Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

người nói chia tay trước là anh ấy,không phải là tôi. người không quên được là tôi,không phải là anh ấy. với các cặp đôi khác, chia tay vốn dĩ là chuyện thường tình,không hợp thì chia tay thôi. với tôi, chia tay là một thứ gì đó dằn vặt tôi mỗi ngày, cho đến giờ, tôi vẫn không biết anh ấy chia tay tôi vì điều gì.

hôm ấy, trời mưa, tôi lội mưa về mua đồ ăn cho anh. dù bản thân sắp ốm nặng đến nơi, tôi vẫn rất vui mà gọi anh ấy xuống lấy đồ ăn. từ khi quen anh, tôi dần trở nên chủ động trong mối quan hệ, không phải do anh ấy thụ động đâu. chỉ là tôi muốn được quan tâm anh ấy, điều mà trước đó tôi có cho cũng không dám làm. tôi đứng đợi anh ấy suốt cả tiếng đồng hồ,người tôi thấm nước mưa, đồ ăn thì nguội lạnh nhưng anh vẫn chưa trả lời tôi. bạn hỏi tôi tại sao không mở cửa nhà trong khi tôi có chìa khoá á? anh ấy bảo không thích ai tự tiện vào nhà anh,nên tôi chẳng làm đâu.

sau cơn mưa, anh ấy mới xuất hiện. anh ấy trách tôi sao lại đứng dưới mưa để ướt hết người, tôi im lặng, trước giờ tôi chưa từng cãi kwanghee hyung, không phải là tôi hèn, mà tôi có cãi, thì người xuống nước trước vẫn là tôi. tôi phải thừa nhận, bản thân tôi yêu nhiều hơn. người ta hay nói,trong tình yêu không có ai yêu nhiều hơn, chỉ có người không yêu. nói như thế,lẽ nào lại là anh ấy không yêu tôi. tôi nhiều lúc cũng nghĩ như thế, nhưng theo tính cách của kwanghee hyung, anh ấy sẽ không hẹn hò với người mình không thích.

lời chia tay của anh ấy đơn giản lắm, buộc miệng nói ra, tôi tưởng rằng anh ấy lại mè nheo, cho đến khi anh ấy dần biến mất khỏi cuộc đời tôi trong vọn vẹn chưa đầy một tuần, tôi mới hiểu lời nói lúc ấy là thật. tôi không trách anh ấy, kwanghee hyung có bao giờ làm sai điều gì đâu cơ chứ, lỗi sai là ở tôi. dù tôi chẳng biết mình sai ở đâu. mà cuộc sống hậu chia tay của tôi cũng chẳng dễ dàng gì, không biết anh ấy như nào, chứ tôi nhớ anh ấy đến phát điên. tôi không nói quá đâu, thực sự là phát điên luôn đó.

năm đầu tiên sau khi tôi nhận ra chúng tôi đã chia tay, tôi bắt đầu học cách sống mà không có anh ấy. tôi là một người phải nói là khá tiêu cực, anh ấy như là ánh trăng sáng, soi sáng cuộc đời tăm tối của tôi, mất đi ánh sáng đó rồi, tôi cũng không biết phải bước tiếp thế nào. miệng nói là tập quen dần cảm giác trống vắng trong tim, nhưng tim lại cố chấp tìm lại những gì đã cũ mà tự sưởi ấm cho mình.

năm thứ hai sau khi tôi nhận ra chúng tôi đã chia tay, tôi mặc kệ, nuông chiều bản thân, dần trở nên lười biếng. nếu chỉ có một mình, tôi sẽ không phải ngày nào cũng lặp đi lặp lại mà chạy như một con chó đến bên người kia, tuy thô nhưng thật. nếu chỉ có một mình, tôi sẽ không phải đau đầu suy nghĩ làm sao để người ta chú ý đến mình, làm sao để người ta không dỗi mình, làm sao để người ta quan tâm mình. nói đến đây, chẳng hẳn có nhiều người cũng bắt đầu tin, mối quan hệ này vốn dĩ chỉ có một mình tôi vun đắp. mà rõ ràng tôi bảo cố quên đi, nhưng tôi vẫn cứ nhớ như in.

năm thứ ba sau khi tôi nhận ra chúng tôi đã chia tay, tôi dần dần không nhắc đến quá khứ nữa, tôi mở lòng mình hơn, đón nhận những mối quan hệ mới. nhưng là bạn bè mà thôi, tôi không muốn tiến xa hơn. tôi đi chơi nhiều hơn, đi những nơi mà tôi trước giờ chẳng để ý tới, vì khi yêu, tâm trí tôi chỉ có người kia, chứ làm gì có cảnh đẹp, cảnh đẹp không phải ở trước tôi lúc xưa hay sao. dẫu có nhiều lúc, đang ngắm cảnh đẹp như thế, tôi có chút tiếc nuối, giá như là tôi cùng anh ấy chiêm ngưỡng nó.

năm thứ tư sau khi tôi nhận ra chúng tôi đã chia tay, tôi trở lại làm tuyển thủ, lao đầu vào luyện tập để quên đi anh ấy. tôi chọn sang nơi đất khách quê người, ít nhất ở nơi đó tôi không thể gặp anh, nó có thể giúp tôi phần nào trong việc buông bỏ quá khứ. chuyện tình cảm không hề ảnh hưởng đến việc tôi thi đấu, tôi có thể là một kẻ điên tình, nhưng đối với thi đấu, tôi hoàn toàn quên đi chuyện đó. tôi đã gặp nhiều đồng đội mới, đặc biệt là em nhỏ chơi vị trí hỗ trợ, em ấy vì tôi là người ngoại quốc nên nhiệt tình giúp đỡ tôi lắm. tôi ngạc nhiên, đây là lần đầu tôi được quan tâm như thế. nhưng không phải tôi thích em ấy hay em ấy thích tôi đâu, tôi nghe đồn người yêu của em là xạ thủ đồng niên nhà bên.

năm thứ năm sau khi tôi nhận ra chúng tôi đã chia tay, tôi rất thành công trong sự nghiệp, tuy là hụt mất grand slam, nhưng tôi vẫn vui lắm. lâu rồi tôi mới có được cảm giác này. tôi theo thói quen muốn khoe cho anh ấy, để anh ấy khen tôi. tôi mở điện thoại ra, chợt nhận ra chúng tôi đã chia tay rồi. tôi lại muốn cười bản thân, nhìn bản thân chật vật để quên người ta, người ta thì chật vật để nhớ ra tôi. nghe tệ thật, tôi vẫn còn thương anh lắm. tôi nhớ anh đến phát điên, tôi ước rằng anh sẽ quay về bên tôi, dù nó có là một phần một nghìn, tôi vẫn sẽ hi vọng rằng anh ấy sẽ quay về bên tôi

năm thứ sáu sau khi tôi nhận ra chúng tôi đã chia tay, tôi thật sự đã gặp lại anh ấy. nghe có vẻ vô lý, chả lẽ trong sáu năm dài tôi chẳng gặp anh ấy một lần. nhưng sự thật là vậy, tôi không đủ can đảm để gặp anh. anh ấy vẫn đẹp như ngày xưa, dường như chẳng có gì thay đổi, trừ lòng dạ. anh ấy vẫn sẽ mỉm cười với tôi như thể lời chia tay sáu năm trước chưa từng được thốt ra vậy. qua cuộc trò chuyện tình cờ của chúng tôi, tôi biết anh ấy còn độc thân, tôi cứ tưởng đá tôi xong, anh ấy cũng đã yêu người khác rồi. tôi không dám nghĩ, trong khoảng thời gian dài như vậy, tôi là người cuối cùng anh quen. anh bảo với tôi, anh không hợp với tình yêu, không thích yêu đương, không thích bị ràng buộc.

năm thứ bảy, tôi sẽ không nói "sau khi tôi nhận ra chúng tôi đã chia tay" nữa, tôi cảm thấy bỏ nó đi, mới là tốt nhất. tôi với anh ấy cũng tháo được nhưng thắc mắc trong lòng, trở lại thành anh em bạn bè thân thiết, đối với anh ấy thôi, chứ tôi vẫn còn yêu anh. ai lại đi làm bạn với người yêu cũ đâu, trừ khi bạn còn thương người ta rất nhiều. tôi đã giải nghệ rồi, tôi cũng mới biết anh ấy đã nghỉ thi đấu từ ba năm trước. cuộc sống sau giải nghệ của tôi chỉ vọn vẹn là ăn,ngủ,livestream đánh vài ván game, đi chơi tụ tập với bạn bè. tuy tôi có chút tiếc nhưng sức khoẻ của tôi không cho phép, tôi chỉ có thể nghỉ ngơi.

năm thứ tám, cũng là năm thứ hai từ lúc tôi với anh ấy gặp nhau. anh ấy đôi khi cũng sẽ rủ tôi đi chơi đâu đó, tôi không ngần ngại mà đồng ý, đây chẳng phải là cơ hội tốt cho tôi sao. tôi trân trọng từng phút giây bên cạnh anh ấy, bởi tôi hiểu, tôi chẳng còn mấy lần được như thế nữa. tuy anh nói rằng mình không thích yêu đương, tôi cũng chẳng thể theo anh cả đời được. tôi cũng phải cho mình đường lui chứ, tôi đâu còn là park jaehyuk của tám năm trước. nhưng nhiều lúc tôi tò mò, anh từng nói không thích yêu đương, nhưng lại vô cùng ngưỡng mộ những cặp đôi yêu đương hạnh phúc. anh trả lời tôi, anh bảo rằng anh ghen tị vì anh cũng từng được như thế, chỉ là anh bỏ lỡ người ta rồi. tôi có chút ảo tưởng anh đang nói về tôi và anh.

năm thứ chín, tôi phải nể bản thân, tôi đã thích anh lâu đến thế, tôi thích anh được hai năm, chúng tôi yêu nhau được một năm, chia tay được chín năm. vậy là tôi đã thích anh được mười hai năm, tôi không dám tin tôi có thể thích một người lâu đến thế. tôi cũng đã hơn ba mươi, bố mẹ cũng đã giục cưới rồi. tôi không dám nói tôi đã thích một người không thích tôi trong suốt mười hai năm. tôi chỉ nói qua loa là sắp cưới rồi, bố mẹ đừng lo cho con. bố mẹ tôi biết thừa tôi đang nói dối, tôi kém nhất là việc nói dối. bố mẹ tôi biết tôi không thích con gái, họ tôn trọng quyết định của tôi. nghe bố mẹ mong muốn được thấy tôi có người chăm sóc, yêu thương khiến tôi không khỏi chạnh lòng.

năm thứ mười, tôi nghe theo lời bố mẹ, đi xem mắt nhưng chẳng ai hợp với tôi cả, cũng phải thôi, họ đâu phải anh kwanghee của tôi đâu. anh biết tôi còn yêu anh, anh vẫn chọn im lặng. nhưng thế cũng tốt, ít nhất anh không đẩy tôi ra xa. chúng tôi cứ duy trì tình bạn như thế, có người bầu bạn cũng vui mà. tôi cũng kwanghee hyung cũng vui, anh ấy không vui tôi cũng không hạnh phúc nổi. tôi chỉ đành nói dối với bố mẹ rằng tôi chưa muốn kết hôn, bố mẹ tôi có mắng tôi, tôi im lặng chịu trận. dù gì từ lúc tiến vào mối quan hệ anh, tôi đã quen việc bị mắng chửi.

năm thứ mười một, tôi thật sự không muốn yêu anh nữa, tôi đã nói như thế với anh. tôi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nói nhưng lời như thế. tôi muốn tát mình một cái thật đau. anh nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, được một lúc lại cúi mặt xuống im lặng. tôi định mở miệng xin lỗi anh, chưa đợi tôi nói, anh đã mở lời trước. anh xin lỗi tôi, anh bảo xin lỗi vì đã làm tôi tổn thương. anh hỏi tôi, có nhớ anh từng nói anh cũng từng thích người khác. tôi trưng ra bộ mặt ngạc nhiên, đương nhiên là tôi nhớ, anh nói như thế chẳng lẽ người anh từng thích là tôi à. và đúng như tôi dự đoán thật, anh từng thích tôi, là lúc tôi với anh chia tay.

sau khi nghe, tôi cũng không kìm được. nếu ngày xưa tôi cố chấp hơn một tí, có phải là tôi với anh đã bên nhau rồi không. tôi hỏi anh, anh có tiếc không. sao mà không tiếc cơ chứ, chỉ là không dám nói ra mà thôi, hay là không đủ tư cách nói. tôi tự hỏi, anh còn yêu tôi không. anh dường như hiểu được tôi đang muốn gì, anh trả lời là còn, thậm chí là rất nhiều, ai lại làm bạn với người cũ trong khi không còn yêu đâu chứ. tôi mỉm cười, tôi không níu kéo anh, tôi muốn anh là người mở lời, tôi đã cầu xin anh quá nhiều rồi. tôi muốn anh hiểu được cảm giác của tôi khi bị anh thờ ơ lạnh nhạt.

năm thứ mười hai, mọi người nghe tôi than vãn chắc cũng đủ rồi nhỉ, tôi và anh ấy quay lại rồi. sau mười hai năm dài đằng đẵng, chúng tôi cuối cùng cũng bên nhau. tôi đến giờ vẫn chưa thể tin đó là sự thật, đến khi anh hôn lên môi tôi một cách ngượng ngùng, tôi mới biết cuối cùng sự chờ đợi của tôi cũng có được kết quả như ý. chúng tôi không nhanh không chậm dẫn về ra mắt gia đình, nói là ra mắt nhưng đôi bên đều biết hết mặt nhau. bố mẹ tôi và anh ấy đều rất vui mừng. kwanghee hyung cười, nụ cười mà tôi chưa từng nghĩ mình có quyền được thấy.

tôi gặp gỡ bạn bè của anh, nghe bạn anh kể, tôi mới thật sự sốc. hoá ra trong từng đấy năm, anh ấy chưa bao giờ quên tôi. anh ấy luôn tìm kiếm tôi, kể cả trong những năm tháng tôi ở trung quốc, anh ấy vẫn sẽ lén theo dõi tôi. kể cả lần tôi gặp anh ấy sau sáu năm, hoàn toàn là do anh ấy cố tình tìm đến tôi. anh ấy trước giờ luôn yêu tôi, chỉ là tôi không nhận ra. anh ấy giấu thật tốt, tôi tin lời anh ấy nói anh ấy mới yêu tôi sau khi chia tay. ai mà biết được anh ấy thích tôi lâu thế.

mà thôi không kể chuyện quá khứ nữa, tôi và anh ấy bây giờ đang rất hạnh phúc. và anh ấy trân trọng từng phút giây bên tôi, thế là đủ rồi.

————————————————

- k hieu minh viet cgi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro