Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

Là fic ngắn chữa lành dành cho RR con, mong mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình trong những chặng đường tiếp theo.

Fic có đề cập đến các cp khác

Fic warning 18+ nhưng không có cảnh nóng hoặc có nhưng ít.

Fic không cổ xuý bất cứ thứ gì

*

1.

Kim Kwanghee là vảy ngược, đồng thời cũng là gót chân Achilles của Park Jaehyuk. Đây là điều mà ai cũng biết, cũng rõ, và tất nhiên cũng chưa có một ai dám động đến anh của cậu, bởi Park Jaehyuk chẳng nể nang gì mà vung thẳng nắm đấm đối với kẻ dám làm tổn thương anh.

Chuyện cả hai quen nhau ra sao thực ra lại là một câu chuyện rất dài, nhưng mọi người xung quanh vòng bạn bè của Park Jaehyuk đều luôn tóm gọn lại cuộc gặp gỡ quen biết của cả hai bằng cụm từ " kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt ", phải, cả hai chỉ vô tình va vào nhau, những tưởng chuyện sẽ chỉ dừng ở việc anh xin lỗi cậu, nhưng cậu thì chẳng muốn để anh đi.

Park Jaehyuk là thằng trai hư chỉ muốn bức hiếp Kim Kwanghee đến mức co ro khóc nấc lên. Và cậu ta đã làm thế, lúc anh đang ngơ ngác không biết tại sao lại bị một đám người lôi ra phòng để dụng cụ thể thao sau giờ học, thì Park Jaehyuk đã ngồi đợi anh ở những những tấm ván nhảy cao.

Cậu ngồi đó, như những vị vua nắm giữ ngai vàng mà đè đầu cưỡi cổ dân đen. Cậu ta ngồi yên nhìn anh bị đám tay chân dày tới bắt quỳ rạp xuống đất, ngay kế bên anh còn có thêm hai ba người khác, là những cậu học sinh cấp dưới vừa nhập học vào lớp mười, trông thấy chúng run sợ quỳ im cúi mặt, anh cũng vô thức nhận ra mình đang bị bắt nạt và người đang có ý định bạo lực học đường với anh chính là Park Jaehyuk - trùm trường nơi mà anh vừa chuyển đến.

Kim Kwanghee không phải học sinh chính thống ở ngôi trường cấp ba tư thục này, anh lúc đầu học ở trường công lập ở tại vùng quê nghèo, sau đó bố mẹ anh làm ăn phất lên nhờ có sự giúp đỡ của một vài người bạn nên cũng chuyển hẳn anh lên đây và đăng ký cho anh học tại ngôi trường tư thục đắt tiền với một môi trường tiên tiến hiệu quả. Ngỡ rằng mình sẽ có một năm mười hai yên ổn để học tập rồi thi lên đại học, nhưng anh nghĩ suông sẻ quá rồi, vì ông trời luôn biết cách trêu ngươi con người, vậy nên việc mà ông sắp đặt cho Kim Kwanghee trong lúc tìm đường lên lớp đã vô ý va mạnh vào người Park Jaehyuk, để cho cậu ta ghim anh vào mắt mà lôi đầu xuống đây.

Kim Kwanghee trăm phần trăm biết chắc trong một vài phút tới mình sẽ bị gì khi anh thấy Park Jaehyuk nhảy xuống khỏi những bệ ván, cậu ta đi đến trước mặt từng người, có lẽ là do bức khí mà cậu ta tỏa ra nên chẳng có một ai dám ngẩng đầu lên nhìn, họ chỉ mong cậu ta sẽ ra tay nhanh một chút để họ đỡ phải chịu đau quá nhiều, Park Jaehyuk cũng quan sát thật kĩ từng người, nhanh như cắt, cậu chẳng nói lời nào, trực tiếp nắm lấy cổ áo của tên đầu tiên rồi vung nắm đấm.

Từng cú đấm rất lực giáng xuống liên tục trên khuôn mặt của cậu trai kia, tiếng đánh đấm vang lên khiến Kim Kwanghee sốc không nói nên lời, anh thay vì sợ sệt cúi gằm mặt xuống thì lại ngước lên nhìn cậu trai đang nắm chặt tay chịu đánh. Với ý chí của một người tốt và một người từng bị bắt nạt đến đáng thương thì anh đã nhanh chóng đứng dậy rồi lao đến ngăn Park Jaehyuk dù cho đó có là hành động ngu ngốc đi nữa.

" Dừng lại, cậu ấy chảy máu rồi! ", ôm chặt rồi liệng người Park Jaehyuk qua một bên trước những con mắt ngỡ ngàng của cả đàn em lẫn hai  người bị bắt nạt đang run rẩy. Kim Kwanghee không quan tâm đến bản thân mình đã chọc giận một con sói, anh ôm chầm cậu trai mặt mày bê bết máu kia rồi lay lay người cậu, anh đã bảo hai người kia chạy đi tìm người giúp, đôi mắt anh áng nước nhìn như cầu cứu, thế nhưng hai người kia không hề nhúc nhích, khuôn mặt họ toát lên vẻ sợ hãi vô độ, một trong hai nhìn anh với đôi mắt thể hiện rằng mau xin lỗi Park Jaehyuk đi trước khi quá muộn.

Song, mọi chuyện đều đã muộn rồi, Park Jaehyuk không nói gì mà chỉ nhìn anh, nhìn tấm lưng gầy đang ôm trọn thằng chó anh muốn liều mạng đấm chết. Bất chợt, cậu ta lao đến nắm tóc anh kéo mạnh về sau, anh cũng vì bất ngờ và đau mà hét lên một tiếng rồi ngã ra đằng sau theo lực đạo của Park Jaehyuk. Có vẻ Park Jaehyuk cảm thấy thích thú với anh hơn hai thằng chó còn lại rồi.

Đưa mắt ra hiệu, lũ đàn em ngay lập tức hiểu ý mà đi đến đấm hai đứa kia thay cho cậu, cậu ta muốn giữ sức để chơi chết người này hơn. Lần nữa trong không gian không mấy rộng lớn của căn phòng dụng cụ, những âm thanh đấm đá cùng những tiếng rên rỉ xin tha lại vang lên.

" Học sinh chuyển trường nên chưa kịp biết đến luật rừng của trường đúng không, Kim Kwanghee? ", liếc mắt nhìn về tấm bảng tên nhỏ đeo trước ngực, Park Jaehyuk ghé sát mặt vào tai anh rồi nói nhỏ, " Nếu đã chưa biết thì bây giờ tôi cho anh biết nhé! ".

Không phải câu hỏi để Kim Kwanghee có thể từ chối nói không, Park Jaehyuk là đang nói một câu khẳng định, cậu ta sẽ dạy anh một bài học, rằng ở trong ngôi trường ngoài mặt danh giá, sau lưng thối nát này, cậu ta chính là luật, là vua và nếu có bất cứ ai dám kháng cự, cái kết dành cho kẻ đấy sẽ vô cùng thảm.

Mà Kim Kwanghee bây giờ chính là kẻ tội đồ bị oan đang lộ ra cần cổ trắng dưới lưỡi đao thi hành án tử.

Để anh chứng kiến ba con người bị bạo lực kia nằm quằn quại đau đớn dưới sàn, Park Jaehyuk mãn nguyện được thị giác thì liền quay sang nhắm vào anh. Cậu ta không nói không rằng liền nắm tóc Kim Kwanghee kéo lê đi, khuất sau những đống dụng cụ chất cao kia.

"Đưa ba thằng khốn đấy ra ngoài đi, canh cửa cho tao, tao muốn thử chơi với thằng học sinh cuối cấp này"

Nghe theo lời cậu, lũ đàn em đá mạnh vào người ba thằng nhóc nằm im rồi đuổi chúng ra khỏi nơi đây, tất nhiên khi thấy được tha, chúng dù có đau đến đâu thì cũng bật dậy vụt chạy đi, như sợ rằng nếu dám chậm trễ, chúng sẽ bị Park Jaehyuk lôi đầu về mà dạy dỗ tiếp. Bán mạng chạy đi không quan tâm đến con người còn lại vẫn đang bị bắt giữ, chúng bây giờ chỉ mong có thể bảo vệ được chính bản thân chúng trước, vì cuộc đời này là vậy, kẻ yếu luôn bại dưới tay kẻ mạnh, người nghèo sẽ mãi nghèo, và người giàu thì sẽ luôn nắm lấy được quyền lực trời ban.

Phía ngoài chỉ còn mấy đứa canh chừng, phía trong thì Kim Kwanghee đang cố gắng phản kháng lại kẻ đang muốn cởi đồ mình ra, anh so với cậu ta sức lực có sự chênh lệch rất lớn, ngay cả thân hình cũng khác nhau hoàn toàn, Park Jaehyuk chiếm thế thượng phong làm anh không thể ngồi dậy bỏ chạy.

Run rẩy nức nở dưới sự chống chế của Park Jaehyuk, Kim Kwanghee sau cùng đã phải hạ mình cầu xin cậu ta tha cho, khi cậu ta thành công giật đứt phăng đi hàng cúc áo của đồng phục hay khi cậu ta đưa tay sờ loạn lên làn da trắng mềm ở phần bụng có phần hơi lõm xuống. Và Park Jaehyuk cũng không có ý định tha cho anh, cậu ta muốn làm tới.

Mặc đi tiếng khóc nài nỉ của anh, Park Jaehyuk lấn chiếm tiện nghi rất nhanh, bàn tay chai sần của cậu vuốt ve theo từng thớ da thịt mềm, hướng đến phần ngực, cậu ta sờ rồi bóp lấy phần nhiều mô mỡ nhất, vừa nhào nặn, lại vừa ngắt nhéo khiến nụ hoa e ấp sưng tấy lên. Dục vọng là thứ khó cưỡng, Park Jaehyuk lại là kẻ có nhu cầu cao, cậu ta không e ngại sẽ làm tình với nam hay nữ, thứ cậu ta cần là được thỏa mãn nhục dục.
   
Kim Kwanghee vô tình hữu ý lại là người có một nét mặt đẹp, anh có vẻ gì đó mềm mại, giống như một con cáo tuyết sợ hãi càng ngày càng co người, Kim Kwanghee trong vô thức đã quơ tay lung lung nhằm đuổi người trên leo xuống khỏi người mình, và nó kích thích Park Jaehyuk muốn táy máy tay chân nhiều hơn.

Tâm lý sợ hãi vẫn luôn ám ảnh và đeo bám lấy anh, hệt như thuở nào đó không mấy xa xôi. Anh liên tục cảm thấy không ổn định, bụng anh cồn cào buồn nôn, mặt anh trong phút chốc đỏ bừng lên, là vì khó chịu, anh muốn thở, hơi thở anh như cô đặc tắc nghẽn ở đâu đó trong vòm cổ khô khốc.

Kim Kwanghee muốn nôn, người anh run lẩy bẩy và dường như còn muốn co giật, trí não dường như bị tấn công bởi những viễn cảnh tăm tối mục nát với xung quanh là thuốc vương vãi, vài vỏ bao cao su rỗng cùng với những cái đã được dùng qua, mùi tanh nồng tinh dịch hòa cùng mùi cồn bia rượu và thuốc lá cứ thế đập thẳng đến não anh, cơn cồn cào trong bụng ngày một lớn hơn, anh dần thấy choáng váng, mắt cũng mờ hẳn, cơ thể anh đang dần vượt quá giới hạn.

Đưa tay bấu chặt vào vạt áo của Park Jaehyuk, Kim Kwanghee hô hấp khó khăn, mắt anh cũng đã rớm nước, lệ vì đầy mà chảy qua hai bên khóe mắt, Park Jaehyuk trong cơn hoảng loạn tột cùng của Kim Kwanghee như nhận ra được sự khác thường, cậu ta bối rối nhưng không để im mặc kệ anh.

Dựng người Kim Kwanghee ngồi dậy, Park Jaehyuk chau mày khi thấy anh sụp người xuống nôn khan, vừa nôn lại vừa khóc, tay anh một bên nắm chặt cánh tay cậu, một bên đặt lên phần cổ. Tình hình của anh cực kì tệ, Park Jaehyuk cũng không phải loại người thấy chết không cứu, cậu có thể hư đốn trong chuyện đánh đấm sa đọa nhưng chuyện học và làm con ngoan thì cậu vẫn luôn làm rất tốt, Park Jaehyuk là trai tồi có đạo đức.

Vốn dĩ ban đầu đưa anh xuống đây cũng chỉ để dạy dỗ anh một chút, chứ cậu ta không có ý định đè anh ra chơi đùa bỡn chợt như này. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy anh quật cường can ngăn mình, Park Jaehyuk lại có phần giận hơi thái quá, mà đã là cơn giận lửa bùng thì bạo lực xảy đến cũng không phải điều gì lạ lẫm, đối với Kim Kwanghee cậu cũng như vậy, đều từ giận sinh ra những ý định mất dạy.

Cánh tay bị bấu chặt đến đau, nhưng Park Jaehyuk không giằng ra, ngược lại còn có phần lo lắng, đưa tay vừa vỗ vừa vuốt lưng của Kim Kwanghee với hi vọng anh sẽ ổn hơn. Từ góc độ của cậu, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt xanh tái nhợt nhạt của anh, rõ ràng ban nãy vẫn còn hồng hào, sau vật lộn thì có đỏ lên nhưng để trở thành xanh tái như bây giờ thì quả thật không hay chút nào.

" Tôi xin lỗi, tôi đưa anh lên phòng y tế nhé? Tôi xin lỗi, xin lỗi anh", những lời xin lỗi được thốt ra khỏi cuống họng của một tên bắt nạt không khiến anh cảm thấy khỏe hơn, anh vẫn nôn khan, chất dịch chảy ra khỏi miệng anh chỉ toàn dịch chua từ dạ dày và dịch vị. Park Jaehyuk cảm thấy nếu cứ để yên cho anh nôn khan mãi như vậy thì axit của dạ dày sẽ đốt cháy cổ họng anh mất.

Quẫn bách rối bời là nhiều nhưng cậu ta vẫn có sự tỉnh táo chút đỉnh, cậu ta thuần thục quay người anh thẳng dậy, để anh nép vào trong người mình, không quên cởi áo khoác của mình ra bọc kín thân thể anh tránh để anh nhiễm lạnh rồi bế thốc anh lên, cậu ta nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất trong tình huống hiện tại, và Park Jaehyuk cần phải đưa Kim Kwanghee đến phòng y tế ngay bây giờ.

Để đầu anh dựa úp vào cổ mình, Park Jaehyuk hối hả chạy ra mở toang cánh cửa phòng dụng cụ trước sự bất ngờ của những tên đàn em đang phì phò điếu thuốc lá cháy dở, "Jeong Jihoon, đi mua cho tao chai nước suối rồi mang đến phòng y tế" , cậu nói rồi bồng theo người lớn hơn chạy đi.

Hành động của Park Jaehyuk khiến cho một tên cao to đứng im bấm điện thoại trở nên lúng túng có chút khó hiểu, uầy, thằng anh nó cũng biết hoảng à? Còn biết ôm người chạy đi nữa kìa, Jeong Jihoon tay cầm điện thoại nhắn vài ba tin gửi đi cho ai đó rồi vứt thẳng điếu thuốc cháy tàn xuống đất, dùng đế giày di mạnh chà xát cho tắt hẳn đốm lửa, hắn cười khinh khỉnh, như đã lường trước thằng anh họ mình rồi cũng sẽ có ngày này.

Jeong Jihoon quay người nhìn lũ đàn em còn lại, hắn bảo một trong số chúng đi mua nước, mua thêm cả thức ăn nữa, vì người vừa bị tụi nó lôi xuống, được anh chúng nó giơ cao đánh khẽ sắp tới là anh dâu tương lai đấy. Park Jaehyuk đã phạm quy khi đưa cái ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng về người Kim Kwanghee lúc anh liên tục cúi đầu nói xin lỗi khi anh ta chạm trúng Park Jaehuyk, giống hệt thỏ bông nhát người, và cái ánh mắt kinh ngạc cùng nét tình bay bổng của Park Jaehyuk vô tình va thẳng vào cái ôm trọn đến từ đôi mắt mèo của Jeong Jihoon.

" Là ai từng nói sẽ không dây vào tình cảm nào Park Jaehyuk? Anh phá lệ rồi kìa."

Ở phía phòng y tế, sau khi đã để cho nhân viên phụ trách giúp Kim Kwanghee bình tĩnh lại, Park Jaehyuk ngây ngốc trơ mặt ra vì ở hai cánh tay của anh lúc được nhân viên cởi áo đồng phục dài tay ra thì chi chít những vết cắt hằn sâu, Park Jaehyuk không phải đứa ngu, cậu ta biết rõ những dấu vết ấy biểu hiện cho điều gì, rằng người mà cậu vừa đối xử tệ là một người mắc bệnh về tâm lý.

Vết cắt có rất nhiều, có vết đã thành sẹo, có vết lại chỉ vừa mới lên mài, thậm chí còn có những vết rạch mới ri rỉ máu đè chồng lên vết cũ, nhìn trông đau đớn và gai mắt đến lạ, Park Jaehyuk cau mày đưa mắt lên nhìn vào khuôn mắt còn dính hoen lệ của anh, cậu lần đầu trong đời cảm thấy hối hận khôn nguôi, chỉ nửa tiếng trôi qua, thế mà đối cậu lại như cả nửa thế kỷ. Nghe lời dặn của nam nhân viên y tế, Park Jaehyuk gật gật đầu rồi đi lại phía giường của Kim Kwanghee.

" Anh muốn tâm sự không? Chúng ta nói chuyện nhé, em không làm gì anh nữa đâu, anh đánh lại em đi, em xin lỗi, em sai rồi  "

2.

Thoáng chốc đã là ba tháng kế tiếp, sau chiều tà ngày ấy Kim Kwanghee bị Park Jaehyuk ngang ngược một mực xoáy thẳng vào nội tâm tổn thương và cả con tim đỏ hỏn ngàn vết dao đâm máu chảy thành dòng, cũng đã là ba tháng Kim Kwanghee sống dưới cái bóng che chở của Park Jaehyuk mà không cần lo ngại bất cứ thứ gì, anh không những được nâng đỡ mà còn kết được thêm bạn, đa phần là đến từ những người xung quanh Park Jaehyuk, trong số đó có người tên Jeong Jihoon, Han Wangho, Son Siwoo và cả người yêu nhỏ của Jeong Jihoon, Ryu Minseok.

Tất cả bọn họ đối với anh rất tốt, họ mua cho anh rất nhiều đồ ăn vào sáng, trưa và cả chiều. Anh lúc đầu còn từ chối vì bản thân cũng có tiền để mua nhưng họ kiên quyết đưa cho anh đống đồ ấy và bảo tất cả là từ tiền của Park Jaehyuk, nếu anh có gan thì tự đem mà trả cho cậu ta, tất nhiên họ nói nửa thật nửa giả, tiền của Park Jaehyuk chỉ chiếm năm mươi phần trăm thôi, còn lại là tấm lòng của họ. Nhất là Han Wangho, cậu luôn để mắt tới Kim Kwanghee như một lẽ thường tình, cẩn thận chăm sóc anh.

Mà Han Wangho lại không phải người rảnh rỗi gì cho cam, cậu thực chất là người sống vì bản thân, đôi khi là bạn bè gia đình, và anh thì đâu phải bạn bè cậu, thế nhưng anh lại là người quan trọng trong tim của thằng bạn chí cốt Park Jaehyuk, Han Wangho lần đầu nhìn thấy khuôn mặt thất thần của bạn mình trong một lần đi bar vào cuối hai tháng trước.

" Nó khi đó như thằng mất hồn ấy, nó không uống cũng chả trêu hoa ghẹo nguyệt như mọi khi, nó trầm ngâm ngồi im, trông buồn cười lắm anh ạ, nói thật với anh, đó là đêm đầu tiên em nghe tâm sự nhiều đến thế, mà nó chỉ luôn miệng nhắc đến anh như thể nó ám ảnh về anh, nó hỏi em nhiều đến mức em thấy nó phiền nhưng em lại không thể bỏ rơi nó, nó túng quẫn kinh lắm, giống mấy đứa con nít lên ba chẳng hiểu mẹ gì về sự đời và phải cần đến sự giúp đỡ của phụ huynh, nó mặc cảm với những gì nó làm, và nó hình như có chút thương anh, là thương yêu, không phải thương hại "

Wangho đã kể với anh về đêm muộn Park Jaehyuk lằng nhằng hỏi cậu cách giải quyết, cách để làm hoà với anh, cách để có thể bảo vệ anh. Han Wangho không hề giấu diếm bất cứ gì với anh, kể cả nói rõ cho anh phân biệt về hai từ thương hại so với hai từ thương yêu.

" Park Jaehyuk là đứa hư hỏng, nó đánh người, rượu bia khi tuổi chỉ vừa cấp ba, nhưng nó không hư đốn như bao người lậm nặng vào con đường này đâu anh, có đánh người vì mấy đứa đó láo nháo, nó uống bia rượu chỉ để giải tỏa sầu bi, và dạo gần đây khi chơi với anh, nó bỏ hẳn rồi, ngay cả khói thuốc làm bạn đồng hành từ lâu đã không còn ngửi được mùi."

Anh khi ấy nghe xong cũng không phản ứng gì nhiều, khuôn mặt anh thanh thản điềm nhiêm, Han Wangho không nhận ra được cảm xúc gì được thể hiện cả, anh hệt như đã quen với tình cảnh nhờ bạn thân tỏ tình này, anh chẳng nấn ná gì quá lâu trong vòm họng, chỉ thấy anh đang chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn cam rực ôm xuống đất mẹ rồi từ từ quay sang phía mình, nhẹ nhàng, thánh thoát mà nói:

" Anh biết Park Jaehyuk thích anh, nhưng tiếc quá em ạ, anh nghĩ là bọn anh sẽ chẳng đi đến được đâu cả, cái gì cũng được, là bạn, là anh em nhưng cả hai không thể thành người yêu được, anh là người sống trong quá khứ, mà quá khứ của anh thì lại tệ, người yêu cũ tệ, bản thân anh cũng rất tệ. Park Jaehyuk nếu là người tốt thì em ấy nhất định sẽ tìm được người phù hợp, anh không phải sự lựa chọn duy nhất của em ấy đâu, anh thề, rồi sẽ có người tốt hơn tìm đến ", Kim Kwanghee cười, nụ cười anh rực rỡ dưới cái nắng đẹp mùa thu, sắc điều cũng thuận thế theo những giọt nắng hôn sâu nơi đáy mắt anh.

" Anh không đáng để yêu, thật sự không đáng ", anh dịu dàng, nắng hoàng hôn bao phủ lấy anh, ôm anh để mặc anh như tỏa ra hào quang rồi cũng từ đó giam cầm anh vào màn đêm tăm tối với những kí ức quá đỗi kinh hoàng, thứ mà anh dù có cố như nào thì cũng sẽ mãi tồn tại ở đó, trong anh, linh hồn đơn sắc cằn cỗi chịu nhiều đau khổ.

" Jaehyukie, em ấy sẽ ổn thôi "

Phải, Park Jaehyuk sẽ ổn nhưng nếu là có anh, còn khi không, hắn sẽ lại lên cơn mè nheo với anh em bạn dì về anh, giống như tối nay, cậu uống say khướt, chà, sau mấy tháng trời bỏ bia rượu thì cuối cùng cũng quay lại trở thành thằng chó hư đốn nghiện ngập hương cồn đắng chát cay xè, Park Jaehyuk cứ lè nhè mãi về anh, cậu hỏi đi hỏi lại Han Wangho, nhiều đến độ bạn thân cậu phải đánh mạnh vào đầu cậu mấy cái.

" Ừ, anh ấy nói vậy đấy, không tin thì lết xác đi mà hỏi, mày mè nheo tao thì được gì, ông mày nói vậy thôi, muốn thì cố tán đi, mà mày tán cái gì, tính nết thì giang hồ, lại nói chuyện kiểu ngang ngược, anh ấy có mù mới chịu tới với mày "

Đẩy mạnh đầu thằng bạn mình qua một bên, Han Wangho ngẫm nghĩ đôi chút.

" Mày có nghĩ anh ấy cũng rất khổ sở không? Người yêu cũ ấy, rồi cả những vết cắt, chắc anh ấy chịu nhiều uất ức lắm, hay là mày thử đối xử với anh anh bằng tất cả chân thành đi, Minseokie bảo tao anh ấy hay tự tát mình khi gặp ác mộng đấy, kể từ khi chuyển đến ở chung với thằng bé, anh Kwanghee lúc nào cũng tự đánh mình, không đánh thì lại rạch tay, mãi đến khi Minseokie quỳ xuống khóc lóc xin mãi thì ảnh mới ngừng làm đau bản thân. ", ậm ừ một chút, Han Wangho nhìn Park Jaehyuk thất thiểu nằm yên gối đầu lên đùi Jeong Jihoon trên ghế sofa, mắt cậu ta hiện đã ươn ướt rồi, là thất tình hay đang thương Kim Kwanghee vậy?

" Thông tin mật đấy, Minseokie kể tao để tao khuyên ảnh thôi, mày mà bô bô cái miệng đi hỏi anh ấy về mấy vết rạch thì tao hứa, có chết tao cũng giã chết mày con ạ "

Nhấp môi ly rượu vang trong tay, Han Wangho chẳng nói gì thêm, chỉ liếc xéo thằng bạn một chút rồi chưng hửng im lìm, cậu không còn gì để chia sẻ, điều gì cần nói cũng đã nói, khuyên thì cũng tọc mạch khuyên rồi, những chuyện sau này phải do bản thân Park Jaehyuk tự quyết định chứ bản thân Han Wangho, Jeong Jihoon với Son Siwoo có giúp được gì đâu, có thì cũng dừng lại ở mấy cái việc tạo khoảnh khắc lãng mạng đồ ơ, nhưng mà thằng Park Jaehyuk lại chả cần cái ấy, nó thì lãng mạng cái mẹ gì.

" Nếu đã thương anh Kwanghee thì tao mong mày trân trọng anh ấy, anh ấy khác với những người trước, anh ấy mạnh mẽ nhưng con người anh ấy lại yếu ớt vô cùng, tao nói thế thôi "

Son Siwoo lên tiếng, cậu ta cũng không muốn im lặng  thêm, nhìn đứa bạn trông có khốn khổ không? Nhìn nó như kiểu nếu không bày nó cách, chắc nó đâm đầu đi lôi kéo anh để làm làm khùng làm điên mất.

Park Jaehyuk quan sát những người bạn của mình, thật ra thì họ nói rất có lý, nhưng cái lý lẽ khuyên răn của họ không phù hợp với Park Jaehyuk, cậu dù gì cũng chưa từng yêu ai, cũng không hẳn là không yêu, có yêu nhưng dừng lại ngay ở một thoáng nào đó xa vời, mà chuyện ấy cũng qua được một năm rồi, giờ có nhớ thì cũng chẳng muốn nhớ. Những kỉ niệm cũ kỉ ấy nên được cất sâu vào lòng rồi đem đi chôn vùi, Park Jaehyuk không muốn để cái cũ vùi dập đi cái mới, nếu đã muốn mời ai đó vào nhà thì cũng nên quét dọn cho sạch đống tro tàn thuở nào.

Ừ, nên dọn sạch, và cậu cũng dọn rồi.

" Ngày xưa mày làm sao cưa đổ được Minseokie vậy Jihoonie? Tao hỏi thật, đừng có mà trêu tao "

" Em á? Em mặt dày "

" Mặt dày? Chứ không phải mày bù lu bù loa đòi bỏ thằng bé khi nó từ chối lời tỏ tình của mày à? "

" Không ông anh, lúc đó buồn thì nói thế, chứ hôm sau em vẫn mặt dày, ông anh cứ nghe theo anh Wangho với anh Siwoo ấy, trân trọng và chân thành vào.. giờ nhé nếu anh Kwanghee có bóng ma tâm lý, thì ông anh trở thành ánh sáng của ảnh đi, kiểu ông xua đuổi tà ma ấy, cướp ảnh về "

Bóng ma tâm lý?, Park Jaehyuk chợt ngồi bật dậy khỏi đùi Jeong Jihoon, áp thẳng mặt mình vào mặt hắn rồi mờ ám mà nói:

" Minseokie có kể gì cho mày về người yêu cũ của anh ấy không? Tao muốn biết! "

Lời vừa dứt, Jeong Jihoon cùng hai người kia như muốn ngã ngửa, họ không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, cái gì vậy ông tướng? Người yêu cũ người ta đã làm người ta ra nông nổi mà ông còn muốn người ta kể lại?

Chau mày khó chịu, Han Wangho quả thật rất muốn cầm chai bia trên bàn đánh thẳng vào đầu thằng bạn chí cốt, cốt ai nấy hốt kia.

" Mày ngu thật hay ngu đùa thế Park Jaehyuk? Anh ấy sợ, mày hiểu từ sợ không? Đã sợ thì dám kể để rồi nhớ lại không? Ngay cả mày còn không muốn nhớ cái mối tình cũ rít kia mà bắt anh ấy nhớ để tâm sự hả? "

Xoa xoa hai bên thái dương, lần này là tới Son Siwoo, cậu ta ngồi yên cũng không được, mà chửi thì cũng không xong, cậu nhớ rõ thằng bạn mình thường ngày học giỏi thông minh có tiếng, Park Jaehyuk còn được xếp vào diện xử lý tình huống rất tốt, cậu ta có một cái não đủ to để phân tích, xem xét và giải quyết mọi chuyện một cách hoàn hảo, thế sao trong chuyện tình cảm cậu ta lại hoá gâu đần thế này? Nếu cho Son Siwoo lựa chọn lại, cậu nhất định sẽ không để Kim Kwanghee vướng vào thằng này, vừa tồi vừa ngu, má nó hết thuốc chữa.

" Mày, cứ nói chuyện với anh ấy một cách bình thường như hồi mày bắt chuyện rồi làm bạn với bọn tao ấy, nhẹ nhàng lịch thiệp ", Siwoo nhỏ nhẹ hết nấc, ánh mắt cậu như ngàn vì sao và cậu mong khi thằng gâu đần đây nhìn vào đôi mắt bất lực của cậu thì sẽ hiểu, mà nào đâu, nó là ngu thật.

" Nhưng anh ấy không giống bọn mày, không phải bạn "

Lần này, Han Wango phang thẳng chiếc giày hiệu đắt đỏ của mình vào mặt Park Jaehyuk kèm theo đó là Son Siwoo hét toáng lên mắng cho Park Jaehyuk, còn Jeong Jihoon thì mở điện thoại lên quay lại cảnh tượng đặc sắc, hắn cười ngờ nghệch rồi đem đoạn video ngắn gửi sang Kakaotalk của Ryu Minseok. Ngay lập tức bên kia cũng đã phản hồi lại bằng icon cười ra nước mắt, kèm theo dòng chat:

[ Anh Kwanghee vừa xem với em, anh ấy cười rồi, cười tươi lắm ]

----

_20/7/22

Hãy cho mình những cmt góp ý nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro