14. điều hoà
Rascal cuộn tròn trong chăn, mặt lộ vẻ khổ sở khi hơi lạnh từ chiếc điều hoà thổi trực diện vào người. Dù đã cố kéo chăn lên che kín mặt, gió vẫn luồn vào từng ngóc ngách, khiến anh không tài nào ngủ được.
Trái ngược hoàn toàn, Ruler ngồi bên bàn máy tính gần đó đang muốn đánh vài ván LoL, mặc quần đùi, phè phỡn tận hưởng cơn mát. Điều hoà đang bật mức nhỏ nhất, thổi vù vù như một cơn bão nhỏ trong phòng.
"Kwanghee, anh thấy mát không?" Hắn liếc qua hỏi, giọng vui vẻ như đang tận hưởng ngày hè mát mẻ.
"Không." Rascal kéo chăn lên cao hơn, chỉ để lộ đôi mắt, gằn giọng.
"Anh thấy lạnh chết đi được. Tắt bớt quạt đi."
Ruler nhướn mày, ra vẻ ngạc nhiên. "Lạnh hả? Làm gì có. Em còn thấy nóng đây này."
"Jaehyuk." Rascal bật dậy khỏi chăn, nhìn chằm chằm vào hắn.
"Em là động vật máu nóng hay gì? Bên ngoài trời mát thế này mà còn bật điều hoà mức nhỏ nhất!"
"Thì mát chứ sao. Em không chịu được nóng mà." Ruler nhún vai, cười cợt.
"Anh yếu quá thôi. Đắp thêm chăn đi."
Rascal đứng phắt dậy, đi thẳng đến bàn, cầm remote lên, nhấn nút tắt cái "cạch."
"Đây là nhà của anh. Anh chịu lạnh kém, em phải thích nghi đi."
Ruler cũng bật người dậy, phản ứng ngay lập tức.
"Này, đang mát mà! Anh làm gì thế?" Hắn bước tới, nhanh chóng bật điều hoà trở lại.
"Em tắt đi." Rascal lườm, tay lại với nút nguồn.
"Không. Em đang nóng." Ruler giữ chặt tay anh, cười gian. "Anh muốn chiến không?"
Hai người thay phiên bật - tắt cái điều hoà đáng thương, không ai chịu nhường ai. Rascal cuối cùng cầm luôn cái remote, giấu sau lưng, nghiêm giọng:
"Anh nói rồi, em không cần điều hoà. Nếu nóng thì mở cửa ra."
"Nhưng em thích cơ mà."
Ruler giả vờ mếu máo, ngồi bệt xuống sàn như đứa trẻ hờn dỗi.
"Kwanghee ah, anh đúng là đồ quá đáng!"
Rascal nhìn biểu cảm của hắn mà chợt muốn bật cười, nhưng vẫn cố làm giá.
"Quá đáng là em thì có. Mát mẻ thế này mà còn làm như ở sa mạc. Chịu khó đi."
Ruler không từ bỏ, bò lại gần Rascal, kéo kéo tay áo anh.
"Anh biết không, nếu không có điều hoà, em sẽ nóng đến phát bệnh. Lúc đó ai chăm em đây?"
Rascal nhếch mày. "Thì tự chịu đi. Anh không rảnh."
"Anh nói thế mà được à?" Ruler thở dài, ngã người xuống sàn đầy thảm hại.
"Anh ác thật. Người yêu em mà cũng không thương em."
Sau một hồi giằng co, Rascal cũng bắt đầu cảm thấy mệt. Anh thả remote lên bàn, trừng mắt nhìn hắn.
"Anh chịu thua. Mở điều hoà vừa vừa thôi đấy."
Ruler nhanh chóng bật điều hòa trở lại, nhưng lần này chỉ để khoảng 28 độ. Hắn quay sang cười hì hì.
"Thế này được chưa anh?"
Rascal lườm hắn, nhưng cuối cùng cũng đành ngồi xuống giường, kéo chăn lên ôm.
"Lần sau em còn thế nữa thì dọn ra ngoài mà ngủ."
Ruler cười toe toét, kéo ghế lại gần anh.
"Nếu em dọn ra, anh lại nhớ em thôi."
"Đừng có tự tin quá." Rascal quay đi, nhưng hai tai đã bắt đầu đỏ lên, lần này không phải vì lạnh.
Nửa đêm, Ruler leo lên giường, chui vào chăn anh mà không báo trước. Rascal giật mình, quay sang nhìn hắn.
"Em làm gì thế?"
"Ngủ với anh." Ruler kéo chăn trùm kín cả hai, vòng tay qua ôm Rascal từ phía sau.
"Anh lạnh đúng không? Em ôm cho ấm này."
"Đừng có lấy cớ." Rascal đẩy đẩy người hắn, nhưng chẳng mạnh mẽ lắm.
"Tự nhiên bày đặt."
"Thật mà." Ruler siết tay chặt hơn, vùi mặt vào vai anh, giọng cười khẽ.
"Thế này là anh không cần tắt điều hoà mà vẫn ấm, đúng không?"
Rascal khẽ thở dài, nhưng cũng không nói thêm. Cuối cùng anh chỉ để mặc Ruler ôm mình, nhắm mắt lại. Có lẽ lần này tên ngốc này đúng thật.
Trong hơi lạnh của điều hoà, mùi hương quen thuộc từ người yêu bên cạnh lại làm con tim anh ngổn ngang lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro