19. Kimbap
Ruler vừa mở cửa phòng bếp, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn là Rascal đang ngồi khoanh chân trên ghế, chống cằm, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn như thể đang trông chờ điều gì đó. Trước mặt anh là hộp kimbap mở nắp dang dở, vài cuộn đã bị xới tung một cách thảm thương.
"Kwanghee hyung..." Ruler nhướn mày, thở dài bước lại gần, giọng điệu nửa bất lực nửa cưng chiều.
"Anh làm cái gì thế này?"
"Làm kimbap." Rascal ngẩng lên, đáp tỉnh bơ như thể hộp kimbap tan nát kia không liên quan gì đến mình.
"Mà cuộn hỏng rồi."
Ruler chống tay lên bàn, nhìn mớ cơm, rong biển và nhân vương vãi lộn xộn trước mặt, bật cười khẽ.
"Anh còn giỏi phá hơn cả chơi game đấy. Làm sao nó ra nông nỗi này?"
Rascal bĩu môi, lắc đầu phụng phịu.
"Cái này là tại nồi cơm, không phải tại anh. Cơm cứ dính dính, chả cuộn được gì hết."
Ruler kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, không nói thêm gì, chỉ thò tay gắp một miếng kimbap méo mó đưa lên miệng nhai. Rascal tròn mắt nhìn hắn ăn, khẽ giật tay áo hắn.
"Không sợ đau bụng à?"
"Anh làm thì em ăn thôi." Ruler nuốt miếng cơm, cười nhàn nhạt.
"Còn hơn để anh ngồi đây nhăn nhó cả buổi."
Rascal xụ mặt xuống, tay lén vân vê góc áo. "Ai bảo làm cho cậu ăn đâu...làm thử thôi."
"Ừ, thử thôi." Hắn nhếch môi, mắt lướt qua cái hộp bừa bộn đầy chứng cứ.
"Nhưng anh thử vì ai thì ai cũng biết rồi đấy."
Rascal im lặng, mặt hơi nóng lên, quay vội đi tránh ánh mắt của Ruler.
"Đừng có chọc anh."
"Em đâu có chọc." Ruler vươn tay kéo Rascal lại gần, đặt một hộp kimbap mới tinh hắn đã mua sẵn lên bàn.
"Anh ngồi yên đấy đi. Kimbap của anh có hơi 'độc' thật, nên bây giờ ăn cái này."
"Em mua lúc nào đấy?"
"Lúc anh còn đang vật lộn với cuộn cơm kia."
Rascal nén cười, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
"Làm như anh vụng lắm ấy."
"Anh còn định phản bác nữa à?" Ruler nhún vai, quay sang nhìn hộp kimbap ban nãy của anh.
"Lỗi xíu thôi mà."
Ruler không đáp, chỉ rướn người gắp thêm một miếng kimbap cho Rascal. Trong căn bếp nhỏ, không khí yên bình trở lại. Anh ngồi lặng một lúc, rồi lẩm bẩm khe khẽ đủ để hắn nghe thấy.
"Lần sau anh sẽ làm lại. Không chịu thua đâu."
Ruler phì cười, gật đầu, giọng nhẹ tênh nhưng chắc nịch.
"Được thôi. Nhưng cho dù anh làm ra thứ gì, em cũng ăn hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro