Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. dọn dẹp

"Park Jaehyuk!"

"Anh bảo cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có bày bừa thế này!"

Giọng Rascal vang lên từ bếp, đầy sự bất mãn. Trên bàn ăn là một mớ hỗn độn: hộp đựng đồ ăn trống không, vỏ snack, và cả một chiếc nĩa dính sốt bị bỏ quên.

Ruler ngồi trên ghế sofa, tay cầm điều khiển, mắt dán chặt vào màn hình tivi. Nghe thấy tiếng Rascal, hắn thò đầu ra, đôi mắt tròn xoe.

"Hả? Gọi em à?"

"Không gọi em thì gọi ai? Cái này," anh giơ cái nĩa lên, "Em bỏ lại từ hôm qua đến giờ, đúng chứ?"

"Ơ... em dọn rồi mà?" Ruler trả lời, giọng nhỏ xíu.

"Dọn á? Đây mà là dọn à?" Rascal bước vào phòng khách, nhăn nhó nhìn tên nhóc trước mặt đang nũng nịu.

"Em định biến cái nhà này thành bãi chiến trường luôn à?"

Ruler nhìn anh với ánh mắt cún con vô tội, nhưng Rascal không mềm lòng.

"Em...em quên. Tại em đang bận nghĩ chuyện khác mà."

"Chuyện gì?" Rascal khoanh tay, nhướn mày.

"Chuyện...ăn gì tối nay." hắn cười hì hì.

"Em còn cười được à?" Rascal nhướn mày, mắt liếc sắc lẻm như muốn xuyên thấu Jaehyuk.

"Ơ, em đùa thôi mà, đừng giận, Kwanghee hyung."

"Em đâu có cố ý. Chỉ là...anh dễ thương quá." Ruler nói, môi nhếch lên tinh nghịch, khiến Rascal càng tức hơn.

"Jaehyuk, em đúng là đồ gâu đần!" Rascal buột miệng, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn ném cái nĩa vào người tên ngốc kia.

Ruler bật cười lớn, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. "Gâu đần? Anh gọi em là gâu đần á?"

"Còn gì khác đâu! Em chỉ giỏi làm người khác bực mình rồi lại vờ ngây ngô!"

Ruler che miệng cười khúc khích, cố nén cơn cười lại nhưng hoàn toàn thất bại. "Gâu đần...đáng yêu phết. Em thích anh gọi thế đấy."

"Em còn nói thêm câu nào nữa thì hôm nay khỏi ăn tối luôn!" Rascal hạ giọng, nhưng đôi má hồng hồng tố cáo anh cũng đang muốn bật cười.

Ruler bật dậy, chạy tới ôm lấy Rascal từ phía sau, mặc kệ tay anh vẫn cầm cái nĩa. "Đừng giận mà, Kwang-hee. Em dọn liền, em dọn ngay bây giờ."

Rascal cố đẩy Ruler ra nhưng thất bại vì vòng tay cậu quá chắc chắn. "Jaehyuk, em buông ra. Anh không muốn nghe câu xin lỗi nữa. Lần nào cũng thế!"

"Không buông." Ruler nói như đinh đóng cột, thậm chí còn cúi đầu, má chạm vào vai Rascal, giọng thì thầm: "Em biết anh giận vì em bừa bộn, nhưng giận lâu thì em buồn lắm."

Rascal nghẹn lời, không biết phải nói sao. Giọng của Jaehyuk mềm mại đến mức anh không nỡ đẩy ra.

"Anh mà giận nữa, em dọn nhà sạch như khách sạn luôn!" Ruler tiếp tục nài nỉ. "Dọn bếp, lau nhà, hút bụi, chà toilet, cái gì cũng được. Đừng giận em, nhé?"

Rascal thở dài, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt đã dịu lại từ bao giờ. "Nói rồi thì nhớ mà làm. Nếu không thì đừng hòng anh để yên."

"Nae~" Ruler buông anh ra, đứng nghiêm như một cậu bé ngoan, rồi lao ngay vào bếp, bắt đầu dọn dẹp với tốc độ nhanh nhất.

Rascal đứng nhìn bóng lưng hăng hái của hắn mà không kiềm được một nụ cười. Anh khẽ lẩm bẩm: "Đúng là tên ngốc. Nhưng cũng đáng yêu thật."

Từ trong bếp, Ruler ngoái lại, miệng cười toe toét. "Anh vừa khen em đúng không? Em nghe thấy nhé!"

"Im đi, dọn nhanh lên!" Rascal vội quay đi, mặt đỏ bừng, nhưng nụ cười vẫn còn trên môi.

Có lẽ, đôi khi một chút bừa bộn của Jaehyuk cũng không tệ lắm.

End.



10.12.24
@bonbon_luluv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro