Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. cơn sốt

  Đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ và ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ hắt lên tường những hình bóng mờ ảo. Trong căn phòng nhỏ, mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày luyện tập mệt mỏi. Nhưng giữa sự tĩnh lặng ấy, Ruler bỗng giật mình tỉnh giấc. Một cảm giác bất an mơ hồ khiến cậu không tài nào ngủ tiếp được. Cậu khẽ xoay người, ánh mắt vô thức dừng lại ở Rascal – người nằm trên giường kế bên.

  Ánh sáng mờ nhạt không che giấu được sắc đỏ bất thường trên khuôn mặt Rascal. Hơi thở của anh cũng không đều, từng nhịp nặng nề và đứt quãng như đang cố gắng chống lại một cơn sốt.

  "Hyung, anh sao thế?" Ruler bật dậy, vội vàng lay vai Rascal, giọng lo lắng đến nỗi chẳng cần che giấu.

  Rascal khẽ mở mắt, đôi mắt ấy có chút mơ màng xen lẫn mệt mỏi. Anh cười nhẹ, giọng khàn đặc.

  "Không sao đâu, chắc anh hơi sốt."

  "Không sao mà người anh nóng như cái lò thế này à?" Ruler nhăn mặt, lo lắng nhìn người yêu. Không đợi Rascal trả lời, hắn vội đứng dậy, mở tủ tìm chiếc nhiệt kế và khăn lạnh.

  Rascal khẽ thở dài, nhìn theo bóng dáng vội vã của Ruler.

  "Thằng nhóc này lúc nào cũng sốt sắng như thế..." anh nghĩ, trong lòng vừa ấm áp vừa có chút bất lực.

  Một lát sau, Ruler quay lại với nhiệt kế trong tay, nhanh chóng đo nhiệt độ cho Rascal. Chỉ vài giây sau, khi thấy con số hiển thị trên màn hình, hắn không kìm được mà lẩm bẩm.

  "38.5 độ...hyung, sao anh không nói gì cả? Ốm thế này mà cố chịu thì được cái gì chứ?"

  Rascal cười khẽ, dù giọng nói vẫn yếu ớt.

"Anh không muốn làm phiền em. Với lại, thấy em ngủ ngon quá, anh không nỡ gọi. Anh nghĩ chắc ngủ một lát là đỡ thôi."

  Ruler nghe vậy mà càng thêm bực mình.

  "Ngủ một lát là đỡ? 38.5 độ mà anh còn đùa được sao?" Hắn ngồi xuống cạnh giường, tay nhanh chóng đắp khăn lạnh lên trán Rascal.

   "Anh nghĩ em có thể ngủ ngon khi anh thế này à? Nếu em không tỉnh, anh còn định cố chịu tới bao giờ?"

  Rascal im lặng một lúc, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên chút dịu dàng khi nhìn Ruler. Anh cười nhẹ, giọng đùa cợt.

  "Anh mà biết em lo cho anh thế này, chắc anh ốm sớm hơn để được em chăm."

"Kwanghee ngốc." Ruler lườm anh, đôi mắt long lanh ánh lên sự trách móc xen lẫn lo lắng.

  "Anh mà còn đùa nữa thì em mặc kệ đấy!"

Dù miệng nói thế, nhưng tay hắn vẫn bận rộn chuẩn bị thuốc và nước ấm. Sau khi dỗ mãi Rascal uống xong viên thuốc hạ sốt, Ruler ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi anh.

  "Mai em sẽ thông báo với mọi người để anh nghỉ tập. Anh mà còn cứng đầu không chịu nghỉ, đừng trách em gọi cả đội lôi anh về."

  Rascal nghe vậy chỉ cười nhẹ, nụ cười yếu ớt nhưng khiến căn phòng dường như ấm áp hơn giữa đêm lạnh. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của Ruler đang siết chặt tay mình. Giữa sự mệt mỏi vì cơn sốt, cảm giác từ đôi bàn tay ấy như một nguồn sức mạnh lặng lẽ, giúp anh yên tâm hơn bất cứ điều gì.

  Cơn sốt dần dịu đi, hơi thở của Rascal cũng đều hơn. Nhưng trong lòng anh vẫn còn đó một cảm giác lắng đọng, thứ cảm giác chỉ đến khi có người luôn ở bên cạnh mình, không quản ngày đêm. Anh thầm thì, giọng khẽ như một làn gió thoảng.

"Cảm ơn em, Jaehyuk."

Ruler giật mình ngẩng lên, đôi mắt chạm vào ánh mắt Rascal đang yếu ớt mở ra. Lần đầu tiên, hắn thấy sự chân thành và ấm áp trong từng câu nói ấy.

"Anh không cần nói mấy lời đó đâu." Ruler khẽ cúi đầu, ánh mắt hơi bối rối.

"Em ở đây là vì em muốn. Anh chỉ cần nghỉ ngơi, đừng nghĩ gì hết."

Rascal không đáp, chỉ mỉm cười, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Suốt đêm hôm đó, cơn sốt như ngọn lửa âm ỉ cháy thắp sáng tình yêu hai người họ.

End.

03.12.24
@bonbon_luluv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro