đây, tai anh đỏ bừng, không lẽ hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng rồi anh cũng mệt quá mà nằm im lìm trong vòng ôm của hắn, không cố gắng phản kháng thêm.
Lần tiếp theo thức giấc anh đã thấy người bên cạnh tỉnh dậy rồi, hắn đang lạch cạch gõ bàn phím làm việc. Chưa kịp nói thêm câu gì đã có bàn tay xoa nhẹ đầu anh.
"Tỉnh rồi? Đợi chút, tôi gọi đồ ăn."
Anh gật đầu xong cũng e dè nhìn người lớn hơn. Mãi chẳng thể nói thành câu để hỏi về chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua, nên hỏi là "hôm qua tôi có cưỡng hiếp cậu không" hay là "tôi đã mất trinh chưa" nhỉ? Jaehyuk thích nhìn anh lúng túng như thế nên mãi cũng không chủ động giúp anh mở lời.
Kwanghee bặm môi, tay nắm chặt, ngón tay đâm vào da thịt có chút đau. Nhìn vậy, Park Jaehyuk đành phải xuống nước trước, tay lớn khẽ tách từng ngón nhọn, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay của người nhỏ hơn.
"Hôm qua không có chuyện gì cả, anh say và tôi cũng không thừa nước đục thả câu đâu."
Lúc này tâm tình của anh mới được thả lỏng đôi chút, trái tim lơ lửng cũng được hạ xuống. Kwanghee rất nghe lời hắn, ra sofa đợi hắn đi lấy đi xuống lấy đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro