một: mùi thuốc sát trùng
01.
"Ôi trời ơi, cái lũ này làm chẳng ra cái quái gì cả!"
Kwanghee tức tối than thở, rồi vung tay lên vất chiếc khăn trắng lau bàn trên tay xuống.
Chả là hôm nay là cuối tuần, đồng nghĩa với việc khách ở quán sẽ đông đâu đó gấp đôi ngày thường, dù gì cũng nằm ở mặt tiền của ngã tư đông đúc. Vậy mà lũ trời đánh ở quán lại chỉ lo khoác tay nhau cười đùa sau quầy bánh, báo hại Kwanghee một mình cười cứng cả hàm ở quầy thanh toán dẫu cho công việc chính của anh là pha chế đồ uống. Hành anh tới đuối rã người thì lại vô tư thì thầm với nhau rằng do Kwanghee quá xinh đẹp đi, nên cho anh làm bộ mặt của quán thì sẽ có lợi hơn cho mọi người, cái lí do quái quỷ gì vậy trời?
Chống hai tay xuống bàn, Kwanghee gục đầu, rồi mất đà mà ngã xuống luôn ghế, lưng va chạm với nệm lưng ghế phát ra âm thanh phá vỡ cả không khí im lặng nơi quán cà phê 10 giờ đêm.
Vừa khép mi lại, chợt tiếng chuông cửa reo lên, Kwanghee hoảng hốt luống cuống đứng dậy, ngốc nghếch làm sao mà đập cả đùi vào cạnh bàn, vừa rên rỉ vừa ôm lấy chân, mắt ứa nước do đau vẫn cố chấp nhìn lên xem ai lại kì quặc đến mức bước vào một quán cà phê đã tắt đèn vào giờ này.
"A... Quán chúng mình đã đóng cửa rồi ạ-"
Nghe giọng anh run run giải thích, người đứng ngay cửa cười khúc khích. Hai tay nhét trong túi quần khiến người này trông to lớn hơn hẳn, thiếu điều cao ngang cửa vào mất.
Một phần vì người đó đứng ở khu vực tối, một phần vì mắt đã nhoè đi không ít, Kwanghee lúng túng tập tễnh ra khỏi ghế, bước đến "vị khách" lạ lùng nọ. Chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương, anh đã thấy người nọ dang tay ra, từ tốn bước đến chỗ anh, rồi kéo anh gọn vào lòng. Có vẻ người ta cao ngang anh, nhưng sao Kwanghee cảm thấy bản thân đột nhiên mỏng manh thế này?
Khi còn đang lớ ngớ, anh ngửi được mùi hương quen thuộc của con cún golden retriever nhà mình, Kwanghee mới buông tay khỏi cái chân đau, choàng tay ôm ngược lại Jaehyuk, rồi đáng yêu mà dụi đầu vào hõm cổ hắn. Jaehyuk ngoài mặt điềm tĩnh vươn tay vuốt tóc anh xinh đẹp, trong lòng lại xuất hiện cún vàng chạy loạn cào cào, bấm hết nút báo động này đến chuông khẩn cấp kia, chung quy vẫn là gào thét Kim Kwanghee hôm nay xứng đáng được hôn một ngàn cái vì quá mềm mại rồi.
"Jaehyuk ơi..."
Quậy loạn trong lòng người ta, Kwanghee vẫn gác cằm trên vai hắn, môi hờ hững ở xương quai hàm, nhẹ giọng gọi tên người yêu.
Jaehyuk nghe anh trai xinh đẹp nũng nịu kêu mình, lại còn chơi trò khiêu khích động chạm da thịt như này, thiếu điều đầu bốc khói muốn nhét Kwanghee gọn trong túi áo.
"Em nghe?"
Đợi một lúc, Kwanghee mới nghe hắn đáp lại, chợt quên mất lời định nói, liền bĩu môi tách ra khỏi người yêu.
"Người em toàn mùi bệnh viện thôi, rát mũi quá đi."
Jaehyuk nghĩ rằng hôm nay người yêu làm việc đến thần trí mơ hồ rồi, mọi ngày có khi nào chê mùi thuốc sát trùng đặc trưng trên người hắn đâu. Cơ mà có vẻ bác sĩ Park đây cũng chẳng còn tỉnh, vì hắn tự dưng thấy Kwanghee chỉ trỏ lên áo blouse như này trông rất thuận mắt. Nhất là khi tay hắn vẫn đặt ở eo anh, và cả ánh đèn vàng lập loè trong quầy chỉ vừa đủ hắt ra đáy mắt ướt nước cùng môi mọng của anh.
Nói đến đây, Jaehyuk muốn hôn Kwanghee ghê. Nghĩ là làm, ngón tay của Jaehyuk mò đến dây tạp dề đã buộc nơ sau lưng Kwanghee, rồi nhanh gọn mà đẩy anh vào lòng thêm lần nữa, nhắm đến môi anh mà day day. Kwanghee còn đang nghĩ con cún nhà mình sẽ giận dỗi vì bị ghét bỏ, ai mà có ngờ được hắn ta lại kéo anh rồi quấn lấy lưỡi anh như này đâu. Không kịp phòng bị, hai tay của anh chỉ có thể cứng đờ đặt trên cổ áo sơ mi của Jaehyuk, trong họng lí nhí vài tiếng cũng bị Jaehyuk nuốt trọn.
Cả người Kwanghee mềm nhũn như say rượu, sau khi được người yêu thả ra cũng không thể chạy, dựa hoàn toàn vào Jaehyuk.
"Anh xong chưa? Có cần em vào dọn dẹp phụ không?"
Vừa đuổi bắt răng lưỡi nhau xong, Jaehyuk một tay đỡ lấy eo Kwanghee, một tay vươn lên vuốt tóc loà xoà trước trán anh, còn thì thầm hỏi thăm việc dang dở của anh.
"Anh mệt rồi."
Kwanghee vẫn chưa kịp ổn định, thở hổn hển trong lòng người yêu, vậy mà vẫn đủ sức lên tiếng biểu tình cho cả ngày vất vả hôm nay. Anh nhấc tay, vơ lấy tay của tên cún lớn đang làm loạn trên tóc, rồi mân mê đầu ngón tay chai sạn của hắn.
"Jaehyuk làm giúp anh nhé?"
Nói xong, anh không cho Jaehyuk đường lui, liền đưa tay của người yêu lên môi, hôn lên đầu ngón trỏ một cái thật kêu, rồi quay sang hôn chóc vào má hắn.
Tổ sư, ngày nào cũng cho Kwanghee làm việc đến rã rời như này được không?
Jaehyuk chỉ mới ôm hôn một tí, Kwanghee đã dính người như kẹo cao su, đã vậy còn trong hình ảnh anh trai xinh đẹp thơm mùi cà phê, mặc áo len cùng tạp dề con mèo. Nếu không phải đang ở nơi công cộng thì Park Jaehyuk sẽ chẳng dừng lại ở ý nghĩ muốn hôn môi đâu.
Chọc cho người yêu mặt mũi tối sầm, Kwanghee liền đứng dậy đàng hoàng, híp mắt cười thật xinh rồi vô tình quay lưng ra bàn ngồi, còn chống hai tay lên cằm làm dáng bông hoa nhỏ, chớp chớp mắt nhìn Jaehyuk.
Đùa gì thì đùa, chứ Park Jaehyuk là ai mà dám nói không với Kim Kwanghee?
02.
Đã gần cuối tháng 12, đèn đóm rực màu giăng treo khắp đường, vậy mà nửa đêm, Jaehyuk và Kwanghee nắm tay nhau đi về nhà lại chẳng nhận lấy một cơn gió đông nào.
Kwanghee hôm nay mặc áo len dài tay, nhưng tay lại rất lạnh, nằm yên vị trong lòng bàn tay ấm áp của Jaehyuk. Như sợ người yêu bệnh, hoặc vì lí do khác, Jaehyuk siết chặt tay, rồi đưa tay hắn lẫn tay anh vào túi áo blouse, khiến anh loạng choạng xích lại gần hắn hơn một tí.
Cả đoạn đường về nhà chỉ còn đèn đường le lói, vài dây kim tuyến trang trí giáng sinh buồn chán do không có ánh sáng chiếu vào, trăng hôm nay cũng chẳng rọi nổi mặt đường. Jaehyuk và Kwanghee không cất tiếng trò chuyện, đơn giản chỉ là vai kề vai, bước từng bước chậm rãi.
Khi thấy thấp thoáng chung cư của cả hai ở góc đường, Kwanghee xoa xoa ngón cái của Jaehyuk, rồi nhẹ giọng nói:
"Hôm nay mùi thuốc sát trùng trên người em nặng hơn mọi ngày thật đấy."
Nghe người yêu than thở, Jaehyuk lúng túng, ánh mắt cũng trở nên ngượng ngùng hơn, nhưng hắn chỉ cười xoà, dùng lòng bàn tay rộng của mình vỗ vỗ lên tay anh, rồi đáp lại một câu chẳng hề ăn nhập gì:
"Em hứa, Park Jaehyuk mà chẳng còn ở bên Kim Kwanghee thì ngày đó em sẽ tự đập gãy chân mình để không đi tìm người mới nữa."
Kim Kwanghee trong lời hứa đáng sợ của người nọ liền hốt hoảng, quay sang lấy tay còn lại đánh lên vai Jaehyuk, mắt cũng tự động mở to ra, mắng người yêu:
"Ăn nói cái gì đấy? Ngày đó em phải giữ cho kĩ hai cái chân của em để đi tìm anh mới đúng."
Jaehyuk hết bị anh trai xinh đẹp chê đến bị anh trai xinh đẹp quát, vậy mà vẫn dịu dàng gật đầu đồng ý với anh:
"Ừ, tìm được anh, em sẽ buộc tay của anh với tay của em lại."
03.
Cửa gỗ mở ra, âm thanh khoá tự động cứng nhắc chào mừng đôi tình nhân về nhà.
Tay của cả hai bây giờ đã nắm đến chảy cả mồ hôi, ẩm ướt cả lòng bàn tay. Kwanghee vừa cởi đôi sneaker trắng ra thì quay sang Jaehyuk, cười híp mắt rồi xoè tay ra, đập một cái như mèo cào lên lồng ngực hắn.
"Anh đang truyền tình yêu của anh qua cho em đấy."
Jaehyuk đứng yên để người yêu nghịch ngợm một lúc, sau khi thấy anh khom người cất gọn hai đôi giày vào tủ thì ôm eo anh, xoay người Kwanghee lại, ép anh vào tường mà đối mặt với hắn. Một tay của Jaehyuk dứt khoát tóm cả hai cổ tay của Kwanghee, giữ chặt trên đỉnh đầu anh, vội vàng nhào vào môi người yêu.
Ban đầu, Kim Kwanghee còn rụt rè, phản xạ không kịp với tốc độ của tên cún lớn, sau một lúc bị mút môi đến tê dại thì như nốc cả lít cồn, dùng chân quặp lấy đùi Jaehyuk, kéo hắn lại gần. Thành công đá bay cả lí trí của bác sĩ Park, Kwanghee cố sức dùng lưỡi mà giành thế chủ động trong cuộc đuổi bắt tình ái này. Ngỡ bản thân đã thành công với kế hoạch khi lưỡi Jaehyuk chới với quấn lấy anh, Kwanghee bị kì vọng của mình đánh một cú đau điếng khi nhận ra tên người yêu ngày càng lấn sát hơn, thiếu điều muốn cắn rách cả môi anh.
Kim Kwanghee bị Park Jaehyuk trêu đến mất mặt, trong cổ họng phát ra vài âm thanh không thành lời, ánh mắt tủi thân nhìn chằm chặp vào người đối diện. Dần dần, những tiếng tựa thút thít nỉ non bắt đầu rơi ra khỏi môi Kwanghee, khiến Jaehyuk giật mình mà thả anh ra. Mặc cho hai tay vẫn đang bị hắn giam giữ trên đầu, anh giận dỗi vùng vằng:
"Jaehyuk... chả thương anh nữa rồi..."
Hình ảnh anh trai xinh đẹp bị hôn môi đến khóc lóc làm nũng trước mắt như này, khiến tim Park Jaehyuk bị hành hạ đến chết rồi.
Hai người vẫn đứng ở nơi tủ giày chật chội, không gian tối tăm, chỉ vừa đủ thấy được nhau cùng hơi thở nóng phả từng đợt vào cổ sau màn hôn cuồng nhiệt. Jaehyuk cười nhẹ, hôn một cái lên trán người yêu vẫn còn hổn hển.
"Tại sao em lại hết thương anh nhỉ?"
Kwanghee gục đầu lên vai Jaehyuk, anh dùng giọng mèo con bị bắt nạt mà thì thầm vào tai hắn:
"Em trêu người ta, người ta không thích em đâu."
Nghe đến đây, Jaehyuk thả tay của Kwanghee ra. Hai tay bị ghim trên cao, vô lực rơi xuống, Kim Kwanghee thuận đà ôm lấy cổ Park Jaehyuk, càng thể hiện đúng tinh thần "kẹo cao su mềm mềm".
"Em cũng chỉ truyền lại tình yêu của em sang cho cưng thôi mà."
Jaehyuk quyết trêu người yêu đến cùng, dùng chiêu trò cũ của anh mà áp ngược lại. Kwanghee cảm thấy bản thân không nên đáp trả, liền dùng hắn như điểm tựa để đứng đàng hoàng, rồi bỏ đi vào phòng, để mặc Jaehyuk vẫn chôn chân ở tủ giày.
Hôn hít ở tủ giày của hai người bọn họ đến đây là hết.
Chỉ là không biết rằng, cả đêm hôm đấy bác sĩ Park có hôn anh trai áo len họ Kim đến mức chỉ phát ra được tiếng khóc hay không.
——☆——
vài lời nhỏ xíu:
- đúng với tinh thần "hôn hay không hôn", park jaehyuk và kim kwanghee trong đây thật sự hôn nhau rất rất rất nhiều...
- bạn nào đọc xong thì hãy nhớ kĩ vài chi tiết trong này nhé, sẽ xuất hiện lại trong những chap sắp tới đó~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro